Chương 72: Cậu ấy đã đồng ý?

Hai người cười cười nói nói về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Trần Vũ đang ngồi ở phòng khách. Cậu lúc này, trông rất mệt mỏi và hốc hác, nhìn thấy tay Lương Húc đang đặt trên vai Cố Ngụy, trong mắt vô thức có thêm vài phần cô đơn, nhất thời quên mất cả việc chào hỏi.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Cố Ngụy vẫn còn nhớ anh đã từng nói, nếu Trần Vũ vẫn chưa vượt qua được, thì họ tạm thời đừng liên lạc nữa, và Trần Vũ cũng đã đồng ý với anh.

Đêm đó, sau khi nói xong những lời tàn nhẫn kia, Cố Ngụy chui thẳng vào trong chăn, chẳng thèm đế ý đến Trần Vũ, cũng không cho Trần Vũ cơ hội nói chuyện. Trên thực tế, không biết có phải là bị thái độ của Cố Ngụy dọa sợ hay không mà Trần Vũ cũng không dám đến gần anh.

Cho nên, Trần Vũ bây giờ đã tỉnh táo rồi, đã biết tất cả tất cả những gì mình làm đều chỉ là bốc đồng, phải không?

Cố Ngụy nhất thời không đoán được Trần Vũ đang nghĩ gì, nhưng anh có thể phát hiện ra, sau mấy ngày không gặp, khuôn mặt Trần Vũ tràn đầy mệt mỏi, nước da cậu ấy tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm, nhìn thoáng qua là biết do không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cậu ấy bận như vậy sao? Hay là...

"Hi"

"...Hi"

Sau khi phản ứng lại, Trần Vũ chủ động chào hỏi, nhưng thái độ ngượng ngùng chưa từng có, lúc này Cố Ngụy mới nhớ ra, trước đây mỗi lần hai người gặp nhau, Trần Vũ đều là nhảy đến ôm anh, rồi hai người bắt đầu huyên náo, cũng không cần thiết phải chào hỏi gì đó, cho nên giữa họ không hề có cách chào chính thức nào.

Một câu "Hi" này khiến Cố Ngụy có chút không quen, nhưng anh vẫn kịp thời phản ứng, đáp lại đối phương, chỉ là cảm giác mất tự nhiên càng thêm nồng đậm.

Lương Húc ngược lại rất thoải mái, "Hi, Trần Vũ, cậu về đúng lúc lắm, tối nay tôi và Cố Ngụy đã quyết định làm món tôm cháy tỏi, mọi người đều có phúc ăn rồi."

Trong lúc ba người nói chuyện, Cố Minh và Trần Tiểu Nguyệt cũng từ trong bếp đi ra, nhìn thấy hai người cầm theo một đống nguyên liệu nấu ăn, Trần Tiểu Nguyệt cười nói, "Vừa vặn hôm nay Tiểu Vũ về, ba mẹ sẽ nấu cho mấy đứa một đứa thật ngon."

Lương Húc cũng không lười biếng, anh ta nói mình sẽ giúp đỡ rồi trực tiếp xách túi to túi nhỏ đi vào trong bếp, hỗ trợ Trần Tiểu Nguyệt.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba con Cố Minh và Trần Vũ, Cố Minh là một người rất biết tự tìm niềm vui, mặc dù đêm hôm đó ông đã nhìn ra một số vấn đề, nhưng bản chất ông cũng không nhiều chuyện, nếu con trai nhà mình không nói, ông tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, cho nên lúc này Cố Minh lúc đang ung dung nhàn nhã thưởng trà, đây là một trong những thú vui lớn nhất của ông.

Pha xong, ông còn mời hai thanh niên trong phòng một chén, Cố Ngụy từ chối, anh không có thói quen uống trà quá muộn, nhưng Trần Vũ thì đã ngồi xuống, cậu uống hết chén thứ nhất, chén thứ hai rồi chén thứ ba...

Cuối cùng vẫn là Cố Minh ngăn cậu lại, nhắc nhở nói: "Tiểu Vũ à, buổi tối uống quá nhiều trà là sẽ mất ngủ đấy."

"Không sao đâu, chú Cố, con đang cần tỉnh táo một chút." Nói xong lại uống hết chén trà trong tay.

Cố Minh lúc này mới lo lắng nhìn Trần Vũ, hỏi, "...Công việc gần đây bận lắm sao, Tiểu Vũ? Chú nhìn sắc mặt của con tệ lắm."

Cố Minh cũng giống như Trần Tiểu Nguyệt, thật sự rất quan tâm Trần Vũ, nhìn thấy đứa trẻ này vì công việc mà vất vả như vậy, không tránh khỏi có chút đau lòng.

"Cũng không bận lắm đâu ạ, chú Cố yên tâm, con có thể sắp xếp được mà."

Cố Minh vẫn không yên tâm, liếc Cố Ngụy bên cạnh một cái, nói, "Trước khi đi ngủ bảo Tiểu Ngụy bóp đầu cho con, nghỉ ngơi sớm một chút."

Trần Vũ còn chưa kịp trả lời, Cố Minh đã quay sang nói với Cố Ngụy đang đọc tạp chí, "Ba nói này Tiểu Ngụy, con hãy lấy ra bản lĩnh đặc biệt của mình đi, con nhìn Tiểu Vũ xem, đã mất ngủ thành cái dạng gì rồi."

Hồi Cố Ngụy học thạc sĩ năm thứ nhất, anh đã học một bộ liệu pháp xoa bóp để giảm đau cơ, khoảng thời gian đó, anh vẫn còn rất bám Trần Vũ, cứ về đến kí túc xá là lại lấy Trần Vũ ra làm chuột bạch, anh học một tháng thì Trần Vũ bị massage đúng một tháng, nhìn Trần Vũ từ nhe răng trợn mắt đến dễ chịu ngủ thiếp đi, Cố Ngụy biết mình đã học được rồi.

Mặc dù về sau anh thường xuyên bị Trần Vũ coi như máy massage miễn phí, nhưng Cố Ngụy vẫn rất hưởng thụ, tận cho đến năm ba, khi anh bắt đầu kéo dài khoảng cách với Trần Vũ, số lần giúp Trần Vũ massage cũng càng ngày càng ít.

Anh và Trần Vũ bây giờ gần giống như hai người xa lạ, chỉ cần một bên bước sai một bước, mối quan hệ của họ sẽ lập tức sụp đổ.

Cái sự hòa hợp ngoài mặt này, Trần Vũ đưa ra lời hứa, còn Cố Ngụy thì cẩn thận tránh khỏi bãi mìn.

Cho nên khi Cố Minh đột nhiên đưa ra lời đề nghị này, bất luận là Cố Ngụy hay Trần Vũ, đều không biết phải xử lý thế nào.

Trong lòng Trần Vũ đương nhiên thập phần đồng ý, được Cố Ngụy massage cho giống như trước đây, cậu nằm mơ cũng thấy khát vọng.

Nhưng cậu biết, Cố Ngụy sẽ không đồng ý, cho dù không có sự bốc đồng và lời tỏ tình của đêm hôm nọ, thì Cố Ngụy cũng sẽ không cưng chiều Trần Vũ vô điều kiện như trước đây nữa, vĩnh viễn sẽ không còn.

Quả nhiên, Cố Ngụy hoặc là không muốn ở lại cái nơi khiến anh cảm thấy bối rối này, hoặc là không muốn nhìn thấy Trần Vũ nữa, anh đặt quyển tạp chí trong tay xuống, mỉm cười nói với Cố Minh, "Để con vào bếp giúp mẹ."

Cố Ngụy cứ như vậy bỏ đi, cũng không nói là có massage cho người ta hay không, khiến trong lòng Trần Vũ có chút hoảng, Cố Minh thì đương nhiên cảm thấy, với mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng không cần phải đưa ra phản ứng gì đặc biệt, Cố Ngụy khẳng định là đồng ý, bởi vì trong suy nghĩ của ông, Cố Ngụy sao có nỡ nhìn Trần Vũ khó chịu.

Có sự gia nhập của Cố Ngụy, tiến độ nấu cơm cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ một lúc sau, đã thấy Trần Tiểu Nguyệt gọi, "Cơm xong rồi, lão Cố, Tiểu Vũ, mau vào ăn cơm thôi."

Trên bàn ăn, Trần Tiểu Nguyệt ra sức khen ngợi Lương Húc, bà nói, "Lương Húc đứa trẻ này, mặc dù không biết nấu ăn, nhưng lại pha nước chấm rất chuẩn, tôi nhìn mà cũng muốn học lỏm." Có thể nhìn ra, Trần Tiểu Nguyệt cũng rất thích Lương Húc, bỏ qua việc anh ta có ơn cứu mạng đối với Cố Ngụy, chỉ riêng phần tính cách kia thôi, đã đủ khiến cho anh ta rất được lòng trưởng bối.

Lương Húc bị khen cho có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn khiêm tốn đón nhận, anh ta đâu thể nói bởi vì mình không biết nấu ăn, cho nên vẫn thường xuyên trộn cơm với một ít gia vị, lâu dần lâu dần, còn luyện ra một tầng đẳng cấp.

Đến Cố Ngụy nếm thử nước chấm anh ta pha cũng phải kinh ngạc, tỉ lệ của tất cả mọi thứ, đều ở mức tuyệt vời.

Một bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, ngoại trừ vợ chồng Cố Minh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Húc gắp thức ăn cho Cố Ngụy mà Trần Vũ chẳng có phản ứng gì, thì những lúc khác đều thực sự giống như một buổi liên hoan gia đình hòa hợp.

Người ngoài nếu như nhìn thấy, hẳn là sẽ rất ngưỡng mộ vợ chồng Cố Minh có ba cậu con trai xuất sắc như vậy.

Nhưng chỉ có Cố Ngụy và Trần Vũ mới biết, có cái gì đó đang bị họ liều mạng đè nén, một khi nó bộc phát, sẽ phá vỡ tất cả hòa hợp, cho nên, họ đều âm thầm lựa chọn giấu giếm, lựa chọn từ bỏ thứ cảm xúc cá nhân không thích hợp để bảo vệ một phần hòa hợp này.

Sau bữa tối, Cố Minh và Trần Tiểu Nguyệt ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng Trần Vũ còn Cố Ngụy thì đang ở trong bếp sắc thuốc cho Lương Húc. Sau khi tái khám, bác sĩ thấy sức khỏe Lương Húc hồi phục không tệ, cho nên đã đổi sang một số thuốc đông y có dược tính ôn hòa. Mặc dù không dễ chuẩn bị như thuốc tây, nhưng Cố Ngụy vẫn cảm thấy rất mừng, bởi vì sức khỏe người này cuối cùng cũng hồi phục.

Anh làm theo hướng dẫn, chia dược liệu ra thành từng phần, vừa bỏ vào nồi còn cho kịp đổ nước thì Lương Húc đi vào, người này vừa mới tắm xong, đã quen với việc giờ này mỗi ngày đều sẽ được Cố Ngụy thay thuốc, không thấy người đâu cho nên mới vào bếp đi tìm.

Đẩy cửa phòng bếp ra, hình ảnh mà anh ta nhìn thấy là Cố Ngụy đang tập trung giúp mình sắc thuốc, khái niệm về "nhà" lại càng cụ thể hơn, anh ta biết thứ mà mình sẽ phấn đấu cả đời không gì khác chính là hình ảnh này – có người, có tình yêu, có nhà, có tiếng cười và sự quan tâm, là nơi luôn tràn ngập tình yêu và sự ấm áp.

Cố Ngụy ơi Cố Ngụy, cậu luôn có thể gọi ra những hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi một cách dễ dàng.

Cảm giác đẹp đẽ đó khiến cho Lương Húc không nhịn được rất muốn đến gần, để Cố Ngụy không bị giật mình, anh ta nhẹ nhàng gõ vào cửa bếp, nhắc nhở bảo bối nghiêm túc mà tập trung này.

"Tắm xong rồi à? Đợi tôi đổ nước xong rồi sẽ vào thay thuốc cho anh." Cố Ngụy nhìn người ngoài cửa, vô thức trả lời một câu, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Không vội, cậu cẩn thận đừng để bị bỏng." Lương Húc mỉm cười đi tới, cẩn thận giúp người hạ bớt lửa, rồi cầm đĩa dược liệu đã được ngâm xong bỏ vào nồi.

Hai người lúc này, vai kề vai, có cười có nói cùng nấu chung một nồi thuốc, bầu không khí ấm áp đó khiến cho Lương Húc không kìm được lại muốn đến gần hơn.

Đợi hai người bỏ xong tất cả thuốc vào nồi, lại phải quay sang vệ sinh đống bát đĩa ngâm dược liệu.

Rửa xong, Cố Ngụy xếp bát đĩa vào tủ khử trùng, khoảnh khắc anh chuẩn bị đóng cửa lại, sau lưng đột nhiên thò ra một cánh tay, cánh tay ấy cứ thế nhẹ nhàng, chậm rãi nắm lấy tay anh, đồng thời, anh cũng cảm nhận được hơi thở chỉ thuộc về Lương Húc, điều này khiến cho Cố Ngụy vốn đang chìm đắm trong thế giới của mình có chút sững sờ, cánh tay cứ như vậy đóng băng ở trong không khí.

Lương Húc ở phía sau mang theo chờ đợi và thâm tình, cẩn thận thì thầm vào tai Cố Ngụy: "Cố Ngụy, sau này, có thể...gần hơn một chút như thế này được không?"

Anh ta đang thỉnh cầu, cũng là đang hỏi ý nguyện của Cố Ngụy, có thể gần hơn một chút không? Để tôi đến gần cậu một chút, để tôi có thể quang minh chính đại nắm tay cậu, để chúng ta có thể từng bước từng bước đi tiếp với nhau.

Nhưng Cố Ngụy lại im lặng, sự im lặng này không phải thừa nhận mà giống như đang không biết phải làm thế nào, anh không nghĩ Lương Húc lại đột ngột như vậy.

Nhìn bàn tay đang bị Lương Húc nắm, trong đầu Cố Ngụy có hàng ngàn suy nghĩ, anh nên nói thế nào cho Lương Húc hiểu, mình bây giờ căn bản chẳng có sức lực để yêu một người.

Tình cảm của Lương Húc, anh đã nhìn thấy, nhưng cũng chỉ dừng ở bước nhìn mà thôi, anh bây giờ thực sự không muốn đón nhận tình yêu của bất cứ người nào, càng huống hồ tình yêu đó lại nồng nhiệt như vậy, chỉ cần đến gần cũng sẽ khiến anh cảm thấy bỏng rát.

Một người vừa mới chữa xong vết thương lòng, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không mở lòng với người khác, cho dù người đó là Lương Húc có ơn cứu mạng với mình, là người có tình cảm đậm sâu với Cố Ngụy.

Trong bầu không khí yên tĩnh này, khi Cố Ngụy đang chuẩn bị trả lời Lương Húc, thì Trần Vũ lại cầm theo một cái cốc bước vào, lúc này cậu vẫn chưa quay mặt vào bếp mà đang nói nốt chuyện dở với Cố Minh, "Chú Cố, túi trà an thần để ở..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu đã nhìn thấy cử chỉ của Cố Ngụy và Lương Húc.

Lương Húc đang nắm tay Cố Ngụy, tay còn lại thì khoác lên vai anh, từ góc độ của Trần Vũ, hai người họ giống như đang rất thân mật đứng dựa vào nhau.

Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng Trần Vũ đột nhiên dâng lên một con sóng lớn, tay cậu khẽ run lên, suýt chút nữa thì làm rơi cái cốc trong tay.

Họ...sao lại...

Hai người hiển nhiên cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Trần Vũ làm cho giật mình, bầu không khí ái muội lập tức biến mất, Lương Húc nuối tiếc buông Cố Ngụy ra.

Trần Vũ choáng váng nhìn hai người, trên mặt đầy vẻ khó tin, Lương Húc...đã nắm tay Cố Ngụy, Lương Húc đã ôm Cố Ngụy, và Cố Ngụy...không đẩy anh ta ra.

Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Nếu mình không đi vào, có phải họ sẽ...họ sẽ...

Cố Ngụy thật sự đã đồng ý sao? Đồng ý để Lương Húc nắm tay, đồng ý để Lương Húc ôm, cũng đồng ý...

Hình ảnh trong lòng sắp hiện ra, lại bị Trần Vũ cứng rắn đè xuống, nhưng trái tim cậu vẫn bị đập rất đau, đau đến nỗi cả người cậu cũng bắt đầu run rẩy.

Cho nên, Cố Ngụy không muốn ở cạnh cậu, là vì...Lương Húc?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, viền mắt liền lập tức đỏ hồng.

Lương Húc thì ngược lại có chút ngượng ngùng, giống như một đứa trẻ bị người lớn nhìn ra tâm ý, anh ta gãi gãi đầu, nói với Cố Ngụy: "Cố Ngụy, tôi về phòng trước nhé."

Tất cả những người có mặt đều nghe thấy câu này, ý tứ rất rõ ràng, về phòng rồi tiếp tục.

Nói xong, anh ta lịch sự gật đầu với Trần Vũ rồi rời khỏi bếp, mà cả quá trình, Cố Ngụy chỉ liếc nhìn Trần Vũ một cái, không chút do dự, cũng đi theo Lương Húc về phòng.

Nhưng, khi anh đi ngang qua người Trần Vũ, một cánh tay đột nhiên bị Trần Vũ nắm lấy, cậu ấy nắm rất chặt, thậm chí còn có chút hung dữ.

Sức lực cường hãn khiến Cố Ngụy buộc phải dừng bước, anh thử rút tay ra, không thể rút được, liền vô thức nhíu mày nhìn Trần Vũ.

Còn Trần Vũ lúc này thì sao? Cậu gần như đang bị nhấn chìm bởi nỗi đau, ánh mắt nhìn về phía Cố Ngụy chỉ còn lại khẩn cầu.

Cậu biết mình không có tư cách giữ Cố Ngụy lại, không có tư cách can thiệp vào quyết định của anh, nhưng tiểu nhân trong lòng cậu đang không ngừng gào lên: Không được đi, cậu không được đi theo anh ta, Trần Vũ vẫn còn ở đây, Cố Ngụy không thể đi.

Nhưng tiếng lòng của Trần Vũ không thể đến được trái tim Cố Ngụy, Cố Ngụy cuối cùng vẫn là giằng tay cậu ra, không mang theo một chút do dự quay người bỏ đi, trực tiếp đi thẳng vào phòng Lương Húc.

Khoảnh khắc bàn tay cậu bị mạnh mẽ tách ra, khoảnh khắc Cố Ngụy xoay người bỏ đi, mọi thứ giống như đã hóa thành tro bụi, chưa bao giờ Trần Vũ đau đến thế, trái tim giống như bị người ta bóp nát, nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt tuôn rơi.

Thì ra mình sớm đã triệt để đánh mất Cố Ngụy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top