Chương 70: Từ bỏ được rồi
Trái tim bất an đang treo lơ lửng giữa không trung bị một câu nói của Cố Ngụy tàn nhẫn đập nát. Trần Vũ đã hiểu rồi, Cố Ngụy đang từ chối cậu, Cố Ngụy nói cậu hãy quên đoạn tình cảm này đi, Cố Ngụy còn nói nếu muốn tiếp tục làm người nhà thì phải coi như chuyện gì cũng không có.
Nếu...nếu như cậu không làm được, Cố Ngụy sẽ lại một lần nữa biến mất trước mặt cậu, vĩnh viễn tránh mặt Trần Vũ.
Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đã khiến cho Trần Vũ hoảng muốn chết, cậu quá sợ hãi, sợ đến mức hành động đã không còn chịu sự kiểm soát của tư duy, ánh mắt nhìn đối phương cũng từ ngơ ngác chuyển sang kinh ngạc, sau đó là một cơn hoảng loạn cực lớn.
Cậu luống cuống ôm người từ phía sau, như một phản xạ có điều kiện, cái ôm rất chặt, không để lại một khe hở nào.
"Cố Ngụy, Cố Ngụy...xin lỗi, xin lỗi, tôi...tôi hứa, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa có được không? Tôi tuyệt đối sẽ không thêm bất cứ phiền toái nào cho cậu, đừng rời đi nữa, cậu đừng đi, tôi không muốn cậu đi."
Mặc kệ sự vùng vẫy của Cố Ngụy, Trần Vũ cứ thế nép vào hõm cổ anh, hoảng hốt nói ra những lời này, cả người cậu khẽ run lên, mất kiểm soát rồi, tất cả đều đã mất kiểm soát sau những kích động đêm nay, Cố Ngụy thực sự muốn rời xa cậu rồi.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Cố Ngụy, Cố Ngụy đương nhiên cũng đã cảm nhận được sự hoảng sợ của Trần Vũ, trái tim anh thắt lại, đang định nói chuyện thì lại nghe thấy giọng nói khẩn cầu.
"Cố Ngụy, tôi sẽ...tôi sẽ kiềm chế bản thân, cậu đừng trốn tránh tôi." Cậu thực sự sẽ kiềm chế bản thân, tối nay mất kiểm soát chỉ là do uống canh mà thôi, sau này nếu Cố Ngụy không cho cậu đến gần, cậu tuyệt đối sẽ không dám đến gần, cậu sẽ âm thầm bảo vệ Cố Ngụy, chỉ cần Cố Ngụy sống tốt, chỉ cần Cố Ngụy vẫn còn bên cạnh cậu là được.
Sao Cố Ngụy có thể rời xa cậu, cậu ấy là trọng tâm của cuộc đời cậu, nếu không có cậu ấy, Trần Vũ sẽ không sống nổi.
Khi giọng nói trầm khàn của Trần Vũ truyền vào trong tai Cố Ngụy, cả trái tim anh cũng run lên theo cậu. Cố Ngụy trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Trần Vũ, nếu cậu cảm thấy khó chịu, hãy cho bản thân một chút thời gian, rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
Đúng vậy, cho dù tất cả đều là sự thật thì Trần Vũ cậu cũng sẽ vượt qua, đợi qua một khoảng thời gian nữa, đợi cậu gặp được những người bạn mới, cậu sẽ không còn khó chịu như bây giờ, và sẽ hoàn toàn hồi phục.
Tại sao Cố Ngụy lại biết điều này? Bởi vì chính anh đã từng vượt qua như vậy, sau mỗi lần tỏ tình bị từ chối, anh đều sẽ ép mình phải nghỉ ngơi, ép bản thân dừng suy nghĩ, sau đó đi đến những nơi mới, gặp gỡ những người mới, chỉ có loại cảm giác xa lạ đó mới có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, anh cuối cùng cũng đã vượt qua.
Cho nên, làm thế nào để từ bỏ một người, anh đặc biệt rõ hơn ai hết.
Cố Ngụy chỉ nói với Trần Vũ, "Rồi sẽ qua thôi."
Tình cảm của cậu đối với tôi, là xuất phát từ thói quen, từ sự ăn ý, từ phương thức sinh hoạt trước đây, chỉ cần chúng ta tách nhau ra lâu một chút, tất cả đều sẽ biến mất, bao gồm cả tình yêu mà cậu vừa nói.
Giọng nói dịu dàng của Cố Ngụy giống như một cái búa sắt phá vỡ tất cả, phá vỡ luôn trái tim Trần Vũ.
Một khắc này, tất cả mọi thứ dường như đã đóng băng, bất luận chuyện gì đã xảy ra hay là sắp phát sinh chuyện gì, Trần Vũ đều cảm thấy...mình không thể đi thêm được nữa.
Không có Cố Ngụy, cậu không thể đi thêm được nữa.
Đúng, chỉ cần hai người tách nhau ra lâu một chút, thời gian sẽ khiến cho mọi thứ biến mất, bao gồm cả sự quan tâm của Cố Ngụy. Trần Vũ không dám lỗ mãng, cậu rất muốn nói với Cố Ngụy là: Cố Ngụy, tôi không muốn rời xa cậu nữa, bắt đầu từ bây giờ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tôi cũng không muốn rời xa cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội cuối cùng được không? Một lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng.
Nhưng cậu cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, bằng không, Cố Ngụy sẽ triệt để đẩy cậu ra, triệt để đẩy hết tất cả những gì thuộc về Trần Vũ.
Đêm hôm đó, cả hai người trong phòng đều mất ngủ. Đương nhiên, Trần Vũ không dám ngủ trên giường Cố Ngụy nữa, cậu ngoan ngoãn quay về giường của mình, âm thầm buồn bã.
Đêm hôm nay, cậu đã từ đám mây ngọt ngào nhất rơi thẳng xuống vực thẳm tối tăm.
Còn bên này, Cố Ngụy đang âm thầm cảnh cáo chính mình: Trần Vũ, mình đã từng thích cậu ấy, nhưng mà mình...từ bỏ được rồi.
Một gian phòng, hai chiếc giường, Cố Ngụy đưa lưng về phía Trần Vũ, còn ánh mắt Trần Vũ thì dán lên trên người Cố Ngụy.
Nếu lúc này Cố Ngụy quay người lại, anh sẽ có thể nhìn thấy tình cảm mãnh liệt được truyền tải trong ánh mắt đó.
Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, một năm trước Cố Ngụy tỏ tình với Trần Vũ ở trong phòng cậu, Trần Vũ lựa chọn trốn tránh, hai người nằm chung trên một chiếc giường, lòng mang tâm sự thức luôn đến sáng.
Năm nay thì đến lượt Trần Vũ ở trong phòng Cố Ngụy tỏ tình, Cố Ngụy đã lựa chọn từ chối, từ chối một cách quyết đoán, nhưng sao họ vẫn phải chen chúc trong một không gian nhỏ? Cố Ngụy đang thầm cầu nguyện cho trời mau sáng, để anh có thể nhanh chóng rời khỏi căn phòng khiến anh nghẹt thở này.
Ngày hôm sau, Cố Ngụy thực sự đã dậy rất sớm, đến bữa sáng cũng không ăn ở nhà, anh nói dối là mình nghĩ ra một chút manh mối, muốn nhanh chóng quay trở về Cục, tránh mặt Trần Vũ đang ở trong phòng tắm đánh răng.
Lương Húc đương nhiên sẽ không tụt lại phía sau, trên thực tế ngay từ tối hôm qua anh ta đã cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người, sáng nay vừa nghe thấy âm thanh liền lập tức vùng dậy, thấy Cố Ngụy không chịu ăn bữa sáng, Lương Húc trực tiếp đóng gói luôn hai phần, chào hỏi Trần Tiểu Nguyệt một câu rồi đuổi theo Cố Ngụy.
Đuổi nhanh đuổi chậm, cuối cùng cũng đuổi kịp Cố Ngụy, còn bắt người rời khỏi ghế lái, nói là mình sẽ lái xe, để cho Cố Ngụy có thời gian ăn bữa sáng.
Cố Ngụy cũng biết tâm trạng của mình bây giờ không tốt, lái xe dễ thất thần, anh mở hộp cơm ra, bữa sáng bên trong có vẻ được đóng rất vội, bánh mì đều có chút nát.
"Dì dặn tôi phải trông cậu ăn hết bữa sáng rồi mới được đi làm, tranh thủ ăn đi cho nóng."
"Anh cũng chưa ăn phải không, anh càng không thể..."
"Tôi mang rồi, ở trong túi, đến Cục rồi ăn."
Sau đó anh ta nhìn thấy Cố Ngụy cầm bánh mì ăn từng miếng nhỏ, trên mặt không giấu nổi nỗi buồn, mắt chằng chịt tơ máu, quầng thâm đều đã hiện ra ngoài, khẳng định là không ngủ được, chẳng lẽ tối qua cậu ấy thật sự cùng Trần Vũ phát sinh tranh cãi?
Xe chạy được nửa đường thì Cố Ngụy cũng ăn xong bữa sáng, nhưng vẻ mặt vẫn rất buồn bã, Lương Húc bên cạnh có chút lo lắng, anh ta không kìm được hỏi: "Cố Ngụy, có gì tôi có thể giúp được cậu không?"
Câu hỏi quá bất ngờ đã thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Ngụy, nhưng anh vẫn lịch sự trả lời một câu: "Tôi không sao, đừng bận tâm."
Lương Húc không nói gì nữa, khi người ta buồn, đúng là họ rất cần một không gian yên tĩnh.
Cho nên, anh ta chỉ xoa xoa đầu Cố Ngụy, thể hiện an ủi, rồi lại chuyên tâm lái xe.
Nhưng Cố Ngụy không biết, nếu ông trời đã muốn anh phiền lòng, thì một chút không gian cũng không có.
Lúc xuống xe, vừa sờ vào túi áo khoác, Cố Ngụy đã nhận ra có điều không đúng, bởi vì anh sờ ra được một bao thuốc.
Anh chưa bao giờ hút thuốc, trên người không thể có thuốc, vậy chỉ còn có một khả năng, anh đã mặc nhầm rồi, sáng nay ra ngoài vội vàng, để tránh đụng mặt với Trần Vũ, anh gần như không kiểm tra đồ đạc mang theo, cho nên mới có chuyện mặc nhầm.
Trước đây anh và Trần Vũ thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nhà, quần áo toàn là để lẫn vào nhau, thậm chí còn mặc chung không ít, chiếc áo này được mua hơn một năm trước, anh và Trần Vũ cùng đi trung tâm thương mại, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Áo khoác có hai cái, cùng một kiểu dáng, chỉ khác nhau ở phụ kiện đi kèm, cho nên nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhận ra. Lúc đó anh chọn một cái, Trần Vũ cũng không chút do dự chọn cái còn lại.
Sau khi mặc thử, nhân viên cửa hàng còn trêu chọc họ: "Không biết tại sao, nhìn hai vị tiên sinh mặc bộ này cảm thấy rất tương xứng." Anh lúc đó chỉ dám mừng thầm vì trong lòng đang có một loại tình cảm không thể nói, còn Trần Vũ thì vẫn rất vô tư, cậu khoác vai anh, cười hề hề nói: "Đương nhiên rồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau đấy."
Kí ức ùa về khiến Cố Ngụy có chút luống cuống, nhưng nhìn bao thuốc trên tay, bên trong chỉ còn mấy điếu, vỏ vẫn rất mới, chứng tỏ mới được mua gần đây, nhanh như vậy đã hút hết một bao? Nghĩ đến đây, Cố Ngụy lại bất giác lo lắng.
Cố Ngụy nhớ Trần Vũ đã bỏ thuốc lá, bây giờ lại bắt đầu hút thuốc rồi sao? Nhưng gần đây anh đâu có ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu ấy, tại sao lại hút nữa vậy? Huống hồ, cho dù là trước đây Trần Vũ cũng là thỉnh thoảng hút, tuyệt đối không phải nhiều như bây giờ. Anh sực nhớ ra, gần đây Trần Vũ mới bị điều đi bảo vệ thị trưởng, chắc là công việc mệt lắm.
Cố Ngụy vẫn còn nhớ mình từng nghe Trần Vũ nói, cậu ấy hút điếu thuốc đầu tiên là vì buồn và khó chịu.
Cậu ấy đang...rất buồn và khó chịu sao?
Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tối hôm qua và những lời tàn nhẫn mà anh đã nói với Trần Vũ, Cố Ngụy đột nhiên có chút hốt hoảng.
Vừa đến Cục, đội trưởng Từ đã lấy ra hai phần tài liệu bảo anh đưa cho Trần Vũ, đội trưởng Từ biết họ thân nhau, hiện còn đang ở cùng một chỗ, cho nên nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức nhét tài liệu vào trong tay anh, rồi sau đó vội vã bỏ đi, bỏ lại một mình Cố Ngụy ngơ ngẩn nhìn cái tên "Trần Vũ".
Buổi trưa, Cố Ngụy đến căn tin lấy cơm, dì múc cơm trực tiếp hỏi anh, "Chàng trai, hôm nay vẫn lấy thêm một phần thịt xào chua ngọt nữa chứ?"
Một câu không đầu không cuối khiến cho Cố Ngụy chẳng hiểu cái gì, "Là sao ạ?"
Dì múc cơm nhìn anh một cái, "Thì mỗi lần có thịt xào chua ngọt, đồng chí nhỏ vẫn luôn đi theo phía sau cậu lại xin tôi thêm một phần nữa, cậu ấy nói là cậu thích ăn."
Cố Ngụy không nói gì, uyển chuyển từ chối rồi lặng lẽ bê hộp cơm của mình về văn phòng, cũng không biết có phải vì làm việc cả buổi sáng hay không mà mới đến trưa đầu óc của anh đã bắt đầu lộn xộn, lần thứ hai trong ngày anh rơi vào trạng thái bần thần.
Buổi chiều, anh xuống phòng điều tra ở tầng năm lấy tài liệu, lại gặp phải một số người hỏi thăm tình hình Trần Vũ, đại khái đều là kết hôn hay chưa, có bạn gái hay chưa, thích kiểu con gái như thế nào, có cần làm mai hay không, trước đây anh ở tầng tám, cũng có một số nữ cảnh viên đến hỏi thăm những vấn đề này, chỉ là không biết tại sao, sau này lại không hỏi nữa, chẳng lẽ tiếng tăm của Trần Vũ cao đến thế, già trẻ lớn bé đều muốn giới thiệu người yêu cho cậu?
Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, Cố Ngụy thuận miệng hỏi một câu, ai ngờ bác gái kia lại trả lời thật: "Là mấy cô gái bên khối văn phòng bảo tôi, Trần Vũ nói với họ, chuyện người yêu cậu ấy phải tìm Cố Ngụy thương lượng, cho nên, chúng tôi cứ tưởng cậu là người nhà cậu ấy."
Cố Ngụy lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thì ra, tất cả mọi người đều sớm đã mặc định anh và Trần Vũ...thân như người một nhà.
Nhưng Cố Ngụy không biết là, hơn nửa tháng ở Cục công an thành phố, Trần Vũ sớm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra, Trần Vũ bảo vệ Cố Ngụy đến thế nào, dựa theo cách nói của bác gái kia thì: chó con bảo vệ đồ ăn cũng không được tỉ mỉ như vậy.
Điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy, Cố Ngụy chính là người quản Trần Vũ trong nhà, Trần Vũ không phải bị huynh trưởng quản nghiêm thì chính là bị cuồng đệ đệ.
Gần đến giờ tan làm, Cố Ngụy đi ngang qua văn phòng tạm thời của tổ chuyên án, nhìn thấy có người đang hăng hái bừng bừng giới thiệu một quyển sách, anh nghe thấy vị cảnh sát già kia cầm quyển sách cười bảo: "Con gái tôi gần đây thích đọc thể loại sách văn học đơn giản này, còn đặc biệt nhờ tôi mua cho nó, nuôi một đứa con gái đúng là có quá nhiều chuyện phải lo." Nói xong ông giơ quyển sách trên tay cho mọi người xem, trên mặt là một nụ cười cực kì hãnh diện.
Cố Ngụy ban đầu không để ý lắm, nhưng khi bìa sách lộ ra, lại khiến cho Cố Ngụy đi ngang qua có chút ngây người.
Cố Ngụy phản ứng lại không khỏi cảm thấy ảo não, cả một ngày rồi, hết chuyện này đến chuyện khác, không ngừng lại được phải không? Hay là mình gần đây đang phạm thái tuế?
Nhìn bìa sách, anh vừa phiền muộn về những gì đã gặp phải hôm nay vừa để cho suy nghĩ của mình bắt đầu tán phát, hình ảnh quen thuộc, nội dung quen thuộc, mỗi một chữ mỗi một bài thơ trong đó, anh thậm chí còn có thể thuộc làu.
Bởi vì trong ngày nhập học đầu tiên, Trần Vũ đã đặc biệt cùng anh đi dạo hết một vòng thư viện, cuối cùng chọn khu vực văn học cổ điển tương đối ít học sinh để ngồi đọc sách.
Hai người vừa mới ngồi xuống thì Trần Vũ đột nhiên nắm lấy tay anh, ra hiệu cho anh nhìn một cô gái, giọng điệu hơi có chút kích động: "Cố Ngụy Cố Ngụy, cậu mau nhìn cô gái kia đi, chính là cái người đang đứng ở khu thơ từ cổ í, cô ấy trông như tiên í nhỉ, mỹ nhân cổ điển thật nhìn đúng là đẹp mắt."
Cố Ngụy theo bản năng quay đầu lại, người Trần Vũ chỉ là một nữ sinh, váy dài thướt tha như nước, tóc đen như thác, dáng người mềm mại, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đến Cố Ngụy cũng phải thừa nhận đây là một đại mỹ nữ rất có khí chất văn chương.
Anh còn để ý thấy, không chỉ có mình và Trần Vũ, các nam sinh xung quanh cũng thỉnh thoảng trộm nhìn, còn bản thân cô gái không hề biết mình đang bị bao nhiêu cặp mắt đánh giá, chỉ nghiêm túc đứng ở đó, lúc thì lật sách, lúc thì ghi chép.
Cũng trong ngày hôm đó, Cố Ngụy đã nhìn thấy sự hưng phấn không thể che giấu trong mắt Trần Vũ, anh biết, đó là phản ứng bình thường của một người đàn ông bình thường.
Đúng như dự đoán, Trần Vũ nói tiếp: "Tôi thích những người có khí chất như thế này."
Anh lúc đó đã choáng váng đến mức nghĩ rằng Trần Vũ sẽ thích mỹ nhân phong cách cổ điển.
Cho nên anh đã không kìm được liếc cô gái kia thêm một lần nữa, lần này thì anh đã nhìn thấy tựa đề của cuốn sách trên tay cô ấy -- <Thân tại phù thế, tâm tại thanh hoan>.
Trong lòng Cố Ngụy lúc đó đã nghĩ: Hay là mình cũng mượn cuốn sách đó đọc thử?
Đáng tiếc anh lúc đó tuổi trẻ vô tri không biết, nếu như người không đúng, vậy thì làm cái gì cũng sẽ không đúng, dựa vào một quyển sách có thể thay đổi được gì?
Chỉ vì một câu nói của Trần Vũ, Cố Ngụy đọc một cuốn sách đọc tận 7 năm, đọc từ ngày nhập học đầu tiên cho đến ngày tốt nghiệp thạc sĩ.
Cuối cùng anh đã mang cuốn sách đó đi lúc rời khỏi trường và bỏ lại tấm thẻ đã kẹp trong đó 7 năm.
Lần đầu tiên mở cuốn sách đó ra, Cố Ngụy 18 tuổi, cảm xúc chỉ vì một người mà lên lên xuống xuống, vọng tưởng thông qua một cuốn sách để khiến cho Trần Vũ thích mình.
Nhưng sau đó, anh phát hiện mình đã nghĩ sai rồi, Trần Vũ thích là mỹ nữ, chỉ là mỹ nữ, chẳng liên quan gì đến mẫu người, bởi vì cậu ấy thường xuyên kéo tay anh nói hoa khôi của khoa nào đẹp nhất, hoa khôi của lớp nào đã bị người khác tán mất rồi.
Về sau nữa, mẫu người mà Trần Vũ thích giống như đã được định hình, nói tới nói lui đều là cùng một người, cuối cùng tiểu loli dịu dàng đáng yêu đó đã trở thành bạn gái đầu tiên của cậu ấy.
Cố Ngụy vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày lễ thất tịch, Trần Vũ nắm tay cô gái tên Trình Trình, một cặp trai tài gái sắc đẹp như trong tranh cứ như vậy xuất hiện trong mắt Cố Ngụy.
Cố Ngụy trở thành người chứng kiến Trần Vũ thích người khác, chứng kiến Trần Vũ tỏ tình, chứng kiến Trần Vũ thoát kiếp FA, chứng kiến Trần Vũ show ân ái, chứng kiến Trần Vũ chia tay rồi thất tình say xỉn.
Cuối cùng, sau khi phát hiện mình và Trần Vũ tuyệt đối không có khả năng, Cố Ngụy đã từng chút từng chút vứt bỏ phần tình cảm đó đi, cũng giống như anh đã bỏ cái thẻ kẹp sách 7 năm vào trong thùng rác.
"Thân tại phù thế, tâm hướng thanh hoan", cho dù Cố Ngụy đã nhìn mấy chữ này rất nhiều rất nhiều năm, nhưng anh không thể không thừa nhận, mình vẫn chưa làm được tới cảnh giới đó.
Không hợp chính là không hợp, Cố Ngụy quen biết một người 15 năm, thích một người 15 năm, cũng không đổi được một phần tâm ý.
Giống như cuốn sách kia, phong sách viết rõ ràng hài hước, mà anh đọc chỉ cảm thấy buồn, cuối cùng đành phải từ bỏ.
Cũng trong thời gian này, dần dần, Cố Ngụy mới phát hiện, thứ mà mình trân trọng suốt 7 năm, thì ra chỉ là một câu nói đùa của người khác, Trần Vũ thậm chí còn không thèm nhớ.
Trần Vũ sớm đã quên rồi, nhưng Cố Ngụy thì không quên, cuốn sách anh đã đọc tận 7 năm, chỉ có thể niêm phong, chứ không thể chìm vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top