34 - 44
34.
“Anh ơi. Trời đã tạnh mưa rồi.”
Châu Kha Vũ nhỏ giọng thầm thì. Lưu Vũ nằm trên giường có chút mê man, số lần em tỉnh táo trong ngày đã chẳng đếm đủ một bàn tay nữa.
“Đâu có. Vẫn mưa mà.”
Lưu Vũ níu kéo từng hơi thở, tia lý trí trong em đang dần sụp đổ. Sự tuyệt vọng không ngừng cắn nuốt ý chí sống sót cuối cùng của Lưu Vũ.
Em chậm chạp ngồi dậy tựa lưng lên thành giường, ánh mắt nhìn cửa sổ đóng kín bưng.
“Vẫn mưa mà.”
Lưu Vũ lẩm bẩm.
“Sao anh vẫn chưa về?”
Châu Kha Vũ kéo rèm, mở tung cửa sổ, hương tươi mát của cỏ cây sau trận mưa lùa vào phòng, cậu đưa mắt nhìn xuống bên dưới, khó nhọc mở lời.
“Tạnh mưa rồi mà.”
Lưu Vũ uể oải đưa mắt nhìn, tia sáng le lói từng điểm nơi đáy mắt em. Phía bên kia đường có người đang đứng, giữa cái nhìn nhòe nhoẹt của đôi mắt chẳng còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa, Lưu Vũ nhận ra, người đã trở về rồi.
Em gom từng chút sức lực nhỏ nhoi, gượng dậy tấm thân đã mục nát, từng bước chậm rãi đi đến bên cười sổ, rạng rỡ nở nụ cười, khóe mắt tràn ngập vui vẻ.
“Ca ca.”
Lưu Vũ vẫn thường thủ thỉ như vậy, khi Lưu Chương ngồi bên cạnh em, nắm lấy tay em, cùng em khắc họa từng chòm sao lấp lánh nơi bầu trời xa xôi.
“Ca ca.”
Khe khẽ và day dứt. Hệt như nhành lưu ly mỏng manh xinh đẹp mọc lên từ nơi trái tim đong đầy nhựa sống của Lưu Vũ, sau đó vươn tới chạm vào lồng ngực của Lưu Chương.
Tình cảm nghẹn trong cổ họng, vô vàn lời yêu chỉ có thể nén lại thành hai chữ
“Ca ca.”
35.
Lưu Vũ rời đi vào một ngày lập đông.
Giống như thể nguyện vọng đã đạt được, cho nên em buông tay.
Lưu gia ngập tràn tiếng khóc thương, Châu Kha Vũ im lặng đứng giữa dòng người, ánh mắt chẳng rõ tiêu cự.
Lưu phu nhân sắp xếp nơi an nghỉ cho con trai bà ở bên sườn đồi, tầm nhìn hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Bà nói, Lưu Vũ thích nhất là màu xanh dương.
Ngày đưa tiễn trời đổ mưa, chẳng có ào ào từng đợt, chỉ có lất phất mưa bụi như có như không càng làm cho không khí thêm phần não nề.
Lưu Chương từ phía xa tiến tới, khuôn mặt anh đầy rẫy bi thương, chẳng biết là do mưa ướt hay là do khóe mắt anh thật sự rơi lệ.
“Bảo.”
Lưu Chương khàn giọng gọi, giống như thể trút mọi tình cảm vào trong ấy, day dứt và tuyệt vọng.
Lưu gia tiến tới mắng mỏ Lưu Chương, nói rằng đáng lẽ không nên thương tình nhận nuôi anh. Anh mang điềm dữ đến nhà này, cũng mang Lưu Vũ đi mất.
Người ta bảo cha mẹ nào lại tàn nhẫn đến như vậy, Lưu gia chỉ mắng một câu, thứ súc sinh ấy không phải con của tôi.
36.
Lưu Chương một lần nữa rời đi, anh viết đơn tự nguyện nhập ngũ, sau đó lại rời bỏ quê hương của mình.
Có lẽ đã không còn gì níu kéo nữa, cũng không còn nơi gọi là nhà, cho nên anh chấp nhận lang bạt khắp chốn, chấp nhận đùa giỡn với sinh tử.
Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn.
Châu Kha Vũ sờ lên bức thư trong túi áo. Nhìn xem, ông trời là có bao nhiêu tàn nhẫn.
Bức thư của Lưu Vũ không đến tay người nhận. Bức thư của Lưu Chương không đến tay người nhận.
37.
Lưu Chương đứng giữa khói lửa, tiếng hô hào, tiếng gào thét. Đầu anh ong lên từng hồi, trước mắt nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ phương hướng, Lưu Chương trên tay vẫn còn cầm súng, mặc kệ từng làn đạn mà tiến lên.
Phía sau bỗng nổ một tiếng thật lớn, đồng đội trực tiếp ngã xuống, có người thậm chí chẳng kịp kêu lấy nửa lời, cứ thế thân thể tan thành cát bụi.
Lưu Chương ngẩng đầu, khói bụi mịt mù che lấp đi sắc xanh xinh đẹp của bầu trời, anh nhíu mày giống như chẳng hề hài lòng vì điều ấy, sau đó lại khẽ lẩm bẩm.
“Bảo.”
Nhẹ nhàng và quyến luyến.
Lưu Chương rời khỏi chiến hào, anh cứ thế đi từng bước vô định về phía trước, mặc kệ lời gào thét tên mình từ đồng đội ở sau lưng.
Trước khi để nòng súng của quân địch hướng về phía mình, Lưu Chương nổ súng, tự tay chấm dứt chuỗi ngày thống khổ và đau đớn của bản thân.
“Bảo.”
Hoa càng nở muộn lại càng đằm thắm. Tình ý càng giấu giếm lại càng an toàn.
38.
Lưu gia từ mặt đứa con nuôi.
Người ta bảo cha mẹ nào lại tàn nhẫn đến như vậy, Lưu gia chỉ mắng một câu, thứ súc sinh ấy không phải con của tôi.
Châu Kha Vũ thay Lưu gia nhận lấy di vật của Lưu Chương. Chỉ vỏn vẹn một tờ giấy chứng tử, cùng một bức tranh than chì.
Châu Kha Vũ hiểu ra, Lưu Chương đến chiến trường chẳng phải vì chấp nhận lang bạt, anh đến chiến trường là để tìm cách chết đi.
Khi một người lính ngã xuống, thứ người ta nghĩ đến, rằng có lẽ người lính kia đã quá đỗi mệt mỏi với máu, với đạn, với đồng đội ngã xuống, chứ không phải vì hai chữ “ái tình”.
Trên tờ giấy chứng tử, ở mục nguyên nhân tử vong, lạnh lẽo dòng chữ “tự sát”.
Châu Kha Vũ run rẩy mở ra bức tranh than chì được gấp làm tư, cảnh vật quen thuộc, bóng người quen thuộc.
Có lẽ Lưu Chương đã vẽ nó trong một đêm tối chẳng có lấy một vì sao, anh ngồi nơi chiến hào, tỉ mẩn họa lại khoảnh khắc Lưu Vũ yếu ớt dựa người bên cửa sổ, hướng về phía anh mà mỉm cười.
“Ca ca.”
Châu Kha Vũ thậm chí có thể tưởng tượng ra, giọng điệu hân hoan khi ấy của Lưu Vũ khi cất tiếng gọi Lưu Chương.
Nhìn xem, ông trời là có bao nhiêu tàn nhẫn.
39.
Trái tim Lưu Chương vụn vỡ, anh chẳng thể nào chống đỡ nổi cuộc sống vô nghĩa cứ trôi qua từng ngày lặp lại như vậy được nữa, cho nên anh rời đi, chỉ sau Lưu Vũ vỏn vẹn hai tháng.
Một nấm mồ đơn sơ, thậm chí chẳng có tên tuổi, chỉ đơn giản một tấm bia mộ từ ván gỗ đã sắp sửa mục nát, ấy là nơi an nghỉ cuối cùng của Lưu Chương.
40.
Nửa năm sau, chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại. Khắp các nẻo đường treo pháo đỏ vui mừng như tết về. Châu Kha Vũ trầm ngâm một hồi, sau đó xách vali rời đi.
Giống như để chuộc lại lỗi lầm của bản thân trong quá khứ, khi Châu Kha Vũ vô tình hỏi một câu
“Hai người là anh em, hà cớ gì lại yêu nhau?”
Cậu đi khắp nơi, tìm đến từng chiến hào còn sót lại, đôi chân vẫn chẳng ngơi nghỉ cất bước trong vô định, cuối cùng cũng tìm ra.
Châu Kha Vũ tìm được Lưu Chương, là tìm được ngôi mộ của Lưu Chương.
Lưu Vũ và Lưu Chương, nơi an nghỉ của bọn họ, cách nhau đến xa xôi vạn dặm.
41.
Châu Kha Vũ mang trong mình tội lỗi, nỗi đau này tra tấn cậu hằng đêm, cho nên Châu Kha Vũ phải làm gì đó, để vơi bớt đi sự tự trách trong lòng.
Cậu mang thi hài của Lưu Chương trở về quê hương, mặc kệ sự ngăn cản cùng tiếng chửi bới, cứ thế tự tay đào thêm một huyệt mộ trên ngọn đồi xanh rì, để bọn họ có thể an ổn bên nhau.
Lưu Chương và Lưu Vũ, dạo một vòng thật lớn, cuối cùng có thể ở chung một chỗ.
Châu Kha Vũ rút từ túi áo hai bức thư đã có chút ố vàng, nghẹn giọng đọc từng chữ trước hai ngôi mộ lạnh lẽo.
Bức thư của Lưu Vũ đã đến tay người nhận. Bức thư của Lưu Chương đã đến tay người nhận.
42.
“Anh ơi
Đợi đến sang mùa xuân năm sau, em sẽ đến gặp anh.
Bảo vệ mình thật tốt, để em có thể thấy một ca ca nguyên vẹn khỏe mạnh trước mắt. Em đã nghĩ đến điều này vô số lần, thậm chí ngay cả trong những cơn mộng mị hằng đêm, rằng đến bao giờ chúng ta sẽ được hội ngộ.
Vừa khéo, khi những cành mai trắng bung nở, em liền có thể đến tìm anh.
Chúng ta lại ngủ chung một chỗ, ăn chung một bàn.
Dẫu cho có khói lửa ngập tràn, dẫu cho mùi máu lấp đầy buồng phổi, dẫu cho ngoài kia có loạn lạc ra sao, chỉ cần là anh, khắp chốn đều yên bình."
43.
“Lưu Vũ
Anh vẫn thường gọi em là Bảo, bởi vì em là báu vật mà anh trân quý vô ngần. Anh đã hứa, rằng đợi anh về, sẽ nói với em. Chỉ là hiện tại anh đã về rồi, mà cha mẹ lại không cho chúng ta gặp nhau.
Hà cớ gì họ lại ngăn cản, chỉ vì cho rằng tình yêu này là sai trái.
Anh yêu em, Lưu Vũ.
Nếu như điều này là sai trái, vậy anh cũng nguyện chìm đắm trong tội lỗi bủa vây.
Anh yêu em đến mức, em là hy vọng duy nhất giúp anh gồng mình sống sót giữa bom rơi đạn lạc ở nơi chiến hào ngập tràn mùi đất.
Giá như chúng ta có thể trở về thuở thành niên, khi những đóa lưu ly đầu tiên trong vườn bung nở, anh sẽ chẳng ngần ngại mà bày tỏ nỗi lòng, để đôi ta không phải khổ sở như hiện tại.
Bảo, giá như anh có thể gặp em.”
44.
Lưu gia có hai người con trai
Con cả là Lưu Chương
Con thứ là Lưu Vũ
Bọn họ nằm xuống, nơi sườn đồi xanh ngát lấm tấm vài nụ hoa vàng nhỏ xíu, khi chỉ mới đôi mươi.
... End ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top