Chương 88: Hai chọn một

"Anh cho rằng là tôi hại chết anh trai anh, cho nên mới làm nhiều việc như vậy để trả thù tôi?" Sự việc cuối cùng cũng sáng tỏ, cả ba người có mặt đều bắt đầu cảm thấy bất an, họ đã mơ hồ đoán được mục đích của Sở Phương, tại sao hắn lại nhất định yêu cầu Cố Ngụy một mình lên núi.

Nhưng Sở Phương không trả lời, mà lại quay sang u ám nhìn Cố Ngụy, hắn nói: "Cố Ngụy, cậu phải giúp tôi xuống núi."

Ai cũng biết, bây giờ là thời kì nhạy cảm, chỉ có người của tổ chuyên án mới được cho phép xuống núi. Trên người Trần Vũ buộc bom, Cố Ngụy khẳng định sẽ không dám đối đầu với hắn, cho nên, nếu Cố Ngụy thật sự muốn cứu Trần Vũ, chỉ có thể làm theo những gì hắn nói, tuyệt đối không có sự lựa chọn thứ hai.

Nhưng với tư cách là một sĩ quan cảnh sát, nếu Cố Ngụy giúp đỡ tội phạm nguy hiểm trốn thoát thì sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ bị hủy hoại, nhẹ thì bị gạch tên khỏi lực lượng cảnh sát, nặng thì phải ngồi tù. Một người có tiền án tiền sự tuyệt đối sẽ không thể gia nhập vào hệ thống công an nữa, và nó sẽ trở thành một vết nhơ không bao giờ xóa nhòa trong cuộc đời Cố Ngụy.

Huống hồ, Sở Phương còn có thể nhìn ra, Cố Ngụy không phải rất lo lắng cho Trần Vũ và Lương Húc sao? Đợi sau khi xuống núi hắn giết chết hai người, Cố Ngụy chắc chắn sẽ không bao giờ thoát ra được.

Hắn chính là muốn Cố Ngụy giống như anh em hắn trước đây, mãi mãi không được nhìn thấy mặt trời, mãi mãi mắc kẹt trong lòng đất bẩn thỉu và mục nát, làm một con chuột ở trong ống cống.

Còn hắn sau khi trốn đi, không còn cái tên Sở Phương thì sẽ vẫn còn vô số thân phận khác, chỉ cần rời khỏi thành phố An Hàng, ở đâu cũng có thể tìm được thân phận, ở đâu cũng sẽ có những người vô gia cư, chỉ đơn giản là chiêu cũ lặp lại mà thôi.

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều đã hiểu, họ đều xem qua cấu trúc bên trong núi, đương nhiên biết bên trong có rất nhiều hầm mỏ, hơn nữa một số hầm mỏ còn nối thông với nhau, Sở Phương từ nhỏ lớn lên ở đây, chắc chắn rất quen thuộc với địa hình nơi này, không khó đoán ra, Sở Phương chính là muốn thông qua những hầm mỏ này để chạy trốn.

Trần Vũ rơi vào trầm mặc, cậu nhớ rất rõ, theo như bản vẽ, mấy cái hầm mỏ này đi đi lại lại chỉ có thể ở trong phạm vi núi, tuyệt đối không thể thông ra ngoài, cho dù để hắn xuống núi, thì hắn định đột phá phòng tuyến dưới chân núi thế nào? Những nơi đó bây giờ khẳng định đều đã được canh gác nghiêm ngặt.

Nhưng sau khi nhìn thấy thẻ công tác trên người Cố Ngụy, cậu chợt lập tức hiểu ra, chẳng lẽ Sở Phương muốn sử dụng thân phận Cố Ngụy...

"Không được!"

Trần Vũ hét lên một tiếng giận dữ, kiên quyết nhìn về phía Cố Ngụy, những gì Sở Phương có thể nghĩ, cậu đương nhiên cũng đã nghĩ ra, Sở Phương muốn biến Cố Ngụy thành đồng bọn của hắn, biến Cố Ngụy thành tội phạm truy nã, hủy hoại cả cuộc đời Cố Ngụy!

Cho dù cậu chết cũng không thể để cho Cố Ngụy làm những việc này, huống chi Trần Vũ biết, nếu Sở Phương đã muốn tra tấn tinh thần Cố Ngụy, hắn khẳng định sẽ không tha cho cậu và Lương Húc, dọc ngang đều là chết, cậu quyết không thể để cho Cố Ngụy bị hắn thao túng, hủy hoại cả đời.

"Đương nhiên không được, tôi còn cần một cỗ thi thể."

Đúng vậy, hắn cần một cỗ thi thể, núi lở, dưới chân núi bây giờ khẳng định đã loạn thành một đống, trong đội ngũ cáng cứu thương không ngừng vận chuyển thi thể đi đi lại lại, họ sẽ là một trong những team trong đó, nếu Cố Ngụy dùng thân phận pháp y ở phía trước mở đường, hắn có thể ngụy trang thành người vận chuyển thi thể, phía cảnh sát sẽ kiểm tra thi thể, nhưng sẽ bớt cảnh giác hơn với người vận chuyển thi thể, chi cần hắn hóa trang một chút, muốn trốn qua cũng không phải việc khó.

Cố Ngụy nghe vậy lập tức rống lên một tiếng, "Anh dám động vào hai người họ, tôi có chết cũng sẽ không giúp anh xuống núi!"

Cố Ngụy thật sự hoảng rồi, giờ phút này anh không muốn bất cứ người nào xảy ra chuyện.

Nhưng Sở Phương sao có thể nghe lời anh, hắn chĩa súng thẳng vào Cố Uy, hung hãn uy hiếp: "Một trong hai người họ nhất định phải chết, nếu cậu dám ngăn cản, tôi sẽ biến cậu thành một cỗ thi thể."

"Mày dám!" Trần Vũ gầm lên giận dữ, khí thế trên người lập tức bốc lên, giống như một giây sau cậu sẽ lao qua xé xác người đối diện.

"Lùi về phía sau." Lương Húc kéo Cố Ngụy về, không chịu buông lỏng dù chỉ là một tia cảnh giác, anh ta lúc này không những phải đề phòng Sở Phương, mà còn phải để ý cả quả bom trên người Trần Vũ.

"Chỉ cần bất cứ người nào trong họ xảy ra chuyện, Sở Phương! Tôi thề sẽ liều chết với anh!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Ngụy quát to như vậy, giờ khác này anh cũng đã hoàn toàn bị Sở Phương chọc giận, người anh yêu bị Sở Phương buộc bom, người anh mang ơn bởi vì Sở Phương bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, bản thân anh thì bị Sở Phương uy hiếp, cho dù Cố Ngụy có ôn hòa đến mấy, cũng sẽ bị chọc cho nổi giận.

Trong nháy mắt, cả ba người còn lại đều lập tức ngây người, họ không nghĩ chàng thư sinh bình thường nho nhã cũng sẽ có một mặt tàn nhẫn như vậy, tình cảnh nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.

Sở Phương giật mình, người này không thể giữ lại, đây là ý nghĩ đầu tiên hắn có sau khi nghe thấy tiếng gầm của Cố Ngụy, hắn chưa bao giờ có ý định giết Cố Ngụy, nhưng một khắc này, hắn đối với Cố Ngụy đã nổi lên sát ý.

Xem ra không phải là một quả hồng mềm, sự tự tin và thái độ cứng rắn của Cố Ngụy khiến hắn ý thức được họ đang kéo dài thời gian, mọi kế hoạch của hắn rất có khả năng đang dần dần sụp đổ và phát triển theo chiều hướng xấu nhất, hắn...không chạy được nữa rồi.

Ý niệm này cuối cùng đã khiến hắn phát điên, suy nghĩ giống như một con ngựa hoang điên cuồng đã thoát được khỏi sự kiểm soát của dây cương, tệ nhất thì là để cho tất cả mọi người chôn cùng với hắn, hắn vốn cái gì cũng không có, hai lão già đáng chết, cục trưởng kia khẳng định là đã bị chôn rồi, còn lão già thị trưởng thà tìm đóng giả cũng không chịu lộ diện, cho dù ông ta không chết, dựa theo đơn tố cáo mà hắn gửi cho các cơ quan truyền thông và Viện kiểm sát, lão già này về sau cũng không sống được.

Có thể làm được đến đây, hắn đã cố hết sức rồi, chỉ còn lại kẻ thù của anh trai hắn mà thôi, hiện giờ cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nghĩ đến đây, cả người hắn liền lập tức trở nên tỉnh táo.

Hắn bắt đầu tính toán, tính toán tất cả mọi thứ bản thân có thể lợi dụng, trong tay hắn bây giờ chỉ có quả bom kia và một khẩu súng, quả bom kia hắn biết, cùng lắm chỉ có thể giết chết người trong vòng phạm vi 2m, căn bản không thể uy hiếp đến hai người Cố Ngụy, trước đây hắn nói như vậy, chỉ là ngăn không cho ba ngưởi chạy trốn.

Làm sao dẫn hai người kia đến gần Trần Vũ mới chính là vấn đề, bởi vì Trần Vũ bây giờ sẽ không để cho bất cứ người nào đến gần cậu, vừa rồi không phải đã liều mạng đẩy Cố Ngụy ra sao.

Tuy nhiên, Cố Ngụy có vẻ rất quan tâm đến hai người này, thà chết chứ không để cho họ bị thương, hắn đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, cho dù Cố Ngụy có hèn nhát bỏ chạy và sống một cuộc đời hèn hạ, thì nửa đời còn lại Cố Ngụy cũng sẽ khó ngủ say.

"Cố Ngụy, bây giờ, hãy chọn một trong hai, trong vòng ba giây nếu cậu không chọn, quả bom này sẽ nổ và mọi người sẽ cùng chết."

"......"

"......"

"......"

"Thằng điên này."

"Ba!"

Nhìn thấy Sở Phương thực sự đếm ngược, lòng bàn tay của mọi người bắt đầu toát mồ hôi, Trần Vũ cũng bắt đầu vô thức lùi ra xa, lùi đến tít phía bên trong hầm, cậu hi vọng mình có thể cách Cố Ngụy càng xa càng tốt, đồng thời cũng dùng hết sức lực hét lên với người đối diện, "Lương Húc, đưa cậu ấy ra ngoài!"

"Trần Vũ, không..." Nghe thấy những lời quyết đoán này của Trần Vũ, Cố Ngụy gần như muốn sụp đổ, thậm chí là còn hét ra giọng mũi, suy nghĩ mạng sống của Trần Vũ đang bị đe dọa khiến cả người anh hoàn toàn mất đi trực giác, nỗi sợ vô bờ bến đang bao bọc lấy anh thật chặt.

Lương Húc lúc này lại không nói lời nào, nhìn cục diện nghiêm trọng trước mắt, anh ta chỉ biết giữ chặt Cố Ngụy, giữ không cho cậu ấy đến gần Trần Vũ, anh ta không thể trơ mắt nhìn Cố Ngụy chịu chết, anh ta thậm chí còn đã quyết định, nếu Sở Phương thật sự ấn cái nút kia, trước đó một giây, anh ta sẽ không chút do dự đẩy Cố Ngụy ra khỏi hầm trước, sau đó bắn chết tên ác ma kia.

"Hai!" Âm thanh của cái chết lại một lần đến gần.

"Sở Phương, tôi chọn bản thân tôi, anh muốn đi thì cứ dùng thẻ công tác của tôi được rồi, kẻ thù của anh trai anh không phải chính là tôi sao?!" Cố Ngụy đã sốt ruột đến mức bắt đầu nói không chút lựa lời, nhưng Sở Phương không nghe.

"Cố Ngụy! Ra ngoài! Nghe lời!" Trần Vũ gần như muốn phát điên, hận không thể lập tức đẩy Cố Ngụy ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong đời cậu muốn tránh xa Cố Ngụy như vậy.

Cùng lúc đó, Lương Húc đã ôm chặt lấy Cố Ngụy, người đang vô thức chạy về phía Trần Vũ, người mà thân thể cậu ta đã hoàn toàn mất khống chế, người đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ. Anh ta đã dùng sức mạnh lớn nhất của cuộc đời này để giữ người trong lòng, dùng toàn bộ cơ thể của mình để bao bọc cậu ấy, đồng thời bắt đầu đẩy cậu ấy ra khỏi hầm.

"Một!" Sở Phương đã giơ cái điều khiển từ xa trong tay lên, đang chuẩn bị ấn xuống.

"Lương Húc!" Một tiếng hét suy sụp không ngừng vang vọng trong hầm, nặng nề đánh lên tim ba người, trong nháy mắt, động tác của ba người kia đều dừng lại, bầu không khí cực kì yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở rất khẽ của Cố Ngụy.

"......"

"......"

"......"

Nghe thấy cái tên vừa bật ra từ miệng Cố Ngụy, Lương Húc nhất thời cứng đờ, Trần Vũ cũng mất luôn cả khả năng suy nghĩ.

"Xem ra, pháp y Cố đã có đáp án rồi." Trong bầu không khí tuyệt vọng, Sở Phương mỉm cười nham hiểm vì đã ép người thành công.

Đúng vậy, Cố Ngụy lựa chọn Lương Húc, dưới tình huống chọn một trong hai, Cố Ngụy đã gọi tên Lương Húc.

Là Lương Húc đã đỡ một phát súng cho anh, là Lương Húc vẫn luôn bảo vệ anh, là Lương Húc tận cho đến bây giờ vẫn luôn đứng chắn trước mặt anh.

"Cậu muốn Lương Húc chết?" Sở Phương mỉa mai nói.

"Tôi muốn... Lương Húc... sống." Với một trái tim run rẩy và tuyệt vọng, lần này, Cố Ngụy đã nói ra đáp án cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top