Chương 89: Kết cục cuối cùng
"Ha ha ha ha..., tôi thật sự buồn thay cho cậu đấy, cảnh sát Trần, Cố Ngụy mà cậu vẫn luôn bảo vệ, khuỷu tay của người ta đã hướng ra ngoài rồi."
Sở Phương cuối cùng cũng đã lộ ra bộ mặt xấu xa tà ác, giống như đang xem một vở kịch hay, hơn nữa vở kịch này còn do chính hắn biên đạo.
Trước khi ba người kịp phản ứng, hắn đã mang theo súng lục và điều khiển từ xa, một lần nữa tham lam bước đến gần Cố Ngụy.
Trần Vũ biết có điều gì đó không ổn nên đã lập tức lao về phía Sở Phương, cậu muốn kéo hắn ra, bất chấp vết thương, bất chấp quả bom trên người, bất chấp tính mạng, chỉ quan tâm đến Cố Ngụy của cậu.
Nhưng, muộn rồi, Sở Phương đã thành công, thành công thu hút Trần Vũ đến vị trí mà hắn muốn cậu qua, ở vị trí này, uy lực của quả bom mới thực sự có thể khiến cho cả bốn người nổ tung ra thành từng mảnh.
"Chúc chúng ta kiếp sau không gặp lại."
Nói xong câu này, cuối cùng của cuối cùng, Sở Phương vẫn ấn nút, hắn thật sự đã ấn nút, để tìm sự giải thoát mà hắn vẫn luôn khát vọng bấy lâu nay.
"Nằm xuống!" Trần Vũ kéo Sở Phương không ngừng lùi về phía sau, nóng ruột đến cực điểm, lạnh lùng quát lớn.
Giờ khắc này, thể xác và tinh thần của tất cả mọi người đều run rẩy, Cố Ngụy và Lương Húc thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Trần Vũ gầm lên một câu tê tâm liệt phế.
Đối với mọi người mà nói, thời gian giống như đã dừng lại ở một khắc này, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, họ đã làm gì?
Sở Phương cho rằng bản thân sẽ được giải thoát triệt để;
Trần Vũ nhìn Cố Ngụy mà cậu yêu;
Lương Húc gắt gao ngăn cản Cố Ngụy muốn thay anh ta che chắn nguy hiểm, cho dù nguy hiểm đó chính là cái chết;
Còn trong đôi mắt mỏi mòn, vô cùng không nỡ của Cố Ngụy, anh chỉ muốn ôm chặt Trần Vũ, nhưng ở những giây cuối cùng, năng lực phản xạ có điều kiện cường đại đã khiến anh trực tiếp kéo Lương Húc ra sau.
Dùng sức quá mạnh, quán tính cũng lớn, Cố Ngụy nhìn khoảng cách giữa mình và Trần Vũ càng lúc càng xa, Trần Vũ của anh, anh chỉ có thể nhìn cậu ấy đến đây thôi, vẫn chưa nhìn đủ, anh còn chưa kịp nói với Trần Vũ câu "Tôi đồng ý", còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng Trần Vũ, nhưng lại chỉ có thể nhìn cậu ấy một cái cuối cùng, điều này khiến cho Cố Ngụy cảm thấy trái tim mình như đã chết đi, tất cả mọi thứ tựa hồ đều đã mất đi ý nghĩa.
Nếu đã như vậy, lần này hãy cứ để anh che cho Lương Húc, chỉ cần Lương Húc bình an là được.
Còn Cố Ngụy anh...không thể rời xa Trần Vũ.
Một khắc này, anh mới phát hiện ra sự quyến luyến sâu trong trái tim mình, thì ra vẫn luôn là Trần Vũ, chỉ có Trần Vũ, và cũng chỉ có thể là Trần Vũ.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng sinh mạng của mình đến đây là hết thì một giây sau lại không có vụ nổ nào xảy ra.
Giây thứ hai, không có ánh lửa, không có máu thịt văng tung tóe, thậm chí còn không có một tiếng nổ lớn;
Giây thứ ba...Trần Vũ đột nhiên thực hiện một cú ném vai, đem Sở Phương gầy gõ ném lăn ra đất...
......
......
Bầu không khí tuyệt vọng lập tức biến mất, Cố Ngụy và Lương Húc ở cách đó không xa cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức lao về phía đó, nhưng trước khi họ kịp đến gần, Sở Phương đã chật vật đứng dậy, hết lần này đến lần khác liều mạng ấn nút điều khiển.
Ba người lại bắt đầu lo lắng, nhưng họ vui mừng phát hiện, quả bom vẫn không có phản ứng.
"Tại sao?! Tại sao lại không nổ?!" Lần này, đến lượt Sở Phương suy sụp, mắt thấy sắp báo được thù lớn, đúng lúc này lại xảy ra sai lầm, bảo hắn cam tâm sao được.
Lúc này Cố Ngụy mới nhận ra, cái tai nghe mini trong tai không có âm thanh, thiết bị theo dõi trên quần áo cũng không có phản ứng, anh lại nghiêm túc quan sát một lần nữa, không chỉ điều khiển từ xa của Sở Phương không có tác dụng, thiết bị theo dõi của anh không có tác dụng, đến cả trang bị bom trên người Trần Vũ cũng không thấy sáng nữa.
Dần dần, một suy đoán khó tin và táo bạo bùng lên trong đầu anh, anh nhanh chóng mở điện thoại lên xem, quả nhiên, không có một chút tín hiệu nào! Trước đó đội trưởng Từ vẫn không ngừng gọi cho anh, bảo anh trở về, không biết từ lúc nào đã không còn động tĩnh.
Thì ra là vậy!
Cố Ngụy lập tức trút bỏ được phần lớn áp lực trong lòng, đúng vậy, anh đã đoán được rồi, là đội trưởng Từ, khẳng định là đội trưởng Từ đã sai người làm gì đó, cắt đứt tín hiệu của cả ngọn núi này.
Lúc trước Sở Phương vì muốn ngăn cản phía cảnh sát tìm được Trần Vũ và Giang Đào cho nên đã mở thiết bị chặn tín hiệu. Bây giờ đội trưởng Từ thông qua thiết bị liên lạc mà mình mang đến, khẳng định đã biết bị họ đang bị đe dọa bởi một quả bom. Anh ta đương nhiên không thể chạy đến kịp thời, cho nên đã ăn miếng trả miếng, trực tiếp chặn tín hiệu của cả một quả núi, khiến cái điều khiển từ xa của Sở Phương trở nên vô dụng.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cả người Cố Ngụy lập tức thả lỏng, sức mạnh trong lòng lại một lần nữa dâng lên, không có bom, ba chọi một, lần này, quyền chủ động đã về trên tay họ.
"Tín hiệu bị cắt rồi, quả bom sẽ không nổ." Giọng nói mang theo vui sướng truyền khắp trong hầm, mang đến cho ba người một hi vọng mới, cũng là ánh bình minh của thắng lợi.
Mặc dù ba người Cố Ngụy cũng sẽ không liên lạc được với phía cảnh sát, nhưng, nhưng ba chọi một, đủ rồi, chưa kể ba người họ đều xuất thân từ trường cảnh sát, ai cũng không phải là người ăn chay.
Lời này vừa nói ra, ba người còn lại liền lập tức ngây người, nếu Trần Vũ và Lương cảm thấy vui mừng và hi vọng thì Sở Phương chính là tức giận đến cực điểm.
Tình thế cục diện đột nhiên đảo ngược, khiến Sở Phương càng lúc càng điên cuồng, hắn giơ súng lên định bắn vào ba người, nhưng Lương Húc – người duy nhất có súng trên tay trong thời điểm này sẽ không cho hắn đạt được mong muốn, trình độ bắn súng của anh ta ở cấp bậc huấn luyện viên, trên người còn mặc áo chống đạn, ai sợ ai chứ.
Sở Phương còn chưa bắn được một phát, đã bị Lương Húc bắn cho trực tiếp ngã lăn ra đất, mặc dù trên người hắn cũng mặc áo chống đạn, nhưng lực tác động của mấy viên đạn này đâu có yếu, trước ngực hẳn là đã gãy mấy cái xương sườn.
Thế cục đến đây vốn dĩ đã được định đoạt, nhưng Sở Phương rõ ràng không cam tâm, hắn không tin chỗ này không làm nổ được quả bom thì chỗ khác cũng không được, phạm vi kích nổ của cái điều khiển này có thể lên tới 500m, cùng lắm thì hắn liều chết xuống núi rồi kích nổ.
Cho nên, tranh thủ trước khi Trần Vũ và Lương Húc kịp xông lên, hắn đã mượn ưu thế khoảng cách, chạy vào chỗ sâu bên trong hầm.
Mấy người nhất thời giật mình, vẫn đang ở trong núi, mặc dù lúc này họ chẳng còn phải sợ bất cứ điều gì, nhưng họ cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Phương chạy trốn như vậy.
Ba người không chút do dự lao vào, nhưng cấu trúc bên trong của cái hầm mỏ này phức tạp hơn so với tưởng tượng của họ, mặc dù trước đó họ đã xem qua mô hình ba chiều, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm vẫn khiến cho ba người choáng váng.
Hầm mỏ mở rộng ra tứ phía, hết cái hang này đến cái hang khác, có nhiều cái hình như còn là hang động tự nhiên, Sở Phương rõ ràng rất quen thuộc nơi này, nhưng đối với bọn họ mà nói lại có chút khó khăn.
Nhất là bây giờ họ không thể liên lạc được với phía cảnh sát để lấy bản đồ cấu trúc bên trong, chỉ có thể dựa vào âm thanh để truy đuổi Sở Phương.
Nhưng càng đi họ càng phát hiện ra có điều không đúng, ba người thế mà lại bị tách nhau ra, giữa những hang động lặp đi lặp lại, họ chỉ nghe tiếng chứ không thấy người.
Tiếng gọi nhau tán loạn khắp nơi trong hang, tiếng vọng rất lớn, khiến người ta không sao phán đoán được phương vị.
Họ không tìm được Sở Phương, Sở Phương mặc dù biết đường, nhưng cũng không dễ gì tìm được họ giữa vô vàn hang động nối tiếp.
Cố Ngụy biết, cứ tiếp tục tìm kiếm thế này cũng không ổn, bây giờ cả ngọn núi đều đã bị cắt tín hiệu, Trần Vũ đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng nếu Sở Phương chạy thoát, đây chắc chắn sẽ là một vấn đề nghiêm trọng, ai mà biết được kẻ điên này sẽ còn ra tay tiếp với ai.
Huống chi, cho dù có phòng thủ, ai biết Sở Phương có súng sẽ làm ra điều gì điên cuồng, hơn nữa, ai cũng không biết Sở Phương rốt cuộc có còn bom hay không, là loại bom nào.
Việc cắt tín hiệu có cả ưu lẫn nhược, ví dụ như họ bây giờ, không thể truyền bất cứ thông tin có giá trị nào ra ngoài, cũng không thể nhận được chi viện, nếu Sở Phương vô tình đi đến nơi có tín hiệu và ấn nút điều khiển một lần nữa...
Bất luận thế nào, họ tuyệt đối không thể thả Sở Phương đi, cũng bắt buộc phải lấy lại cái điều khiển.
"Cố Ngụy, cậu cứ đứng yên ở đấy đừng di chuyển, tôi sẽ đi tìm cậu." Giọng nói lo lắng của Trần Vũ vang lên.
"Đúng vậy, Cố Ngụy, Sở Phương cứ giao cho chúng tôi, cậu đừng đuổi nữa." Lương Húc cũng nói theo.
Hai giọng nói đầy quan tâm và lo lắng, đều là những người tính mạng vừa mới treo trên sợi chỉ, ai cũng không muốn nhìn thấy người mình yêu lại xảy ra chuyện một lần nữa.
Nhưng số phận đúng là trêu chọc con người, đáp lại họ chính là một tiếng kinh hô của Cố Ngụy, "Tôi vừa nghe thấy giọng của hắn, tôi đi theo trước, để lại kí hiệu cho hai người."
"Không được, quay lại."
"Cố Ngụy, không được."
Cố Ngụy vừa nói xong, liền lập tức nhận được hai lời cự tuyệt, đồng thời tiếng bước chân cũng trở nên dồn dập, họ đều đang nóng lòng muốn tìm thấy Cố Ngụy.
Nhưng Cố Ngụy chỉ vừa đi vừa kiên định nói: "Hai người phải tin tôi, tôi là do hai người dạy ra mà."
Đúng vậy, Trần Vũ dạy Cố Ngụy kỹ năng chiến đấu gần mười năm, Lương Húc dạy Cố Ngụy kỹ thuật bắn súng hơn nửa năm, người mà họ dạy bằng cả trái tim sao có thể kém được, chỉ là, quan tâm tắc loạn, họ thật sự đã bảo vệ Cố Ngụy quá tốt.
Tiếng bước chân của Cố Ngụy càng lúc càng xa, chắc là cậu ấy đang đuổi theo Sở Phương, nhưng bầu không khí càng lúc càng yên tĩnh này lại khiến cho Trần Vũ và Sở Phương cảm thấy ngột ngạt.
Họ không tìm thấy Cố Ngụy, rõ ràng Cố Ngụy đang ở cách đó không xa và đang gặp nguy hiểm, nhưng họ chính là không tìm thấy Cố Ngụy, cái cảm giác bức thiết và lo lắng này giống như đang siết chặt trái tim họ lại.
Cả hai người đều đang cố gắng hết sức để tìm kiếm dấu hiệu, nghe ngóng âm thanh, xác định phương hướng và cầu nguyện cho sẽ không có chuyện gì xảy ra với Cố Ngụy.
"Pằng!"
Đột nhiên, một tiếng súng lớn vang lên trong hầm, tiếp theo là phát thứ hai, phát thứ ba...cho đến phát thứ sáu, khẩu súng của Sở Phương đã hết đạn, bốn phía lập tức rơi vào im lặng, không ai nói gì, cũng không ai cử động, ngay cả tiếng bước chân dồn dập vừa rồi cũng không còn nữa, xung quanh yên tĩnh đến mức dường như muốn nuốt chửng trái tim Trần Vũ và Lương Húc, nó khiến cho người ta sợ hãi, càng khiến cho người ta hoảng loạn.
Theo tiếng súng vang lên và biến mất, tất cả dường như đã có kết cục, Cố Ngụy sẽ không sao phải không?!
Đây là lời cầu nguyện duy nhất của hai người họ lúc này.
Một lúc lâu sau, hai người đi theo kí hiệu mới đến được nơi phát ra tiếng súng, đứng trước bức tường đất, họ gần như đã quên cả thở, không ai dám tiến lên vì sợ một giây sau sẽ phải nhìn thấy hình ảnh khiến họ suy sụp đến cực điểm.
Sau bức tường đất vang lên tiếng bước chân, rất chậm, một bước rồi lại một bước giống như giẫm lên trái tim Trần Vũ, vừa khát vọng lại vừa giày vò, cuối cùng, đã có người bước ra, một bàn tay, một bờ vai, sau đó là một bóng người... Một màn này giống như thước phim quay chậm, tra tấn Trần Vũ, xé rách trái tim cậu và rồi một giây sau cũng xé nát luôn cả linh hồn của cậu.
Người đi ra mặc một cái áo sơ mi màu xanh nước biển, dáng người cao gầy nhã nhặn sạch sẽ, trải qua một màn phân biệt chậm như địa ngục, Trần Vũ cuối cùng cũng đã xác nhận, là Cố Ngụy, người đi ra là Cố Ngụy, Cố Ngụy mà cậu tâm tâm niệm niệm đang từng bước từng bước đi về phía cậu.
Một khắc đó, Trần Vũ gần như đã muốn khóc, cả người cậu khẽ run lên, thân thể và tâm trí cậu lúc này đang bị khống chế bởi một loại cảm xúc hết sức kích động, khoảnh khắc bóng người đó bước ra, cậu đã bất chấp đau đớn, bất chấp vết thương trên người, lao về phía anh trước khi Cố Ngụy kịp đi về phía cậu.
Sau đó cậu ôm chặt Cố Ngụy vừa mới thở phào nhẹ nhõm vào lòng, thật chặt thật chặt, ra sức cảm nhận và vuốt ve cậu ấy, động tác đó không giống như an ủi Cố Ngụy, mà giống như an ủi chính mình nhiều hơn, khoảnh khắc xác nhận người trong lòng thật sự tồn tại, giọt lệ vẫn luôn treo trong đáy mắt Trần Vũ cuối cùng cũng đã rơi xuống, tốt quá rồi, Cố Ngụy của cậu không sao.
Không xa nhau nữa, cậu sẽ không bao giờ rời xa người trong lòng mình nữa, điều đó còn đau khổ hơn cả việc lấy mạng cậu.
Cũng chính lúc này, Trần Vũ mới nhận ra, người mà cậu bảo vệ mười mấy năm, sớm đã có thể đảm đương một mình, cậu ấy không chỉ có thể bảo vệ bản thân, mà còn đủ năng lực bảo vệ người khác.
Tuy nhiên, rất nhiều năm về sau, Trần Vũ vẫn luôn có một cơn ác mộng, trong mơ, người bước ra từ sau bức tường đất không phải Cố Ngụy, mà là Sở Phương, cả người hắn đầy máu, là máu của Cố Ngụy, hắn ở đó nhìn cậu, liếm máu, sau đó bật cười giống như một tên ác quỷ. Trần Vũ sẽ giật mình tỉnh dậy.
Phản ứng căng thẳng đó đương nhiên cũng sẽ đánh thức luôn cả Cố Ngụy, sau đó Trần Vũ sẽ nhận được một cái ôm rất ấm áp và chân thực từ Cố Ngụy, Cố Ngụy sẽ ôm cậu, để mặc cho cậu rúc vào lòng, một cánh tay còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi nói: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
(Chính văn hoàn)
Phía sau còn 4 phiên ngoại nữa các bạn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top