Chương 85: Cố Ngụy, về đội!
"Không làm gì, chỉ là đánh sập một ngọn núi nhỏ, chôn sống hai kẻ thù mà thôi, Cố Ngụy của cậu sẽ an toàn, chẳng phải tôi đã bảo cậu ấy đến tìm cậu rồi sao?"
Trần Vũ khó tin nhìn tên điên trước mặt, cậu chưa bao giờ nghĩ Sở Phương lại có thể điên đến mức độ này, đánh sập núi? Cả một ngọn núi? Phải biết trên núi lúc này đang có bao nhiêu người, chỉ vì thị trưởng và cục trưởng Trương, Sở Phương lại muốn để cho từng ấy người trả giá bằng cả mạng sống?!!
"Mày uy hiếp Cố Ngụy thì có ích lợi gì, chẳng lẽ mày thật sự ngây thơ cho rằng cậu ấy sẽ tin những gì mày nói, giấu tất cả cảnh sát, một mình đến đây chui đầu vào lưới?" Cậu tin Cố Ngụy tuyệt đối sẽ không kích động và vô tri như vậy, càng sẽ không đứng cùng một trận tuyến với tên tội phạm này. Trần Vũ nói hùng hồn như vậy, chính là muốn ngăn chặn kẻ mất trí này.
Nhưng Sở Phương lại không cho là như vậy, "Không sao, chỉ cần... Cố Ngụy đến là được."
"Mày nói vậy là có ý gì?"
Trần Vũ đột nhiên cảm thấy bất an, Cố Ngụy để lộ tin tức cũng không sao? Tại sao? Chẳng lẽ mục đích của hắn không phải xuống núi? Mà là... Cố Ngụy?!
Không đúng, nếu như hắn muốn giết Cố Ngụy thì tại sao lại không ra tay ngay ở Cục công an thành phố? Cho dù là sau khi bại lộ, hắn mới muốn giết Cố Ngụy, thì cứ để cho Cố Ngụy cùng thị trưởng và cục trưởng Trương lên núi được rồi, tại sao còn phải mất công để Cố Ngụy đến đây tìm hắn?
Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Phương, Trần Vũ thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn muốn Cố Ngụy đến đây làm gì?
Mặc dù không có manh mối, nhưng Trần Vu biết, cậu tuyệt đối không thể để cho Cố Ngụy đi đến chỗ này.
"Cảnh sát Trần, cậu phải đi theo tôi rồi." Sở Phương không còn khách sáo với cậu nữa mà quay sang chĩa súng vào đầu Trần Vũ.
"Đi đâu?"
"Xuống dưới chân núi, sắp được gặp Cố Ngụy của cậu rồi, có vui không?" Sở Phương vừa nói vừa ra hiệu cho Trần Vũ tiến lên phía trước, còn bản thân mình thì lùi về phía sau, tư thế giơ súng vẫn không thay đổi.
Trần Vũ thầm tính toán, thời gian video call đã kéo dài được hơn một tiếng, dựa theo lộ trình, Cố Ngụy chắc cũng sắp đến rồi, người cậu buộc bom, trong tay tên điên này có súng, bất luận thế nào, cậu cũng phải giải quyết xong vấn đề trước khi Cố Ngụy đến.
"Tôi khuyên cậu đừng lộn xộn, bằng không Cố Ngụy đến đây cũng chỉ nhìn thấy một đống thịt vụn của cậu thôi."
Trần Vũ chẳng thèm để ý đến hắn, mặc dù Sở Phương đang ở sau lưng cậu, nhưng Trần Vũ là ai, cậu là một cảnh sát hình sự xuất sắc, khả năng chống trinh sát tuyệt đối đỉnh cao, căn cứ vào tiếng bước chân, cậu có thể phán đoán được Sở Phương bây giờ đang cách cậu khoảng chừng một mét, dựa theo chiều cao và độ dài cánh tay của người này, khẩu súng lục hẳn là cách cậu khoảng chừng nửa mét, lại liếc nhìn cái bóng dưới đất, khẩu súng đang nhắm vào vị trí trái tim, vừa rồi cậu nhìn thấy người này thuận tay trái, tức là khẩu súng đang ở bên tay trái, còn điều khiển từ xa của quả bom thì ở bên tay phải.
Dựa trên những thông tin đã biết, Trần Vũ kết luận, Sở Phương sẽ không dám dễ dàng nổ súng, cho nên trước tiên cậu phải phá bỏ cái điều khiển từ xa trên tay người này.
Hạ xong quyết tâm, Trần Vũ bắt đầu quan sát địa hình xung quanh, bây giờ là xuống dốc, muốn công kích cũng khó, phía trước có một khúc cua, độ dốc rất lớn, đến lúc đó vị trí của cậu và Sở Phương sẽ được đổi lại, cậu có thể mượn địa thế đoạt lấy cái điều khiển từ xa.
Sắp đến rồi, Trần Vũ nín thở, chăm chú để ý đến nhất cử nhất động của người phía sau, toàn thân đã bắt đầu vận lực, cậu muốn dồn lực vào chân để tranh thủ một cước đá cái điều khiển từ xa kia, chỉ còn bảy tám bước nữa...
"Cảnh sát Trần, dừng lại."
Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phương ở phía sau lại đột nhiên lên tiếng, Trần Vũ giật mình, chân mày lập tức nhíu lại, tên này lại muốn làm cái gì vậy!
"Vạch bụi cỏ này ra, bên trong có một cánh cửa, mở nó."
Theo sự chỉ dẫn của hắn, Trần Vũ nhìn sang một bên, đợi cậu gạt được đám cỏ cao hơn nửa đầu người ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho chân mày cậu nhíu sâu thêm một chút, là một cái hầm, nói chính xác hơn là một cái hầm mỏ khác, bị chặn bởi một cánh cổng sắt nặng nề, chỉ có điều cái hầm này không nằm ở dưới đất, mà có thể trực tiếp ra vào.
"Mở nó ra, đi vào bên trong."
Trần Vũ đứng im, cậu biết nếu bước vào cái hầm này, mình sẽ rất khó phản kháng.
"Chát..." Một hòn đá lớn bất ngờ đập mạnh lên vết thương trên vai Trần Vũ, máu tươi trực tiếp tràn ra.
"Vào trong." Sở Phương lần đầu tiên gầm lớn, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Trần Vũ đành phải làm theo lời hắn, vừa bước vào trong hầm, một luồng khí âm hàn đột nhiên ập đến, bên trong hầm mỏ quanh năm không thấy ánh sáng, khắp nơi đều là rong rêu cùng nước đọng, mùi mốc và mùi thực vật mục nát rất nồng, nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm đến những cái này.
Bởi vì Trần Vũ phát hiện tên này sau khi bảo cậu đi sâu vào bên trong hầm thì không cho cậu di chuyển nữa, bản thân hắn nấp bên cạnh cửa hầm, khẩu súng đã được đổi sang tay bên kia, giống như đang phòng bị lại vừa giống như đang đợi một cái gì đó.
Trần Vũ không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cậu cảm thấy, nếu muốn phản kháng, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Cậu nhắm chuẩn thời cơ, tranh thủ lúc Sở Phương phân tâm nhìn về phía cửa hầm liền bật nhảy một cái, trực tiếp đạp thật mạnh lên tay trái của Sở Phương. Cuối cùng, cái điều khiển từ xa cũng bị văng khỏi tay sau cú va chạm này và rơi xuống một chỗ nào không biết.
Trần Vũ thuận thế bắt lấy cánh tay đang cầm súng lục của Sở Phương, Sở Phương mặc dù gầy yếu nhưng vẫn có thể chống đỡ được với một Trần Vũ bị thương, cho nên lúc này hai người đang giằng co rất căng, tất cả là vì tranh giành khẩu súng.
Trần Vũ ra tay rất nặng, đối diện với một kẻ mất trí như thế này cậu không hề có ý định nương tay, mặc dù trên vai đang bị thương, nhưng sức lực tung ra vẫn đủ để cho đối phương răng rơi đầy đất.
Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, Sở Phương đã phải chịu hơn mười cú đấm của Trần Vũ, miệng hắn hộc máu tươi, lồng ngực đau như muốn nổ tung, mỗi một lần hít thở đều mang theo cảm giác đau đớn.
Trần Vũ cũng bị đánh rất nhiều, lần nào Sở Phương cũng đánh lên vết thương của cậu, cơn đau dữ dội trên vai khiến cậu run rẩy và nôn ra một ngụm bọt máu, mặc dù gương mặt đã bị vết máu che kín, nhưng nhưng cậu vẫn nhìn trừng trừng con ác quỷ trước mắt, một giây cũng không chịu thả lỏng.
Một khoảnh khắc, Trần Vũ đột nhiên nhắm chuẩn thời cơ, bất ngờ đạp một cước thật mạnh lên ngực Sở Phương.
"Pằng..." Một tiếng súng nổ vang dội, dọa bay không ít chim chóc trong rừng.
Bởi vì quán tính, khẩu súng mà Sở Phương đang cầm trong tay trực tiếp cướp cò, một cước vừa rồi của Trần Vũ làm cho hắn đau đến không thở nổi, nhất thời cũng nổi máu hung, nắm lấy một vốc đất dưới thân quăng qua, tranh thủ lúc Trần Vũ vô thức né người, hắn bất ngờ đứng bật dậy, một quyền đánh cho cậu phải lùi mấy bước, yếu tố bạo lực trong người bị kích thích, hắn giơ súng định bụng bắn cho Trần Vũ nát thành triệu mảnh.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, trực tiếp nổ súng đối với Sở Phương.
"Dừng tay!"
"Pằng..."
"Pằng..."
Sở Phương lảo đảo, cho nên một phát súng này của hắn cũng bị bắn trượt, bằng không hắn đã bắn nát đầu Trần Vũ.
Hai người bên trong gần như đồng thời nhìn về phía cửa hầm, trong ánh sáng ngược, bóng đen kia nhanh chóng lại gần, họ tưởng rằng đó là Cố Ngụy, nhưng khi Sở Phương và Trần Vũ nhìn rõ mặt người đến, cả hai đều bị shock.
...Thị... thị trưởng?!!
Đặc biệt là Sở Phương, vẻ mặt hắn giống như gặp quỷ, một khắc sau, lại có một người nữa từ sau lưng thị trưởng đi ra, Cố Ngụy!
Cố Ngụy thở hổn hển nhìn tình hình bên trong hầm, anh chẳng thèm để ý đến Sở Phương, trực tiếp chạy về phía Trần Vũ, hai tay vô thức nắm lấy tay Trần Vũ, không thể giấu nổi nỗi lo lắng trong lòng. Cuối cùng cũng gặp được rồi, sau một thời gian dài lo lắng, trái tim anh cũng đã đập trở lại, Trần Vũ không sao, cậu ấy không sao, cậu ấy vẫn còn sống.
Khoảnh khắc này, không gì có thể khiến anh an tâm hơn bằng xúc cảm chân thật, nhưng, sau khi nhìn thấy vết thương trên người Trần Vũ, vết máu trên người Trần Vũ, Cố Ngụy lại không kìm được đỏ mắt, cậu ấy rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Lúc trước Tiểu Dương mang tin tức ra, nói Trần Vũ vẫn còn sống, chỉ là bả vai bị trúng đạn, có trời mới biết, anh đã cảm thấy may mắn đến nhường nào, đây chắc chắn là tin tức tốt nhất mà anh nghe thấy trong suốt hai mấy năm qua.
Những người khác cũng có thể thấy được Cố Ngụy giống như đột nhiên sống lại, so với con người toàn thân căng thẳng mấy phút trước, trong mắt cuối cùng cũng đã thấy thần sắc và sức sống.
Quả nhiên, chẳng có sự an ủi nào hữu dụng bằng tin tức về người thương, thật khó có thể tưởng tượng, nếu tin tức mà Tiểu Dương mang ra không phải là tin tức tốt, Cố Ngụy sẽ suy sụp đến mức nào.
Nhưng niềm vui chưa duy trì được bao lâu thì điện thoại di động của Cố Ngụy đã rung lên, anh giơ lên nhìn, thế mà lại là wechat của Trần Vũ!
Lúc anh nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại di động, trái tim như rớt một nhịp, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Sở Phương, anh càng thất vọng đồng thời cũng tăng cường cảnh giác.
Trực giác nói cho anh biết, lúc này Sở Phương gọi điện thoại đến, còn là gọi video call, khẳng định không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, trên màn hình lập tức hiện ra rất nhiều đồ dùng của Trần Vũ, áo chống đạn của cậu ấy, súng, bộ đàm, thiết bị theo dõi...
Từng món từng món được xếp rất ngay ngắn, giống như đang lăng trì trái tim Cố Ngụy.
Cố Ngụy không nhịn được nữa, anh hét lên một tiếng giận dữ: "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Đừng có ở đó giả thần giả quỷ, nói!"
"Đừng có tức giận mà, pháp y Cố, Trần Vũ của cậu tạm thời... vẫn ổn, nếu như cậu chịu nghe lời."
"... Anh muốn tôi làm gì?"
"Bây giờ, men theo con đường mòn phía Tây đi lên núi, trong vòng hai tiếng phải lên đến được sườn núi cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ đón cậu, không được để người khác đi theo quá gần, cũng không được tắt video call, bằng không Trần Vũ của cậu sẽ xảy ra chuyện."
Nói xong, Sở Phương liền tắt hình ảnh và âm thanh bên đó, để lại Cố Ngụy thấp thỏm bất an đối diện với một cái màn hình di động đen sì.
Hắn cứ như vậy để mặc cho Cố Ngụy nói chuyện điện thoại với mình trước mặt tất cả các thành viên của tổ chuyên án, để mặc cho tổ kĩ thuật thoải mái định vị, để mặc cho Cố Ngụy tuyệt đối sẽ mang theo người khác lên núi bắt hắn, thậm chí hắn còn trực tiếp nói mang theo người không sao nhưng không được đi quá gần?!
Người này...rốt cuộc là đang tính toán điều gì?
Ban đầu họ cũng không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh quét bên trong ngọn núi, tất cả mọi người đều phải cảm thấy choáng váng, đây là cái tổ kiến gì vậy?
Số lượng hầm ngầm lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong ngọn núi khiến họ thực sự bị shock, nơi này giống như là một mê cung, nếu có người đi vào, cho dù sử dụng thiết bị theo dõi cũng chẳng giúp ích được gì, người không quen đường rất có khả năng sẽ bị mắc kẹt bên trong đến chết.
Lúc này, đám đội trưởng Từ mới hiểu tại sao Sở Phương lại tự tin như vậy, nếu như hắn muốn trốn, chỉ cần tùy tiện chui vào một cái hầm nào đó cũng đủ khiến họ tìm đến mướt mồ hôi.
Cho nên, hắn bảo Cố Ngụy lên núi, bất luận trên đường Cố Ngụy có để lại bao nhiêu dấu vết, sau khi anh vào, chỉ cần hắn đóng cửa hầm lại, căn bản không ai biết hắn sẽ đi ra từ đâu, và những người đi theo phía sau cũng không thể theo kịp được hắn.
Tất nhiên, họ vẫn có thể nghĩ ra nhiều cách hơn, nhưng thời gian không đợi người, Cố Ngụy bây giờ đang ở dưới chân núi, cho dù có đi nhanh đến mấy thì anh cũng phải cần ít nhất ba tiếng mới lên được sườn núi, nhưng Sở Phương chỉ cho anh hai tiếng, anh đã không còn thời gian.
Bởi vì Cố Ngụy đang trong cuộc gọi video call, cho nên đội trưởng Từ chỉ có thể vừa đi vừa gõ chữ mô tả kế hoạch. Anh ta sẽ sắp xếp máy bay không người lái đi theo Cố Ngụy, hơn nữa, tất cả người của đội 2 sẽ mai phục ở chỗ cách Cố Ngụy 1000m, lấy tiếng súng làm tín hiệu, chỉ cần Cố Ngụy nổ súng, tất cả mọi người sẽ lập tức xông lên ứng cứu.
Cứ như vậy, Cố Ngụy vừa đi vừa chạy lên núi, vừa đi vừa nghĩ đến mục đích của Sở Phương.
Thị trưởng và cục trưởng Trương đang trên đường trở về, tại sao hắn lại yêu cầu anh lên núi vào lúc này, hơn nữa còn đi con đường hoàn toàn trái ngược với con đường của Lương Húc và cục trưởng Trương?
Chẳng lẽ mai phục thực sự là ở bên này? Nếu đúng như vậy, Lương Húc và cục trưởng Trương...
"Ầm..." Cố Ngụy còn chưa nghĩ xong, một tiếng nổ lớn đã đột nhiên truyền đến, chấn động màng nhĩ của anh, mặt đất dưới chân rung lên, anh gần như không thể đứng vững. Tiếng nổ này cũng làm kinh hãi các sinh linh trong núi, vô số chim chóc hoảng hốt bay vút lên trời, tạo thành vô số chấm đen lượn vòng giữa không trung.
Cố Ngụy thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều thú rừng hối hả chạy trên đường núi, giống như chúng đang cố gắng tránh né tai họa nào đó...
Ban đầu, Cố Ngụy thậm chí còn tưởng là động đất, đợi đến khi anh nhìn về hướng phát ra âm thanh mới kinh hoàng nhận ra, đó chính là nơi Lương Húc và cục trưởng Trương lên núi!!
Anh lập tức tránh khỏi camera, mở bộ đàm, nghe thấy chính là đội trưởng Từ đang hét lên lo lắng, "Núi sập rồi, đội 2 chia ra một nửa nhân lực, lập tức chạy sang hướng Đông để giải cứu những người đang bị đất đá chôn lấp. Thông báo cho Sở cứu hỏa thành phố, để họ dẫn người đến chi viện..."
Thế giới của Cố Ngụy lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, đầu óc cũng rung lên ong ong, Trần Vũ, Lương Húc, cục trưởng Trương...
Sinh mệnh của tất cả mọi người bỗng nhiên trở nên hư ảo chỉ sau một tiếng hét "Núi sập rồi.", Cố Ngụy cảm thấy một giây tiếp theo chính bản thân anh cũng sẽ bị một sức mạnh vô hình nào đó nuốt chửng.
"Cố Ngụy, cậu không sao chứ?"
Đội trưởng Từ ở đầu dây bên kia dường như đã bình tĩnh lại, lập tức quay sang an ủi người.
"Có...có chuyện gì thế? Lương...thị trưởng và cục trưởng Trương đâu?" Mặc dù cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng Cố Ngụy lúc này lại toàn thân ớn lạnh, mỗi một chữ nói ra hoàn toàn chính là dựa vào bản năng để chống đỡ.
"Vẫn chưa tìm thấy, Cố Ngụy, dừng lại, lập tức quay trở về!" Đội trưởng Từ ở đầu dây bên kia đã bắt đầu sốt ruột, anh ta không thể để cho Cố Ngụy cũng xảy ra chuyện.
"......" Cố Ngụy bất động, anh lúc này dường như đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, âm thanh xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại giọng nói truyền đến từ một chỗ nào đó bên trong bộ đàm.
"Cố Ngụy, lập tức về đội, có nghe thấy hay không!"
"...Vậy Trần Vũ...và Giang Đào thì sao?"
Tình huống tiếp theo thế nào, người ở hai đầu bộ đàm đều đã nghĩ ra, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi.
Đúng vậy, ngọn núi sập xuống ngay bên trên con đường mà Lương Húc và cục trưởng đang đi, bây giờ Cố Ngụy lại bị gọi lên núi, không cần nghĩ cũng biết, người tiếp theo bị chôn khẳng định chính là Cố Ngụy.
Hiện tại Sở Phương đã đạt được mục đích, con tin đối với hắn mà nói đã chẳng còn tác dụng, giống như những gì Trần Vũ nói trong file ghi âm, "Sát thủ rất có khả năng sẽ từ bỏ con tin."
Mấy người đội trưởng Từ trước đây cũng có ôm một tia hi vọng, nhưng sau khi ngọn núi sập xuống, mọi hi vọng đều trở nên vô nghĩa.
Đúng vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Vũ và Giang Đào khẳng định đã bị giết, cho nên sát thủ mới không kiêng nể như vậy. Nếu phát sinh thêm một lần sập núi nữa, Cố Ngụy lại đang ở trong núi, họ đến Cố Ngụy cũng không thể cứu được, cho nên đội trưởng Từ mới lập tức ra lệnh cho Cố Ngụy trở về.
"Cố Ngụy, chấp nhận hiện thực đi, về--- đội---" Giọng nói của đội trưởng Từ đã xuất hiện căm hờn cùng đau đớn, vì tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top