Chương 87: Trở thành Sở Phương
Lương Húc còn chưa kịp phản ứng, Cố Ngụy đã lập tức nhảy ra hòng di chuyển sự chú ý của Sở Phương, "Người anh muốn giết là tôi, không liên quan gì đến họ, anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này."
Lần này, là Cố Ngụy chặn trước mặt Lương Húc, cách Sở Phương gần hơn, dọa cho Trần Vũ không khỏi giật mình, nhưng lại không dám đến gần, trên người cậu buộc bom, lúc này cách Cố Ngụy càng xa càng tốt.
"Yên tâm, ai cũng không chạy được, bỏ súng xuống." Sở Phương nhặt khẩu súng dưới đất lên, đồng thời trầm giọng nói với Lương Húc.
Lương Húc cau mày, nhất thời không thể đưa ra quyết định, anh ta biết trong tình huống này, nếu không có súng, họ chỉ còn đường chết, nhưng nếu chọc giận Sở Phương và quả bom phát nổ, họ cũng chỉ còn đường chết.
Sở Phương khẳng định sẽ không buông tha cho ba người bọn họ, đúng như những gì hắn nói, ba người ở đây đều bị hắn nhận định thành kẻ thù của hắn, vậy sao hắn có thể buông tha cho họ?
"Sở Phương, nhìn rõ một chút, Cố Ngụy sao có thể là kẻ thù của anh? Cậu ấy không giết anh trai anh, cũng không cản đường anh, càng không phải là thị trưởng và cục trưởng Trương mà anh tâm tâm niệm niệm muốn giết, sao lại trở thành kẻ thù của anh?"
Lương Húc lựa chọn kéo dài thời gian, anh ta biết Cố Ngụy và mình xuống núi lâu như vậy, đội trưởng Từ khẳng định sẽ phái người đến chi viện, họ có thể kéo dài được phút nào hay phút ấy.
Sở Phương rõ ràng cũng bị câu nói này kích thích, hắn âm trầm nói: "Cố Ngụy, vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với cậu, thật đấy, nhưng...cậu ngàn vạn lần không hại chết anh trai tôi, hại anh ấy bị người này bắn chết!" Sở Phương lại một lần nữa căm hận nhìn Lương Húc, ánh mắt như muốn xé nát anh ta ra thành triệu mảnh.
Cảm xúc của Sở Phương lúc này cuối cùng cũng bị khơi dậy, Lương Húc biết mình đã nói đúng rồi.
"Đó là vì anh trai anh muốn giết cậu ấy, Cố Ngụy cái gì cũng không làm, tại sao phải vô duyên vô cớ bị người khác giết chết?" Trần Vũ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, tranh thủ cơ hội chọc vào nỗi đau của Sở Phương.
"Là cậu khiến tôi không còn anh trai! Người duy nhất đối xử tốt với tôi, tôi đâu thể để cho anh ấy chết oan uổng, anh ấy rất đơn giản, nguyện vọng lớn nhất trước khi chết là giết chết cậu, anh ấy không giết được cậu, còn mất đi một cái mạng, bây giờ dùng mạng sống của anh trai cậu để bồi thường, không quá đáng chứ, cậu sẽ cho cậu nếm trải cảm giác anh trai mình bị người khác giết chết như thế nào." Có thể thấy, sau khi bị đối phương liên tục lấy chuyện cũ ra để kích thích, cảm xúc của Sở Phương lúc này đã mất khống chế, hành vi cử chỉ của hắn chẳng còn lại một chút lý trí nào, thậm chí còn quên mất luôn cả việc chạy trốn.
Mắt thấy Sở Phương thậm chí còn muốn ấn nút của cái điều khiển từ xa, cả ba người đều hoảng, Cố Ngụy giằng tay Lương Húc ra muốn tiến lên ngăn chặn kẻ điên này.
"Cậu ấy không phải anh trai tôi, Trần Vũ không phải là anh trai tôi! Anh hận tôi thì cứ giết chết tôi đi, không phải tôi đang ở đây sao!" Một tiếng gầm này đã khiến cho Sở Phương tỉnh táo lại một chút, hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra mục đích mình uy hiếp Cố Ngụy lên núi.
Nhưng một tiếng quát này lại khiến cho tim Lương Húc và Trần Vũ đập thình thịch, họ sợ Sở Phương kích động sẽ trực tiếp bắn chết Cố Ngụy, Lương Húc ở bên cạnh Cố Ngụy lại theo bản năng đứng chắn trước mặt anh.
Sở Phương tựa hồ đã có chút bình tĩnh lại, hắn ngây ra nhìn Cố Ngụy một lúc, sau đó lẩm bẩm nói: "Lẽ ra tối hôm đó ở trường tôi nên giết cậu, bớt được bao nhiêu việc."
Lời này vừa nói ra, cả ba người có mặt liền lập tức giật mình, ở trường? Sân vận động?
Là hắn! Thì ra người muốn ra tay với Cố Ngụy hôm ấy là hắn! Chứ không phải sát thủ số 1.
Sở Phương sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, hắn quay lại trường để xem một trận thi đấu bóng đá thì vô tình nghe thấy bạn học ngồi ngay phía trước mình đang kéo một bạn học khác, miệng không ngừng phấn kích hét lên --- Cố Ngụy...
Khoảnh khắc cái tên này xuất hiện bên tai hắn, mọi câu chuyện chính thức bắt đầu.
Tối hôm đó, khi đám đông giải tán, hắn đã lén lút đứng sau lưng Cố Ngụy, nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Ngụy bằng xương bằng thịt, hắn thậm chí còn không biết mình đang làm gì, ban đầu hắn thực sự chỉ muốn nhìn Cố Ngụy một cái, muốn biết Cố Ngụy rốt cuộc là người như thế nào mà khiến cho con quỷ Liêu Phong Liên căm ghét như vậy.
Lúc đó hắn có ghét Cố Ngụy không? Rất khó nói, những trận đòn mà hắn phải chịu trong từng ấy năm đều là vì Cố Ngụy; cái tên xuất hiện thường xuyên bên tai nhất cũng chính là Cố Ngụy;
Cố Ngụy – người mà Liêu Phong Liên nằm mơ cũng muốn giết, cũng là người mà ông ta muốn anh em hắn giết;
Người đó bây giờ đang ở ngay trước mắt hắn, càng nhìn lâu, hận thù và những kí ức bạo lực càng trở nên rõ ràng, khuôn mặt độc ác và tàn bạo của Liêu Phong Liên không ngừng hiện lên, ông ta muốn hắn giết Cố Ngụy, thậm chí còn coi anh em hắn là Cố Ngụy để giết.
Phản xạ có điều kiện được tạo ra trong nhiều năm khiến hắn liên tục giải phóng sát ý đã kìm nén bấy lâu nay trong lòng.
Hắn ma xui quỷ khiến đến gần bóng lưng đó, chỉ còn mấy bước nữa, hắn sẽ có thể giống như Liêu Phong Liên từ phía sau siết cổ người này, siết đến khi nào cậu ta không thể thở được nữa, sắp rồi, sắp đến rồi...
Cuối cùng, một tia sáng chói lòa cách đó không xa đã đập nát hận ý sắp che phủ lý trí trong hắn, lý trí lập tức quay trở lại vị trí thống lĩnh, lần đầu tiên gặp Cố Ngụy, hắn đã bỏ chạy như vậy.
Hắn trốn ra sau một cái thùng rác, đây là chỗ trốn quen thuộc của hắn mỗi khi sợ hãi, đêm hôm đó, hắn đã cuộn mình trong góc rất lâu rất lâu, cố gắng đè nén hoảng loạn, kích động và hận ý trong lòng, cả thân lẫn tâm đều đang run rẩy.
Cuối cùng, hắn không lựa chọn ra tay, bởi vì hắn đã nhận ra Cố Ngụy thực sự chẳng liên quan gì đến mình, hắn lựa chọn che giấu bản thân, che giấu thân phận của mình, che giấu mầm mống sát nhân giống như những gì hắn đã làm từ nhỏ đến lớn.
Nhưng hắn không ngờ là, anh trai sau khi biết Cố Ngụy lại kích động hơn hắn gấp trăm lần, đúng vậy, người trưởng thành đương nhiên có thể khống chế cảm xúc của mình, nhưng với người anh trai chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ con bảy tám tuổi, hắn thế nào cũng khuyên được, cho nên hắn đành phải đồng ý với yêu cầu của anh trai, lên kế hoạch cho đêm giao thừa, chỉ không ngờ là lại vì chuyện này mà mất đi anh trai.
Người thân duy nhất trên cuộc đời này, người duy nhất có thể cho hắn được một chút hơi ấm, đã mất rồi.
Đó là người sẽ liều mạng bảo vệ hắn ngay khi Liêu Phong Liên hay ba mẹ vừa giơ nắm đấm ra, bị đánh đau cũng không chịu buông tay.
Mãi đến sau này, khi Liêu Phong Liên thấy hắn càng được bảo vệ lại càng hành hạ hắn, anh trai mới không đứng trước mặt hắn nữa, mà đứng ở phía đối diện, dùng phương thức quyết đấu để làm hài lòng Liêu Phong Liên, sau đó rất nhiều lần, người anh cường tráng hơn vẫn sẽ bị người em gầy yếu hơn đánh bại.
Người thắng có thức ăn, còn người thua thì bị nhốt trong hầm.
Lúc đầu, hắn rất vui vì mình luôn có thể giành chiến thắng, nhưng sau khi phát hiện anh trai bị nhốt bắt đầu thấp hơn mình, phát hiện những thứ trong mắt anh vẫn luôn thuần túy như ngày còn nhỏ, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Mười mấy tuổi rồi, tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng kéo dài đã khiến cho sự phát triển của bộ não xuất hiện vấn đề, trí lực bị ảnh hưởng, cứ như vậy thoái hóa về giai đoạn bảy tám tuổi.
Cũng vì bị ngược đãi lâu năm nên tính cảnh giác của hắn cũng cao hơn người thường rất nhiều.
Lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Phong Liên giết người, cũng chính là lần ba mẹ bị sát hại.
Lần thứ hai, là vào một ngày hè, Liêu Phong Liên đã giết chết một cậu thiếu niên choai choai vào tiệm sửa xe đạp, và lấy đi tất cả những gì thuộc về cậu ấy, kể cả danh tính.
Bắt đầu từ năm đó, thằng bé từ nhỏ đến lớn chưa từng có tên cuối cùng cũng đã có tên gọi của mình. Liêu Phong Liên liếc nhìn mấy thứ tìm được từ trên thi thể, sau đó ném một quyển sổ nhỏ đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, mày sẽ dùng thân phận của nó để vào trong trung tâm thành phố tìm kiếm thức ăn cho tao, thằng anh ngu ngốc của mày thì để lại đây, tao sẽ giúp mày trông nó."
Dần dần, hắn đã thực sự hòa nhập vào thân phận này, một thiếu niên du côn lớn lên từ trại trẻ mồ côi, sống dựa vào tiếp tế của các tổ chức phúc lợi xã hội, không cha không mẹ, tuổi tác không rõ, lai lịch không rõ, người thân họ hàng không rõ.
Ngày thứ nhất, hắn lấy được đồ ăn miễn phí;
Ngày thứ hai, sau khi lấy được đồ ăn, hắn đã một bác gái chuyển hàng và nghe được lời cảm ơn đầu tiên trong đời;
Ngày thứ ba, hắn dùng giấy chứng nhận cô nhi của Sở Phương và nhận được một cái chăn bông, chính bác gái kia đã đưa cho hắn;
Ngày thứ tư, hắn cầm giấy chứng nhận với ảnh chụp đã bị cào xước đưa cho bác gái, và bác gái đã rất vui vẻ đồng ý cấp lại cho hắn;
......
Mỗi ngày hắn đều cố tình làm cho bản thân trông thật bẩn, trên thực tế hắn cũng rất bẩn, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại cầm giấy chứng nhận đến cơ sở phúc lợi nhận một số đồ ăn miễn phí, để cho người của trại trẻ mồ côi ghi nhớ hắn, ghi nhớ mùi hôi trên cơ thể hắn, sau đó hắn mới từ từ loại bỏ dần vết bẩn trên mặt. Hắn muốn trở thành Sở Phương, muốn cho mọi người biết khuôn mặt sau những vết bẩn kia trông như thế nào. Một ngày, sau khi những vết bẩn kia hoàn toàn biến mất, hắn cuối cùng đã biến thành Sở Phương.
Mọi người đều cho rằng Sở Phương trông như hắn, hắn chính là Sở Phương sau khi lớn lên một chút.
Cơ sở phúc lợi xã hội bắt đầu sắp xếp cho hắn đi học, bởi vì không rõ độ tuổi nên hắn phải học với một đám trẻ con thấp hơn mình rất nhiều. Năng lực tiếp thu của hắn rất nhanh, liên tục được nhảy cóc, chỉ khoảng hai năm đã có thể học với những người bạn có cùng độ tuổi với mình. Nhưng trong một lần thi cấp 2, hắn thể hiện xuất sắc và nằm trong top đầu của trường, rất nhiều người bắt đầu để ý đến hắn, hắn đột nhiên thấy sợ, cái cảm giác liên tục bị người bên ngoài dòm ngó khiến hắn cảm thấy bất an, hắn sợ thân phận của mình sẽ bị phát hiện.
Cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là che giấu trình độ thật của mình trong tất cả các kỳ thi sau này và trong cuộc sống. Điểm thi vừa đủ, học hành vừa đủ, thành tích thi đậu vào trường cảnh sát cũng là vừa đủ, sau khi tốt nghiệp lại càng vừa đủ, bởi vì hắn biết, thân phận này của mình là ăn trộm được, hắn không phải Sở Phương, hắn chỉ là...người đến một cái tên cũng không có, cho nên, chỉ có không xuất sắc hắn mới không bị phát hiện.
Hắn đã thành công và ẩn náu tốt, thuận lợi thi đỗ đại học, thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi vào ngành công an, âm thầm ẩn giấu bản thân ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy người khác nhất, bởi vì hắn biết, bất luận lúc nào, đó chính là nơi mà hắn có thể nhận được tin tức sớm nhất.
Sức khỏe của Liêu Phong Liên càng ngày càng kém, đã không thể đánh được bọn hắn, càng không có năng lực đe dọa được hắn, sinh hoạt thường ngày cũng bắt đầu cần hắn chăm sóc. Ban đầu, người anh trai ngốc nghếch của hắn bởi vì sợ còn cho ông ta ăn một chút gì đó, nhưng sau khi bị hắn phát hiện, hắn đã trực tiếp kéo anh trai đi, suy nghĩ của Sở Phương rất đơn giản, hắn muốn để cho tên ác ma này tự sinh tự diệt trong đau đớn tột cùng, đây mới là hình phạt tốt nhất đối với ông ta.
Huống chi, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nó bắt đầu từ một tin tức mà hắn nghe được lúc còn nhỏ, ban đầu hắn còn mù mờ không biết, nhưng theo sự gia tăng của tuổi tác và trải nghiệm, sự thật dần dần được phơi bày, lòng căm thù cũng càng ngày càng lớn. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn chọn thi vào trường cảnh sát, vào hệ thống công an, và tìm đủ mọi cách để có thể tự do ra vào Cục công an thành phố.
Đúng vậy, nếu kẻ thù của anh trai hắn là Cố Ngụy, thì kẻ thù của hắn chính là thị trưởng và cục trưởng Trương, đây là sự thật mà hắn mới phát hiện ra theo mười mấy năm tâm trí trưởng thành.
Nó hại cả nhà hắn từ cuộc sống vốn coi như yên ổn trở nên phiêu bạt bất định, hại ba mẹ hắn vốn vẫn còn một chút lương tri trở thành những người chỉ biết bạo hành trẻ con, khiến cho gia đình họ bởi vì gặp phải Liêu Phong Liên mà cuộc đời triệt để rơi vào vực sâu vô tận.
Hắn có thể hiểu được cho sự cố chấp của anh trai mình khi nghe thấy cái tên Cố Ngụy, bởi vì bản chất của hắn cũng giống như anh trai, mầm mống bạo lực trong người một khi bị khơi dậy sẽ rất khó loại bỏ, chỉ là so với anh trai hắn biết ẩn nấp và chịu đựng nhiều hơn.
Người anh chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ con, hơn nữa còn sống trong môi trường thù hận Cố Ngụy lâu năm, sau khi biết về sự tồn tại của Cố Ngụy, suy nghĩ muốn giết chết Cố Ngụy càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Hắn thực sự không có cách nào ngày ngày đêm đêm ngăn cản một người sống, cuối cùng, sau hơn nửa năm bị anh trai vật nài, hắn đã tìm được cho mình một cơ hội thích hợp.
Hắn theo dõi kẻ thù của mình bấy lâu nay chỉ để tìm ra cơ hội thích hợp, nếu không phải hai lão già chết tiệt đó từ sáng đến tối lúc nào cũng có rất nhiều cảnh sát vây quanh, hắn sớm đã ra tay rồi.
Cuối cùng, vào ngày 28 Tết, hắn nấp sau gốc cây và đã nghe được tin tức hai lão già kia sẽ tụ tập ở Cục công an vào đêm giao thừa, đồng thời hắn cũng biết, Cố Ngụy vừa hay sẽ ở lại tăng ca vào đêm hôm đó. Hiếm khi tất cả các kẻ thù đều tụ vào một chỗ, cho nên hắn vừa cảm tạ ông trời đã ban cho cơ hội vừa lên kế hoạch cho vụ nổ súng đêm giao thừa.
Hắn đã chuẩn bị rất nhiều cho việc này, chỉ là không ngờ một kế hoạch hoàn hảo như vậy cuối cùng lại xuất hiện một bất ngờ lớn ngoài ý muốn.
Thị trưởng và cục trưởng Trương tạm thời bị điều đi họp, lúc đó hắn không có mặt ở Cục, cho nên đã không nhìn thấy thị trưởng và cục trưởng Trương ra ngoài, vẫn luôn cho rằng hai người họ đang ngồi trong văn phòng ở tầng 12.
Khi hắn sắp xếp xong mọi việc đi lên tầng cao nhất của Cục công an, mới kinh ngạc phát hiện, hai lão già đều không ở đây, đợi hắn kìm được cơn phẫn nộ dữ dội muốn đi tìm anh trai thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Nơi mà anh trai đang hướng tới, cũng chính là tầng làm việc của Cố Ngụy, đã vang lên tiếng súng, khoảnh khắc tiếng súng đột ngột dừng lại, cả người hắn gần như mềm nhũn, hắn biết...anh trai mình đã không thể quay lại nữa rồi.
Chịu đựng nỗi đau tột cùng, hắn lợi dụng thân phận cảnh sát giao thông của mình để gia nhập vào cuộc điều tra. Ở trên camera giám sát, hắn nhìn thấy anh trai mình bị khống chế, bị bắn, cuối cùng thì ngã lăn ra đất, nhìn thấy thi thể của anh trai bị khiêng vào phòng giải phẫu...
Hắn đương nhiên đã nhìn thấy Cố Ngụy vẫn bình an vô sự, cùng thị trưởng và cục trưởng Trương vừa mới vội vã quay về Cục công an. Vốn dĩ những người đó phải chết, nhưng tất cả họ đều bình an vô sự, chỉ có anh trai hắn là không thể trở về được nữa, hắn cái gì cũng không làm được.
Để bản thân không bị lộ, hắn lợi dụng chức quyền trong tay sửa lại các video giám sát, sau đem tài liệu mà mình đã biên soạn giao cho tổ điều tra, nhưng cái chết của anh trai khiến hận ý trong lòng hắn càng thêm nồng đậm, ý nghĩ chiến đấu đến chết cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, cho nên mới có những chuyện sau này.
Hắn đã dùng một vụ sạt lở để giải quyết hai lão già mà mình thù hận nhất, tiếp theo chính là Cố Ngụy, người này đã hại chết anh trai hắn, hắn không muốn Cố Ngụy chết, mà hắn muốn Cố Ngụy sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top