Quyển 1- chap 2
Sự tình bất ngờ xuất hiện khiến cho ai cũng chỉ biết ngớ người không cách giải quyết.
Trong khi đó, Lưu Chương thì lại suy nghĩ về một vấn đề khác. Anh nghĩ về những lời mà người đàn ông có vẻ là đầu đàn ấy nói. Như một ngọn đuốc bùng lên trong lòng anh, trực giác của anh bảo rằng cô gái ấy là chìa khóa của tất cả sự việc này.
Cuối cùng sự kiên nhẫn của Santa đã cạn kiệt. Anh đứng dậy ngăn cản ba gã đàn ông to béo ấy. Cả ba giật mình luống cuống, vị thủ lĩnh thì chợt buông tay khiến cho cô gái liền chạy ra sau Santa.
Gã đàn ông tức giận, lớn tiếng mắng mỏ thể hiện toàn bộ sự căm phẫn:
-MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!!!
Santa thì lại giả vờ không hiểu lời nói của ông ta, chỉ bình thản giúp đỡ đỡ cô. Còn cô gái ở phía sau lại lạnh nhạt nhìn họ, nói:
-Hạ tổng, ông không quên quy tắc làm việc của tui chứ? Tôi đã từ bỏ nhiệm vụ đồng nghĩa sống chết mặc bay, không ai có thể ép tôi được.
Vị Hạ tổng nghe thế càng điên tiết lên, đưa tay tựa muốn tóm lấy cô thì lại bị giọng nói máy móc vang lên như hồi chuông cảnh cáo:
-Địa điểm dừng chân sắp tới là bệnh viện Lục Ái. Mong quý khách hãy NGỒI YÊN và KHÔNG RA KHỎI CHỖ cho đến khi tới trạm.
Hạ tổng và hai tên"cận thần" như bị dẫm phải đuôi, sợ hãi chạy về một băng ghế ngồi gần phía cửa xe. Còn cô gái thì nhẹ nhàng bước về phía INTO1 nói lời cảm ơn và ngồi xuống cạnh Lưu Vũ.
Duy nhất từ nãy đến giờ, ngài thiên tài của NYU- AK Lưu Chương lại không lên tiếng. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô gái rồi tự hỏi bản thân. Lưu Vũ ngồi cạnh quan sát anh nãy giờ cũng không khỏi lo lắng. Em nhẹ nhàng kéo tay anh nắm chặt lấy và hỏi:
-Ca ca, anh cảm thấy cô gái ấy kì lạ lắm sao anh?
-...Tiểu Vũ, em có cảm thấy cô gái này chính là mấu chốt để chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không?
AK nhìn "vợ tương lai" của mình, nói ra trực giác mà nãy giờ anh luôn đau đáu. Lưu Vũ nghe anh nói vậy liền đưa mắt nhìn về phía cô gái bên cạnh em. Em khẽ hỏi:
-Xin chào tôi là Lưu Vũ. Cho hỏi cô là ai? Cô có biết nơi này là đâu không?
Cô gái hơi ngạc nhiên khi nghe Lưu Vũ hỏi mình nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp:
-Tôi tên Cố Y Nguyệt và nơi này là trò chơi tử thần. Có vẻ nhóm 11 người các cậu là người mới nhỉ?
Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi Y Nguyệt biết họ chỉ là người mới đến đây. Thế nhưng nếu suy nghĩ một chút sẽ hiểu bởi trông cô gái có sự dày dặn từ những lời đáp lại với Hạ tổng, hay sự bình tĩnh không sợ hãi từ khi lên xe.
Trương Gia Nguyên toàn thân vô cùng mất tự nhiên vì sự rùng rợn của phong cảnh xung quanh không khỏi nóng vội hỏi:
-Vậy... vậy cô có thể giải thích cho chúng tôi biết trò chơi tử thần là gì không?
Cố Y Nguyệt nghe Trương Gia Nguyên nói không khỏi cuối đầu. INTO1 đều có thể cảm nhận được sự tan thương qua vẻ ngoài của cô. Còn cô chỉ biết bình thản nói:
-Trò chơi tử thần sao...? Nó là một món quà của Tử Thần dành cho những kẻ sắp chết- là một sự ban phước cho họ để họ có thể vùng vẫy trước khi chết. Muốn vượt qua trò chơi này, người chơi phải vượt qua 18 cánh cửa tương ứng với 18 tầng địa ngục. công việc của người chơi là cần giải mã những câu chuyện trong mỗi thế giới, tìm được chìa khóa tương ứng với mỗi cánh cửa mà mình cần để thoát ra trong 7 ngày và quan trọng nhất phải thoát khỏi tay CHÚNG, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG GIẾT MÌNH!
"MÓN QUÀ QUÝ GIÁ MÀ TỬ THẦN BAN PHƯỚC ĐÚNG KHÔNG? HÃY ĐẾN VÀ CHƠI CÙNG CHÚNG TÔI NÀO!!!"
Xin chào mọi người, Nguyệt đã ra chap mới rồi nè☺️ (mặc dù Nguyệt đã nói rằng chỉ ra 2 chap/tuần😅😅😅)
Trong chap 2 này Nguyệt có gài vào 1 chi tiết nhỏ của nội dung quyển 1 "Chuyến xe buýt 375". Đó mọi người biết nó là gì nè?🙂🙂🙂
Truyện này là đầu tay cũng là tác phẩm Nguyệt sẽ viết dài nhất (18 quyển) cho nên Nguyệt mong mọi người có thể góp ý cho Nguyệt sửa chữa và hoàn thiện hơn nhé.
Lời cuối cùng, Nguyệt chúc mọi người sẽ luôn bình an và mạnh khoẻ ạ💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top