Chương 83: Trần Vũ! Đừng ngủ
"Cậu nói, nó có bò ra ngoài được không?" Giang Đào khó khăn lắm mới hạ được Trần Vũ xuống, cậu ta thì thào nói.
Mấy cái lỗ nhỏ này nhìn thì giống như đã bị chặn, nhưng lúc trước khi tôi truy bắt nghi phạm, tôi đã xem qua bản đồ địa hình mỏ quặng, nếu chúng ta thực sự bị giữ ở mỏ quặng Bình Phong Pha bên ngoài ngoại ô thành phố, vậy thì căn hầm mà chúng ta đang đứng, hẳn là một trong những hầm mỏ được đào năm xưa. Mười mấy năm trước, sau khi đã đào được nửa ngọn núi, những người thợ mỏ đã đem hết toàn bộ tài nguyên chuyển sang đầu bên kia, hầm mỏ ở đây bị một số người dân địa phương lấy ra làm hầm ngầm. Tôi đã xem qua bản vẽ giấy của tất cả các hầm mỏ vào thời điểm đó, bởi vì tài nguyên đất khoáng phát hiện không sâu lắm, cho nên biện pháp thông gió mà họ áp dụng chỉ có một nửa là quạt thông gió, nửa còn lại là trực tiếp nối liền hầm mỏ với mặt đất, để đảm bảo chất lượng không khí trong hầm. Bản vẽ cho thấy, tất cả lỗ thông gió, dài nhất chưa tới 300m, ngắn nhất mới hơn 20m, dựa theo phương hướng suy đoán, chỉ cần Tiểu Dương kiên trì bò hết, nơi mà nó đến, hẳn sẽ là một trong những con đường mòn gần cao tốc Bình Phong Pha." Trần Vũ bình tĩnh nói, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, đầu óc cậu đã bắt đầu mê man.
Giang Đào vừa nhìn thấy cậu như vậy, liền biết đã hỏng chuyện rồi, vội vàng từ trong rương lấy ra một chai nước, giúp cậu vệ sinh một chút vết thương, nhưng không có quá nhiều tác dụng, vừa rồi bị Tiểu Dương vô tình giẫm phải, vết thương càng chảy máu nhiều hơn, Trần Vũ phải được tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Trần Vũ liếc nhìn vết thương trên người mình, cử động một chút cánh tay, ý là không cần lãng phí công sức.
"Đợi thêm nửa tiếng nữa nếu Tiểu Dương không quay trở lại chứng tỏ nó đã ra ngoài rồi, mấy con đường mòn bên ngoài đội trưởng Từ trước đó đã tiến hành kiểm soát hết, lần này nếu muốn bắt sát thủ số 2, hẳn là cũng sẽ bố trí không ít người bên ngoài, Tiểu Dương chỉ cần bò ra ngoài, sẽ được người của đội trưởng Từ dễ dàng phát hiện." Lúc Trần Vũ nói những lời này, cậu đã bắt đầu thở dốc, cậu nâng mí mắt nặng nề của mình lên, giải thích nguyên do bên trong với Giang Đào, chí ít...hãy để họ thoát thêm một người nữa.
Chỉ cần thằng bé đến được chỗ cảnh sát và nói theo những gì cậu dạy, vậy thì những hầm mỏ lớn lớn nhỏ nhỏ dưới đất nhất định sẽ bị phát hiện, cậu và Giang Đào sẽ có khả năng được cứu, đương nhiên, trước đó, nếu sát thủ không giết chết họ.
"...Vậy thì tốt quá... Trần Vũ... Trần Vũ! Đừng ngủ, kiên trì thêm một chút... Cố Ngụy, cậu hãy nghĩ đến Cố Ngụy... Cậu ấy còn đang đợi cậu về nữa mà, Trần Vũ!" Giang Đào một giây trước còn cảm thấy may mắn, một giây sau đã nhìn thấy Trần Vũ gần như muốn ngất đi.
Tiểu Dương lúc này đang bò trong lỗ cũng thấp thấp thỏm thỏm, càng bò càng sâu, mấy chục mét ban đầu nó còn có thể nghe thấy giọng của hai anh trai an ủi nó, nhưng càng bò về phía trước, giọng nói càng nhỏ, đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất.
Nó chỉ có thể dựa vào ánh sáng của chú ong nhỏ dịch chuyển từng chút từng chút, phía trước vừa tối vừa ẩm, bí bách cực kì khó chịu, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống, tay cũng bị đá vụn mài rách, nhưng nó một giây cũng không dám dừng lại, cố nén nước mắt tiếp tục bò về phía trước.
Thật là một đứa trẻ kiên cường, Trần Vũ bảo nó cố gắng bò ra ngoài, ra ngoài rồi là có thể báo các chú cảnh sát quay lại cứu anh trai, cho nên cho dù tay có bị mài rách, nó cũng không chịu dừng lại, nó bò một đường, nước mắt cũng rơi một đường, chỉ là không dám khóc ra thành tiếng, anh trai đã nói rồi, tiếng khóc sẽ khiến người xấu phát hiện, như vậy nó sẽ không thể ra ngoài, sẽ không thể gặp lại ba mẹ, hai anh trai cũng sẽ không được cứu.
Một đứa trẻ con cái gì cũng không hiểu lúc này chỉ có đúng một phương hướng, nó cố gắng nhịn đau liên tục bò, may mà chưa bò được bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng chói mắt, thằng bé đã sợ hãi đến cực hạn, theo bản năng chạy thẳng về phía trước, không ngoài dự liệu của Trần Vũ, đầu bên kia của lỗ thông hơi dẫn đến một bụi cỏ, Tiểu Dương chính là liều mạng chui ra từ trong cái lỗ nhỏ đó.
Cả người nó lúc này dính đầy bùn đất và khoáng vật, đen như một cục than, khi bàn tay nhỏ đen thui của nó đột nhiên vươn ra khỏi bụi cỏ, viên cảnh sát được giao nhiệm vụ canh gác ở đó đã bị dọa cho suýt ngã xuống, anh ta nghĩ đó là một con rắn, nhưng khi anh ta nghe thấy một tiếng khóc nức nở, mới phát hiện ra đó là một con người, còn là một đứa trẻ con, liền vội bước qua, bế nó lên dỗ.
Người cảnh sát đầu tiên bế Tiểu Dương lên, người cảnh sát thứ hai bị âm thanh thu hút vội vàng chạy qua, sau đó là người thứ ba, người thứ tư...
Tiểu Dương được bế lên nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc, nhìn thấy mình được một chú cảnh sát rất cẩn thận rất cẩn thận ôm trong ngực dỗ dành, nhìn thấy càng lúc càng có nhiều các chú và các anh cảnh sát từ khắp nơi chạy đến, trực giác nói cho nó biết nó đã an toàn rồi, lúc này mới yên tâm ôm chặt cổ đối phương khóc lớn.
Nhưng cho dù khóc nó cũng không dám khóc quá lâu, vừa khóc vừa nói: "Hu hu...anh trai...đang ở dưới hầm...trên tay có rất nhiều máu...hu hu."
Một câu nói không đầu không cuối, nhưng các cảnh sát viên được phân công đến đây hôm nay đều đến từ Cục công an thành phố, họ ít nhiều cũng biết một số chi tiết của vụ án này, cộng thêm tính cảnh giác của một cảnh sát viên, họ liền lập tức phân tích ra thân phận của đứa bé này.
Nhất thời, tất cả mọi người đều nhanh chóng tiến vào trạng thái hành động căng thẳng, ai báo cáo thì báo cáo, ai cảnh giác thì cảnh giác, ai thăm dò thì thăm dò. Họ cũng không ngờ, con trai của cục trưởng Trương - đứa trẻ đen thui được Trần Vũ và Giang Đào cứu ra lại trở thành mắt xích cuối cùng để họ hoàn thành kế hoạch.
Đội trưởng Từ là người đầu tiên chạy đến hiện trường, vừa nhìn thấy Tiểu Dương liền cố gắng kìm nén lo lắng trong lòng, hỏi đứa bé đang bị dọa sợ, "Tiểu Dương, Tiểu Dương phải không, nhìn chú Từ đây, chú Từ đến rồi, đừng sợ." Đội trưởng Từ và cục trưởng Trương là bạn lâu năm, hai người cũng thường xuyên đến nhà nhau chơi, cho nên trẻ con trong nhà cục trưởng Trương đều biết anh ta.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Dương càng khóc dữ hơn, nó lao vào lòng của đội trưởng Từ, ôm chặt lấy anh ta, khóc đến muốn tắc thở, "Chú Từ, cháu sợ quá... hu hu..."
"Không sao, Tiểu Dương đã về nhà rồi, có chú cảnh sát bảo vệ, kẻ xấu sẽ không dám đến nữa, đừng sợ nữa nhé, ngoan." Ôm đứa trẻ cả người run rẩy, trên tay trên đùi toàn vết máu, rõ ràng là bị đá vụn cào xước, đội trưởng Từ vừa xót vừa lo, cơn giận đối với Sở Phương lại tăng thêm một tầng.
Tiểu Dương lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, tay nó nắm chặt cái ghim cài áo hình con ong, nói thế nào cũng không chịu buông, lúc nãy ở trong lỗ thông hơi, tất cả sự sợ hãi của nó đều phải dựa vào ánh sáng của chú ong này để hóa giải, cho nên cho dù bây giờ an toàn rồi, nó vẫn nắm chặt chú ong trong tay, thằng bé theo bản năng cảm thấy mình không thể buông tay, nhưng miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Cái hầm rất tối rất tối...anh trai chảy rất nhiều máu, chú ong muốn nói chuyện..."
Nhìn thằng bé thất kinh lại nói năng lộn xộn, đội trưởng Từ cũng không biết phải làm thế nào, cục trưởng Trương đang trên đường lên núi, vợ của cục trưởng Trương thì đang ở trong thành phố, anh ta chỉ có thể tạm thời xoa dịu cảm xúc của Tiểu Dương.
An ủi một lúc, thấy đối phương đã dần bình tĩnh lại, đội trưởng Từ mới hỏi, "Tiểu Dương ngoan, nói cho chú Từ biết, sau khi cháu bị người xấu bắt, có nhìn thấy hai anh trai không?"
"...Dạ có...hai...anh trai, cũng bị nhốt trong hầm."
"Trong hầm? Cùng một chỗ với cháu sao?" Đội trưởng Từ đã nghe ra điểm mấu chốt, Tiểu Dương có thể nhìn thấy hai người, vậy chứng tỏ họ đã bị nhốt cùng một chỗ với nhau.
"Dạ."
"Hai anh trai...có bị thương không?"
"Một anh bị chảy máu, chảy rất nhiều rất nhiều máu."
"...Là chỗ nào bị chảy máu?" Đội trưởng Từ lúc này cũng rất lo, người bị thương khẳng định là Trần Vũ, họ phải biết được tình trạng của cậu ấy.
Tiểu Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ vào vai mình nói, "... Chỗ này chỗ này, có một cái lỗ, chảy rất nhiều máu..."
Cố Ngụy và Lý Mạt vội vàng chạy đến, lời đầu tiên nghe thấy chính là câu nói này.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu, Trần Vũ bị thương ở vai, chứ không phải bộ phận quan trọng, chỉ cần cấp cứu kịp thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng hoặc là để lại tàn tật gì đó, trước mắt việc quan trọng nhất chính là phải tìm được vị trí của hai người càng sớm càng tốt.
"Tiểu Dương, cháu thử nghĩ kĩ xem, hai anh trai có nói gì với cháu không?" Đội trưởng Từ lập tức hỏi, trong mắt có sự chờ mong, sự chờ mong của tất cả mọi người.
Tiểu Dương lúc này mới giống như nhớ ra gì đó, nó khịt khịt cái mũi ửng đỏ, xòe bàn tay đầy những vết máu ra, bày cái ghim con ong ra trước mặt mọi người, "Anh trai bảo, ong nhỏ có lời muốn nói với các chú cảnh sát."
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức bị vật nhỏ trong tay Tiểu Dương thu hút, Lý Mạt và Cố Ngụy lập tức nhận ra: "Máy theo dõi!"
Hai người đồng thời lên tiếng, đúng, họ đã nhận ra rồi, đồ của người thương sao có thể không nhận ra được.
Ong nhỏ...có lời muốn nói? Ghi âm!
Rất rõ ràng, chuyện mà trẻ con không hiểu, tất cả người lớn lúc này đều đã đoán được. Lý Mạt lập tức cầm lấy cái ghim cài áo, Cố Ngụy lấy thiết bị ra, hai người nhanh chóng đi sang một bên bắt đầu lấy nội dung bên trong ra.
Trong lúc lấy file ghi âm, đội trưởng Từ có thể nhìn thấy tay của Lý Mạt đang run rẩy, lại quay sang nhìn Cố Ngụy, sự lo lắng trong mắt sớm đã tràn ra ngoài, đúng vậy, đối với cảnh sát mà nói file ghi âm này có thể là manh mối, nhưng đối với hai người họ mà nói, file ghi âm này chính là sự an toàn của đối phương.
Khi giọng nói hơi khàn của Giang Đào vang lên, mọi người dường như đã thở phào nhẹ nhõm, tận cho đến khi... họ nghe thấy câu nói cuối cùng của Trần Vũ.
"Cố Ngụy, cậu nói đúng, hãy quên mọi thứ trước đây đi."
Nghe xong câu này, tất cả những người có mặt đều giật mình hoảng hốt, cảm giác an tâm mà Giang Đào mang đến liền lập tức biến mất ngay sau đó.
Đội trưởng Từ là người đầu tiên phản ứng, anh ta lao ra khỏi doanh trại, hét lên với các cảnh sát viên bên ngoài: "Con tin đang ở trong hầm mỏ dưới lòng đất, lập tức dùng thiết bị quét lòng núi, xác định vị trí của hai người, nhanh!"
"Đưa bộ đàm cho tôi! Lập tức thông báo cho cục trưởng Trương và Lương Húc dừng lại, bảo họ lập tức rút!"
"Rõ!"
Giây tiếp theo, anh ta nhanh chóng bật bộ đàm, trực tiếp hét lên với cục trưởng Trương đang ở đầu dây bên kia, "Cục trưởng Trương, tìm được con trai của ngài rồi, người không sao."
Anh ta nhanh chóng sắp xếp tất cả những việc này với sự uy nghiêm chưa từng có, anh ta muốn cướp người với Diêm Vương. Xét về công hay về tư, Trần Vũ và Giang Đào đều không thể chết. Một người là cấp dưới mà anh ta hài lòng nhất, còn một người nói thế nào cũng là cháu trai thị trưởng, tuyệt đối không thể để cho họ xảy ra chuyện.
Cố Ngụy bên này, sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Trần Vũ trong đoạn ghi âm, trái tim đã rơi xuống đáy cốc, cảm giác bị cái chết bao trùm càng ngày càng rõ, khiến anh gần như muốn nghẹt thở.
Cố Ngụy, cậu nói đúng, hãy quên mọi thứ trước đây đi.
Quên mọi thứ trước đây đi...
Quên mọi thứ trước đây đi...
Quên mọi thứ trước đây đi...
Giọng nói của Trần Vũ cứ quanh quẩn trong đầu anh, đâm vào trái tim của anh hết lần này đến lần khác.
Trần Vũ thế mà lại bảo anh quên đi tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ.
Cậu ấy muốn làm gì? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy, cậu ấy chỉ cần đợi họ tìm được hầm mỏ kia thôi mà, tại sao cậu ấy còn muốn...
Mặc dù đã tìm hết lí do này đến lí do khác, nhưng lí trí vẫn buộc Cố Ngụy phải chấp nhận một sự thật --- Trần Vũ nhất định biết mình sẽ không thể sống thêm được nữa, không thể ra ngoài, không thể gặp được Cố Ngụy, cho nên cậu ấy mới bảo Cố Ngụy hãy quên đi mọi thứ, cho nên cậu ấy mới nói một câu như vậy.
Cậu ấy còn bảo Cố Ngụy nói đúng, bảo Cố Ngụy không tin tưởng tình yêu của Trần Vũ là đúng. Người sáng nay còn ôm chặt anh trong lòng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất thế giới hỏi anh có phải đang lo lắng cho cậu ấy hay không, bây giờ lại bảo anh hãy quên cậu ấy đi, vẻn vẹn chỉ có nửa ngày, họ thế mà lại đi đến bước sinh ly tử biệt.
Lúc này ở dưới hầm ngầm, Trần Vũ bởi vì mất máu quá nhiều đã bước vào trạng thái bán hôn mê, trong đầu chỉ còn toàn hình ảnh Cố Ngụy.
Là Cố Ngụy quấn lấy cậu làm nũng lúc còn nhỏ, là Cố Ngụy nằng nặc đòi cậu cõng lúc thiếu niên, là Cố Ngụy lần đầu tiên nói thích cậu, là Cố Ngụy không nỡ để cậu ra nước ngoài, là Cố Ngụy ngắm trăng, là Cố Ngụy bị cậu hôn đỏ mặt, là Cố Ngụy nói lo cho Trần Vũ...
Từng ấy Cố Ngụy, cuối cùng đều bị cậu phụ lòng, là cậu khốn nạn, rõ ràng không đáp lại người ta, nhưng lại cứ muốn hưởng thụ sự thiên vị của người ta dành cho mình.
Trước khi hôn mê, Trần Vũ đã không kìm được mà nghĩ, Cố Ngụy, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu.
Kiếp sau, tôi nhất định sẽ đến bên cậu thật sớm, bất luận cậu nói cái gì tôi cũng đáp ứng, càng sẽ không từ chối cậu.
Kiếp sau, tôi nhất định sẽ nói với cậu, tôi yêu cậu.
Trần Vũ dường như đã đi rất xa, tận cho đến khi cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ba mẹ, cậu rất muốn rất muốn đuổi theo hai bóng người mà mình vẫn luôn nhớ thương đó, muốn lại được nắm tay họ, muốn lại được họ ôm vào lòng, muốn ở cùng một chỗ với họ...
"Trần Vũ!" Có trời mới biết, Giang Đào bây giờ gấp như thế nào, máu tại sao cứ không cầm được, Trần Vũ lại ngất đi rồi, cậu ta vội vàng đỡ Trần Vũ nằm thẳng, dùng sức ấn nhân trung đối phương, chí ít cũng phải để cho đối phương duy trì tỉnh táo.
"Trần Vũ... Cố Ngụy, hãy nghĩ đến Cố Ngụy, cậu đi rồi thì cậu ấy phải làm thế nào? Trần Vũ! Mau tỉnh lại!" Một tiếng rồi lại một tiếng.
"Cố... Ngụy..." Trong cơn choáng váng, Trần Vũ nãy giờ vẫn đi theo ba mẹ đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình, giọng nói rất quen, khiến cậu vô thức muốn quay đầu lại, sau đó cậu thật sự nhìn thấy, Cố Ngụy với đôi mắt thụy phượng xinh đẹp, đang đứng ở đó, gọi cậu trở về.
"Đúng... Cố Ngụy... sát thủ rất có khả năng vẫn muốn ra tay với Cố Ngụy, cậu yên tâm sao? Hả?" Giang Đào thấy người đã tỉnh lại, cầm chai nước cuối cùng đổ lên mặt đối phương rồi lại ra sức ấn nhân trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top