Chương 69: Đêm đó, tôi nghe thấy rồi

Anh liều mạng kéo tay Trần Vũ ra, cuống quít đứng dậy.

Sau đó, anh không nói gì, cũng không đáp lại, thậm chí đầu cũng không quay cứ như vậy bước ra khỏi phòng tắm, bỏ lại Trần Vũ một mình ở phía sau, nhìn theo bóng lưng anh biến mất.

Nhìn thấy đối phương không nói một lời xoay người bỏ đi, Trần Vũ ít nhiều cũng hiểu, chí ít cậu biết Cố Ngụy lúc này đang không vui, sau khi nghe Trần Vũ tỏ tình, Cố Ngụy một chút cũng không vui, còn về phần những cảm xúc khác, cậu không dám khẳng định.

Trần Vũ rất bối rối, sau khi tỏ tình, chỉ riêng việc Cố Ngụy cảm thấy không vui đã khiến cậu hoảng sợ, huống hồ Cố Ngụy còn không nói một lời đã xoay người bỏ đi, căn bản không cho cậu bất cứ phản hồi nào, hết thảy đều khiến cho cảm giác bất an trong lòng Trần Vũ càng thêm nồng đậm.

Cảm giác khô nóng trên người đã dần dần tiêu tán, thay vào đó là sự cô đơn, mặc dù đang ngâm mình trong nước ấm, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự trầm mặc vừa rồi của Cố Ngụy, dự cảm sắp mất đi một cái gì đó lại khiến cho cả người cậu lạnh toát.

Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ đột nhiên đứng dậy, cậu sợ rồi, sợ Cố Ngụy cứ thế bỏ đi, vĩnh viễn bỏ cậu lại phía sau.

Đợi cậu vội vội vàng vàng mặc quần áo ướt sũng chạy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chính là Cố Ngụy đã thay xong đồ ngủ, quay lưng về phía cậu, cúi đầu tựa như đang suy nghĩ điều gì. Trần Vũ không biết, Cố Ngụy lúc này đang dốc hết toàn lực bình phục tâm trạng của mình, cái suy nghĩ hận không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt Trần Vũ đang điên cuồng cắn nuốt anh, anh bắt buộc phải kìm nén nó, ít nhất cho đến khi vụ án kết thúc.

Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức Trần Vũ đã chuẩn bị lên tiếng, Cố Ngụy mới hít một hơi thật sâu, xoay người đi đến trước mặt Trần Vũ.

Mang theo hơi thở có chút nặng nề, Trần Vũ đang chờ đợi xem Cố Ngụy sẽ nói với mình những gì, nhưng Trần Vũ tuyệt đối không ngờ, Cố Ngụy chỉ nhàn nhạt nói với cậu một câu: "Thay quần áo ướt ra đi, cẩn thận bị cảm."

"......" Hết rồi? Vừa nãy xảy ra bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng Cố Ngụy chỉ nói với cậu câu này?!

Trong đầu, tất cả sự thân mật giữa cậu và Cố Ngụy cùng bầu không khí lạnh cóng như băng này hình thành nên một sự đối lập mãnh liệt, giống như hết thảy chỉ là một giấc mơ, giống như bản thân cậu vẫn thường xuyên mơ thấy Cố Ngụy.

Cho nên, sự bình tĩnh của Cố Ngụy đã nằm ngoài dự liệu của Trần Vũ. Sao cậu ấy chẳng có phản ứng gì với lời tỏ tình của mình? Cảm xúc gì cũng không có? Giống như lúc nãy chưa xảy ra chuyện gì?!

Ôm rồi, hôn rồi, tỏ tình rồi, cho dù bây giờ Cố Ngụy mắng cho cậu một trận, bày tỏ suy nghĩ thậm chí là thái độ với cậu, Trần Vũ cũng sẽ không bất an như vậy. Nhưng Cố Ngụy lại cứ như không có việc gì, khiến cậu bất luận thế nào cũng không chấp nhận nổi.

Cậu trực tiếp giữ lấy Cố Ngụy đang chuẩn bị lướt qua, cực lực kìm nén bản thân, trầm giọng nói: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Cố Ngụy cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời: "Ý gì cũng không có, Trần Vũ, chúng ta nên làm gì thì cứ làm vậy đi."

"Cái gì gọi là nên làm gì thì cứ làm vậy? Tất cả những gì vừa xảy ra đều không có ý nghĩa gì với cậu sao!" Trần Vũ không cam tâm, thậm chí là tức giận, cậu cứ như vậy nắm lấy vai đối phương, hét lên thành tiếng.

"Vậy cậu cảm thấy có ý nghĩa gì?" Cố Ngụy cũng không trốn tránh nữa, anh nhìn người trước mặt chằm chằm, bên trong đôi mắt thụy phượng chỉ còn một mảng tĩnh lặng.

"Tôi nói tôi thích cậu, tôi yêu cậu rồi, cậu thật sự không hiểu sao? Cố Ngụy." Một câu tỏ tình, nhưng lần thứ hai thốt ra lại mang theo tất cả hỉ lạc ái ố lẫn thâm tình của Trần Vũ.

Nhưng nhìn Cố Ngụy lạnh lùng và điềm tĩnh như vậy, Trần Vũ chán nản vô cùng. Cậu đã từng tưởng tượng, sau khi nghe mình tỏ tình Cố Ngụy sẽ có phản ứng như thế nào, phẫn nộ, vui vẻ, ngượng ngùng, trốn tránh, thậm chí là tuyệt giao, chỉ duy nhất không ngờ lại nhìn thấy một Cố Ngụy bình tĩnh như vậy.

Sau khi nghe cậu tỏ tình, trên mặt Cố Ngụy chỉ có bình thản, không buồn không vui không giận, trong mắt không có lấy một tia gợn sóng, tựa như đang đối đãi với một người xa lạ.

Đồng thời, cậu còn nhìn ra một tầng ý nghĩa khác trong đôi mắt ấy – Cố Ngụy không tin tưởng cậu.

Đúng vậy, cuối cùng cậu cũng đã nhìn ra rồi, Cố Ngụy không tin tưởng cậu, không tin mỗi một câu mà cậu vừa nói, mỗi một chuyện mà cậu vừa làm.

Quả nhiên, Cố Ngụy chỉ nhìn cậu một cái, sau đó thở dài nói: "Trần Vũ, nếu nói thích, tôi cũng rất thích gia đình cậu..."

Trần Vũ gần như muốn phát điên, cậu giữ chặt lấy vai Cố Ngụy, vội vàng giải thích: "Không phải kiểu thích đó, Cố Ngụy, cái tôi nói là...là kiểu thích có thể ở cạnh nhau, cậu biết mà." Vừa nói cậu vừa kéo Cố Ngụy, khiến đối phương đến gần mình một bước, cũng khiến đối phương không thể động đậy, sau đó mới bổ sung một câu, "Cố Ngụy, tôi không nói đùa đâu."

Cậu khẩn cầu Cố Ngụy tin tưởng cậu, không phải cậu nói đùa, cậu thật sự, thật sự thật sự đã yêu Cố Ngụy rồi.

"Tôi không hiểu, Trần Vũ, cậu..."

"Vậy để tôi nói rõ hơn một chút." Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy, giữ gáy anh ấn lên ngực mình, cho anh nghe thấy tiếng trái tim cậu, sau đó kiên định nói: "Cố Ngụy, tôi không muốn một mình ở trong căn hộ đó nữa, tôi muốn mỗi ngày được cùng cậu ăn cơm, mỗi ngày được ôm cậu ngủ rồi mở mắt ra đều nhìn thấy cậu, tôi muốn hôn cậu, muốn có cậu, muốn cùng cậu sống cả đời, tôi yêu cậu, chỉ yêu cậu, như vậy cậu đã hiểu chưa, Cố Ngụy?"

Trần Vũ gấp thật rồi, tâm can bảo bối ơi, hãy cho cậu một chút phản ứng đi, chỉ cần một chút cũng được, cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ phát điên mất.

Lời đã nói đến đây mà Cố Ngụy vẫn chẳng thèm để ý, nhưng chí ít anh đã đáp lại. Không phải phẫn nộ, trốn tránh hay kích động như Trần Vũ từng nghĩ, mà là một câu giống như đã xuyên qua mười lăm năm dài dằng dặc, "Thật đáng tiếc."

Đúng vậy, thật đáng tiếc, lúc tôi thích cậu thì cậu lại không thích, bây giờ tôi không thích cậu nữa thì cậu lại nói thích tôi.

Từng ấy năm trôi qua, tình cảm của người thiếu niên đã tan thành mây khói, chỉ còn lại trái tim bình tĩnh đến cực hạn, có thể nhìn rõ bản chất của bất cứ loại cảm xúc nào, yêu thích nhất thời cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu.

"Trần Vũ, thích hay không thích, cậu muốn cùng tôi tiếp tục nói sâu về chủ đề này sao?" Cố Ngụy không còn giống như trước đây, trốn tránh nói về chủ đề nhạy cảm này nữa, mà lựa chọn chủ động xuất kích. Anh cũng không muốn từ từ nữa, cái gì thói quen, cái gì cố kị, đều cút hết sang một bên, anh bây giờ chỉ muốn để cho Trần Vũ nhìn rõ hiện thực, cho dù hiện thực đó hỗn độn đẫm máu.

"Tôi...tôi nói thật đó, Cố Ngụy, tôi thật sự..." Trần Vũ bắt đầu hoảng sợ, nắm lấy tay đối phương vội vàng giải thích.

"Cậu nói cậu yêu tôi rồi, vậy cậu yêu tôi từ lúc nào?" Cố Ngụy không đợi cậu nói hết, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cả người anh bình tĩnh dị thường, giống như đang nói về chuyện của người khác.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng rõ ràng đã hỏi trúng đích, Trần Vũ thoáng ngây người, đúng vậy, tại sao trước kia không yêu, bây giờ lại đột nhiên muốn hòa người vào trong xương tủy?

Bắt đầu yêu Cố Ngụy từ lúc nào? Cậu thật sự chưa từng nghĩ qua, chỉ hiển nhiên cảm thấy mình hẳn là đã yêu Cố Ngụy từ rất lâu rồi, chỉ là...gần đây cậu mới phát hiện.

Nếu thật sự nói, nó có thể bắt đầu từ lúc cậu mới chuyển đến, Cố Ngụy hết lần này đến lần khác chọc cho cậu cười, từ lúc Cố Ngụy ngày qua ngày ở bên cạnh cậu, hoặc là từ mỗi một lần Cố Ngụy mỉm cười với cậu...

Đợi đến khi cậu phản ứng lại, mới phát hiện trái tim mình sớm đã rơi vào tay đối phương, không thể tự thoát ra được.

Cho nên, khi Cố Ngụy hỏi đến vấn đề này, Trần Vũ cũng không biết phải trả lời thế nào, cậu thật sự không biết mình yêu Cố Ngụy từ bao giờ, cậu chỉ biết cậu đã yêu Cố Ngụy đến mức nửa đời sau không thể sống thiếu Cố Ngụy.

Trần Vũ đứng ngây ra đó, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Tôi không có khái niệm này."

"Cái gì?"

"Trước đây, tôi chỉ biết mình sẽ mãi luôn ở bên cạnh cậu, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ hẹn hò với một người đàn ông khác..."

Cố Ngụy nghe đến đây, lại không nói gì, anh sớm đã biết việc Trần Vũ thích con gái, cũng sớm đã bắt bản thân triệt để chấp nhận, cho nên câu trả lời này không gây ra bất cứ dao động nào trong lòng Cố Ngụy, trái tim anh lúc này, vẫn bình tĩnh như thường.

Sau vài giây im lặng, vẫn là Trần Vũ lên tiếng trước, cậu nhìn người trước mặt, khẩn thiết nói: "Cố Ngụy."

"......"

"Tôi không phải gay."

"...Ừm, tôi biết."

"Nhưng tôi thích cậu, chỉ thích cậu."

"......"

Trần Vũ không nhìn thấy, lòng bàn tay Cố Ngụy lúc này đã siết chặt thành một nắm đấm.

Cậu chỉ là đang chìm đắm trong thế giới của mình, tựa như sợ Cố Ngụy hiểu lầm, Trần Vũ lại nói thêm một câu: "Tôi không thể tiếp nhận đàn ông, nhưng chỉ cần đối phương là cậu, là nam hay nữ đều không quan trọng. Kì thực, tôi đã từng nghĩ, nếu Cố Ngụy cậu là con gái, tôi nhất định sẽ lấy cậu làm vợ, cậu chỉ có thể làm vợ của một mình tôi..."

Một khắc này, Cố Ngụy đã thật sự giận rồi, anh trực tiếp hất tay Trần Vũ ra, tức giận nói: "Trần Vũ, tôi rất hài lòng với giới tính của mình, hơn nữa, trên thế giới 'nếu' và 'hiện thực' lúc nào cũng tương phản, mong cậu hãy nhìn thẳng vào hiện thực."

Trần Vũ bị hất ra vừa shock vừa sợ, shock vì cơn giận hiếm gặp của Cố Ngụy, sợ là Cố Ngụy tức giận sẽ thực sự bỏ cậu mà đi, cậu vội vàng giải thích: "Không phải, Cố Ngụy, trước đây tôi cũng cho rằng mình có thể không đến gần, nhưng thời gian càng dài, tôi càng biết, mình không làm được, chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi sẽ không kìm được muốn hôn cậu, ôm cậu, tôi không thể buông bỏ được cậu."

Nhưng Cố Ngụy lại một lần nữa tức giận gỡ tay Trần Vũ ra, "Cho nên, Trần Vũ, lúc cậu không thích tôi, tôi có tỏ tình với cậu mấy lần cũng vô dụng, bây giờ cậu cảm thấy mình có thể tiếp nhận con trai rồi, liền đến tìm tôi..."

Lần thứ nhất lần thứ hai anh nói thích Trần Vũ, Trần Vũ coi như trò đùa; lần thứ ba nói thích, Trần Vũ vờ như không nghe thấy; lần thứ tư cũng là lần cuối cùng nói thích, Trần Vũ vẫn lựa chọn im lặng.

Vào ngày sinh nhật 24 tuổi của Trần Vũ, Cố Ngụy đã thật sự dốc hết dũng khí của cuộc đời này, nhưng thứ anh nhận được chỉ là im lặng cùng cự tuyệt, từ đó về sau, anh không bao giờ dám lại gần nữa.

"Không phải!! Cố Ngụy!"

Cố Ngụy còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Vũ kiên quyết cắt ngang, cậu lao đến trước mặt Cố Ngụy, mạnh mẽ nắm lấy vai anh: "Tôi thích cậu không phải vì cậu là con trai, mà...mà bởi vì, bởi vì người đó là cậu, bởi vì là cậu, không liên quan gì đến nam hay nữ! Cậu hiểu chứ?"

Lời đã quá rõ ràng, người mà cậu quan tâm chỉ có Cố Ngụy, chứ không phải vấn đề nam nữ.

"Trần Vũ, tôi thích cậu từng ấy năm, cậu không hề hay biết, tôi cố ý giữ khoảng cách với cậu hơn nửa năm, cậu cũng không hề hay biết, bây giờ chúng ta ở cạnh nhau với thân phận người nhà, tại sao cậu lại cảm thấy là cậu thích tôi?"

Cố Ngụy trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt, Trần Vũ mặc dù vô tư, nhưng Cố Ngụy cảm thấy, nếu một người thật sự thích một người, sẽ không bao giờ ngớ lơ cảm xúc của người đó.

Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mới là tổn thương nhất.

Cho nên, Cố Ngụy không cảm thấy Trần Vũ thích mình, 'thích' mà Trần Vũ nói, rất có thể chỉ là một loại thói quen, là nhất thời xúc động.

Dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, đã quen với việc cùng nhau chơi đùa, cũng giống như trẻ con ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, lúc lo lắng sẽ chỉ biết khắp nơi tìm kiếm những người quen thuộc với mình.

Nhưng, Cố Ngụy biết, đến cuối cùng bản thân sẽ buộc phải thích ứng, bao nhiêu thói quen cũ, chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, rồi cũng sẽ từ từ biến mất, chính bản thân mình không phải cũng thay đổi được rồi sao?

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Cố Ngụy mới vùng vẫy thoát khỏi hai cánh tay gọng kìm đang siết lấy vai anh, nói với một giọng hết sức kiên định: "Trần Vũ, nếu đúng như những gì cậu nói, cậu thật sự cảm thấy thích thôi, thì tôi cũng chỉ có thể nói với cậu là, rất đáng tiếc, chúng ta đều thích nhau ở thời điểm đối phương không thích mình, tình cảm của cậu và tôi...đều là không đúng lúc."

Một câu này nói xong, bốn phía xung quanh lại rơi vào im lặng. Trần Vũ kinh ngạc nhìn người trước mắt, đôi môi mềm mại đó thế mà lại nói ra những lời nhẫn tâm nhất trên đời.

Cố Ngụy quay người đi, anh không muốn phải đối mặt với một Trần Vũ như thế này nữa, bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh, muốn rời xa cậu ấy, muốn được thực sự nghỉ ngơi.

Nhưng khoảnh khắc Cố Ngụy chuẩn bị xoay người rời đi, Trần Vũ lại túm chặt lấy góc áo anh, nội tâm giống như giằng xé rất lâu mới quyết định nói: "Đêm hôm đó, tôi đã nghe thấy rồi."

Thân hình Cố Ngụy thoáng khựng lại, vết thương cũ bỗng nhiên bị chạm đến, một cảm giác cay đắng bắt đầu lan tỏa trong lòng, nhưng anh biết, Trần Vũ vẫn chưa nói xong.

"Xin lỗi, câu 'thích' đó của cậu, tôi đã nghe thấy rồi, nhưng tôi vẫn tự lừa dối chính mình." Nói đến đây, cậu lại thăm dò nhìn Cố Ngụy, không có gì bất ngờ, Cố Ngụy lúc này đang im lặng nhìn cậu chằm chằm.

Trần Vũ chưa bao giờ thấy Cố Ngụy nghiêm khắc với mình như vậy, từ nhỏ đến lớn một lần cũng không có, cho dù là thời điểm hai người vẫn chưa thân thiết. Trái tim bỗng nhiên thắt lại, cậu hoảng sợ nói: "Tôi chưa bao giờ đem tình cảm của mình với cậu nghĩ theo hướng tình yêu, cũng chưa bao giờ có khái niệm con trai với con trai có thể ở cạnh nhau, cho nên, khi nghe cậu tỏ tình, tôi...tôi đúng là đã chạy trốn, chạy trốn một loại tình cảm. Tôi rất sợ nếu tôi trực tiếp từ chối, chúng ta sẽ không thể tiếp tục làm anh em, tôi không muốn điều đó xảy ra, không muốn chúng ta trở thành người xa lạ."

Suy nghĩ thật trong lòng Trần Vũ đúng như những gì Cố Ngụy dự đoán, Trần Vũ đã quen với việc ở cạnh anh, cho nên sẽ không tiếp nhận tình cảm của anh.

Vì một phần thể diện, cả hai đều lừa dối chính mình, bây giờ tấm giấy cuối cùng đã bị chọc thủng, họ biết đi đâu về đâu?

Trần Vũ muốn chạy trốn thì chạy trốn, muốn tỏ tình thì tỏ tình, không chút kiêng kị như vậy, bảo anh phải xử lý thế nào? Họ bây giờ lại tính là gì? Người nhà? Anh em? Bạn bè? Hàng xóm?...

Thân phân gì hình như cũng không đúng, Trần Vũ ơi Trần Vũ, cậu quả nhiên giỏi nhất là ra đề khó cho tôi.

Đúng là chỉ cần liên quan đến chuyện tình cảm, tất cả mọi thứ đều có thể rối thành một nùi, anh đã bỏ Trần Vũ ra khỏi trái tim mình, sao vẫn còn phải chịu cảnh tâm loạn như tơ.

Một lúc lâu sau, Cố Ngụy vẫn luôn cúi đầu trầm tư giống như đã hạ quyết tâm gì đó, anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người thanh niên bối rối trước mặt, trầm giọng gọi một câu, "Trần Vũ."

"Ừm?"

"Nếu cậu cảm thấy bản thân vẫn chưa vượt qua được điều này, vậy thì chúng ta...tạm thời đừng liên lạc nữa."

"......"

Lời này của Cố Ngụy khiến cho Trần Vũ nhất thời đóng băng tại chỗ, ánh mắt nhìn Cố Ngụy cũng tràn đầy nghi hoặc. Vượt qua điều này? Đừng liên lạc? Vượt qua cái gì? Thế nào gọi là tạm thời đừng liên lạc?...

Trong đầu cậu ngập tràn câu hỏi, chỉ có bàn tay đang nắm lấy góc áo đối phương là bất giác tăng thêm vài phần lực đạo.

Cố Ngụy nhìn ra rồi, cũng không ngại nói trắng thêm một chút: "Trần Vũ, lời hôm nay cậu nói, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì, sau này, nếu như cậu vẫn còn muốn làm người nhà của tôi, thì chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

=============================================================

Dạo này tôi bị con ma lười nó nhập các bác ạ, chẳng muốn làm cái gì cả, các bác bày cho tôi cách tăng mood lên đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top