Chương 67: Hạnh phúc tương lai

"Trần...ưm..."

Cố Ngụy bị Trần Vũ hôn đến sắp ngạt thở, anh muốn đẩy cậu ra, nhưng cả người trên dưới đều bị Trần Vũ gắt gao đè xuống, không thể cử động được. Không còn cách nào khác, anh đành phải tìm cơ hội thích hợp quay đầu sang một bên, mới có thể hít được một hơi.

Nhưng, một giây sau, mặt của Cố Ngụy đã bị Trần Vũ cường thế bẻ lại, cậu một lần nữa cúi đầu xuống hôn anh, khí thế mãnh liệt giống như một con dã thú.

Không còn dịu dàng như lúc trước, nụ hôn lần này mãnh liệt và điên cuồng, Trần Vũ giữ mặt Cố Ngụy, đầu lưỡi sớm đã chọc thủng vòng phòng ngự, không ngừng tiến sâu, không ngừng liếm hút.

Cố Ngụy chưa bao giờ nhìn thấy một Trần Vũ đáng sợ như vậy, cũng chưa bao giờ bị người khác cưỡng hôn, làm sao biết phải đối phó thế nào, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhưng cơ thể không biết tại sao, càng ngày càng mềm nhũn.

Cố Ngụy thật sự sợ hãi, nhưng sức lực của Trần Vũ lại lớn đến mức thần kì, miệng bị cậu ấy liều mạng hôn, còn tay thì bị cậu ấy giữ chặt, khiến cho cả người anh không sao cử động được.

Sức lực của anh kém xa Trần Vũ, trong nụ hôn cháy bỏng này, Cố Ngụy gần như nghẹt thở, nhưng cũng khiến cho thần trí của anh triệt để tỉnh táo. Ngay tại thời điểm anh chuẩn bị ra tay thì Trần Vũ lại rời khỏi môi anh, cậu mang theo hơi thở nặng nề, từ trên má Cố Ngụy không ngừng trượt xuống, sau đó cứ như vậy hôn lên cổ anh.

Cố Ngụy sợ đến mức cũng không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy mạnh một cái, cuối cùng cũng đẩy được Trần Vũ ra khỏi người mình, sau đó nhanh chóng ngồi dậy.

Anh kinh ngạc nhìn Trần Vũ lúc này đang thở dốc, mặt đỏ bừng bừng, cả người bắt đầu vô thức muốn giữ khoảng cách với cậu.

"Cậu đang làm..."

Một câu còn chưa nói hết, Trần Vũ dường như đã có chút tỉnh táo, lại lao về phía Cố Ngụy, ôm chặt lấy anh không chịu buông ra.

Cậu nói với anh bằng cái giọng vừa thiết tha lại vừa căng thẳng: "Cố Ngụy, tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu, tôi sắp phát điên rồi, thật sự sắp phát điên rồi..."

Cố Ngụy lúc này sao có thể nghe được gì, anh đang liều mạng muốn đẩy cậu ra, nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được, sức lực của Trần Vũ quá lớn, bên tai còn không ngừng truyền đến giọng nói của cậu, "Cố Ngụy...cậu đừng đi, cậu đừng tránh tôi, tôi khó chịu, thật sự rất khó chịu..."

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, cả ngày hôm nay trái tim chỉ nhớ đến Cố Ngụy, vừa khô vừa nóng, trong lòng giống như có một ngọn lửa không ngừng cắn nuốt lý trí của cậu.

Nhưng sự tránh né và cảnh giác vừa rồi của Cố Ngụy giống như dội một gáo nước lạnh lên trái tim cậu, cảm giác sợ hãi trước đây lại một lần nữa ập đến, sự chênh lệch giữa trước và sau quá lớn, khiến cả người cậu không điều chỉnh nổi, dường như có cái gì đó muốn xông lên đầu.

Cảm giác toàn thân vô lực lần đầu tiên rơi trên người Trần Vũ, cậu cuối cùng cũng bị Cố Ngụy đẩy ra, nhưng đúng lúc này, Cố Ngụy lại phát hiện ra có điều bất thường – Trần Vũ đang bị chảy máu mũi!

Trần Vũ dường như cũng cảm thấy điều gì, vô thức giơ tay lên lau mũi, nhưng cậu vừa động vào mũi, máu liền không ngừng chảy ra, chỉ trong mấy giây đã nhuộm đỏ nửa ngón tay, thậm chí còn bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.

"Cậu bị làm sao vậy?" Nhìn thấy cảnh tượng này, Cố Ngụy sợ đến mức quên luôn cả chuyện vừa rồi, anh vội vàng đỡ mặt Trần Vũ, không cho cậu cử động, đồng thời rút khăn giấy bên cạnh, giúp cậu lau máu mũi.

Nhưng bất luận thế nào, máu cũng không cầm được, Cố Ngụy chưa bao giờ nhìn thấy Trần Vũ chảy nhiều máu như vậy, khăn giấy được rút ra hết tờ này đến tờ khác, tờ nào cũng bị nhuộm đỏ.

"Chúng ta đi bệnh viện, lập tức đi bệnh viện, cậu có chóng mặt không? Cố gắng thêm một chút nhé, đến bệnh viện là khỏi ngay thôi." Nói xong liền đặt một cánh tay đối phương lên vai mình, tay còn lại khoác qua eo cậu ấy, dùng sức nhấc người lên khỏi mặt đất.

Trần Vũ đã mơ mơ hồ hồ, cũng không biết Cố Ngụy đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác gật đầu theo anh, đầu óc cậu lúc này đang rất choáng, chỉ biết nắm chặt tay Cố Ngụy, thế nào cũng không chịu buông ra, cậu không muốn Cố Ngụy đi xa.

Mới vừa đi đến phòng khách, đã làm kinh động tất cả mọi người, vệt máu lớn trên người Trần Vũ khiến cho Trần Tiểu Nguyệt bị shock.

"Tiểu Vũ, làm sao vậy?" Tiếng hét này lớn đến mức Lương Húc cũng phải vội vàng chạy ra, sau vài giây sững sờ, anh ta nhanh chóng chạy qua giúp Cố Ngụy đỡ Trần Vũ xuống ghế.

"Không biết tại sao, cậu ấy đột nhiên bị chảy máu mũi, cầm cũng không cầm được, mẹ, mẹ mau lấy chìa khóa xe ra đây cho con, con phải đưa cậu ấy đến bệnh viện." Cố Ngụy vừa nói vừa hốt hoảng đi tìm điện thoại.

Nhưng khi xoay người đi, anh lại bị một luồng sức mạnh kéo giật trở lại, lúc này mới phát hiện, Trần Vũ vẫn luôn nắm lấy tay mình, cậu ấy nắm rất chặt, anh gỡ mấy lần cũng không gỡ được.

Hành động này khiến cho tất cả những người có mặt đều phải suy nghĩ, ánh mắt di chuyển như thoi đưa giữa hai người. Vẫn là Trần Tiểu Nguyệt phản ứng nhanh nhất, bà không vội đi lấy chìa khóa mà sờ sờ trán Trần Vũ rồi đột nhiên nghĩ đến món canh hôm nay của mình, vội vàng hỏi: "Tiểu Vũ, hôm nay lúc mới về nhà, dì bảo con uống canh trước, có phải con uống canh trong cái nồi đá trên bếp hay không?"

Ba người đàn ông còn lại đều ngây người, canh? Họ cũng uống canh mà, đâu có chuyện gì đâu, sao Trần Tiểu Nguyệt lại hỏi như vậy?

Nhưng Trần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là một dược sĩ, cho nên bà vẫn muốn lập tức xác nhận vấn đề, thấy Trần Vũ không có phản ứng gì, bà bảo Cố Ngụy đỡ cậu dậy, hỏi lại thêm một lần nữa, "Tiểu Vũ, con nhớ kĩ lại xem, có phải là cái nồi đen, gần cửa bếp nhất hay không?"

Trần Vũ nheo nheo mắt, dường như đã có chút tỉnh táo, nồi đá? Hình như là vậy, lúc cậu về, dì Cố bảo cậu uống một chút canh lót dạ trước, cậu vào bếp nhìn thấy canh trong nồi thì cứ uống thôi, cái nồi ấy đúng là màu đen, trong canh còn có mùi dược liệu, canh uống lúc ăn cơm thì không có cái mùi dược liệu đó.

Cậu gật gật đầu, sau đó lại bị Trần Tiểu Nguyệt hỏi: "Con đã uống bao nhiêu?"

Cậu mơ mơ hồ hồ, rúc trong lòng Cố Ngụy ấp úng nói: "Hai bát."

"Tiểu Vũ à, nước canh bồi bổ khí huyết của phụ nữ mà con uống tận hai bát, còn uống bao nhiêu canh gà nhân sâm như vậy, chảy máu mũi đã là nhẹ rồi đấy..."

"......"

"......"

"......"

"...Hôm nay cậu ấy còn uống hết một lon Redbull" Cố Ngụy bổ sung.

"......" Lần này thì đến lượt Trần Tiểu Nguyệt cạn lời, bà đột nhiên có chút lo lắng cho 'hạnh phúc' tương lai của con trai mình.

Mấy bát canh đại bổ cộng với một lon Redbull, là đàn ông ai cũng không chịu nổi.

Không cần phải đến bệnh viện nữa, Trần Tiểu Nguyệt biết phải trị thế nào, bà pha cho cậu một ấm trà hoa cúc, rồi dặn dò cậu nhanh chóng về phòng tắm nước lạnh hạ nhiệt.

Cố Ngụy bị Trần Tiểu Nguyệt thúc giục đành phải đỡ người quay trở về phòng, Lương Húc muốn giúp đỡ, nhưng Cố Ngụy vừa mới thay thuốc cho anh ta xong, sợ vết thương của Lương Húc của nứt ra, càng sợ vết thương của anh ta dính nước, bảo anh ta không cần lo lắng, quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của ba mình.

Hai người bảy tay tám chân, khó khăn lắm mới đặt được Trần Vũ vào trong bồn tắm, Cố Ngụy vừa trực tiếp xả nước vừa không ngừng vỗ lên mặt cậu, ý đồ muốn cậu tỉnh táo lại một chút, chí ít là buông tay anh ra, máu trên tay anh sắp bị cậu nắm cho sắp không lưu thông được rồi.

"Tiểu Ngụy, trước mắt cứ để cho Tiểu Vũ ngâm nước lạnh một lúc, hồi phục hồi phục tri giác."

"...Dạ."

Một lúc sau, Cố Minh lại nhìn về phía Cố Ngụy, đột nhiên như nhớ ra điều gì, khẽ âm thầm thở dài một tiếng.

Ông cố định vòi hoa sen, vỗ vỗ vai Cố Ngụy nói: "Chăm sóc tốt Tiểu Vũ nhé, ba ra ngoài trước đây."

"...Hả? Con...ba...cái này còn phải..."

'Cạch' một tiếng, Cố Minh đóng cửa phòng tắm, bỏ lại một Cố Ngụy mặt đầy ngơ ngác cùng một Trần Vũ mắt không mở nổi, thỉnh thoảng lại ú ớ gọi tên Cố Ngụy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top