Chương 58: Ôm Cố Ngụy ngủ

Trần Vũ biết, chú Cố dì Cố nói vậy là đang cổ vũ mình, đúng vậy, chuyện dì Cố biết thậm chí là đồng ý thì chú Cố tại sao lại không biết?

Cố Ngụy chỉ thuận theo tư duy của mình, trong phạm vi bạn đời tương lai của anh, sớm đã không còn hình ảnh Trần Vũ, cho nên cũng chỉ bất đắc dĩ nói: "Ba mẹ, con vừa mới được vào biên chế, bận như vậy, làm gì có thời gian nói chuyện yêu đương." Nói xong còn không quên vỗ nhẹ mẹ mình vài cái, coi như trả lời.

Trần Vũ cũng vội vàng hùa theo, "Đúng đúng đúng, Cố Ngụy nói không vội chúng ta sẽ không vội, bây giờ còn là thời kì hoàng kim để tích lũy kinh nghiệm, nếu phân tâm vì chuyện hẹn hò, con sẽ bị đội trưởng điều đi chỉ huy giao thông mất." Nói xong còn khoác vai Cố Ngụy bổ sung một câu, "Chưa kể, chúng con còn trẻ, thời gian sau này còn nhiều, Cố Ngụy, cậu nói có đúng hay không?"

Cố Ngụy không nghe ra ý tứ bên ngoài, chỉ cảm thấy vai của mình sắp bị khóa cho không thể nhúc nhích, đành phải thuận miệng phụ họa nói: "Đúng vậy, sẽ kết hôn, nhưng không phải bây giờ."

Một câu hứa hẹn ngay lập tức khiến cho hai người già mặt mũi hớn hở, Cố Ngụy hiểu tâm tư của ba mẹ mình, cũng biết ứng phó với họ, trốn trốn tránh tránh còn không bằng trực tiếp lật bài, chỉ cần kết quả hợp ý họ, quá trình sẽ không bị ép quá căng thẳng.

Nhưng Trần Vũ và hai người Cố Minh không biết, đối tượng kết hôn mà Cố Ngụy nói căn bản không phải đối tượng kết hôn mà họ đang suy nghĩ.

Ba nhóm người, một đoạn hội thoại, hai loại suy nghĩ.

Trần Vũ chắc chắn thuộc cùng một phe với ba mẹ Cố Ngụy, Cố Ngụy rõ ràng đã bị cậu đưa vào bẫy.

Trần Tiểu Nguyệt thấy Cố Ngụy nói vậy, cũng có chút yên tâm, đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn đã có chừng mực, chưa kể bây giờ còn có Trần Vũ ở bên.

"Mấy ngày nay các con cũng đã mệt rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai đón Lương Húc về đây."

"Con biết rồi, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, về phần...những cái khác, đợi bao giờ có tin tức, con nhất định sẽ nói với ba mẹ." Câu trả lời lần này rất tự nhiên, giống như một lời hứa hẹn, như thể anh thực sự cảm thấy sau này mình sẽ đưa đối tượng về ra mắt bố mẹ.

Cố Ngụy lúc này tựa hồ đã buông lỏng tâm thái, cho dù Trần Vũ ở ngay bên cạnh anh cũng không cảm thấy lúng túng hay hoảng loạn nữa, bởi vì anh cho rằng, Trần Vũ sẽ chúc phúc anh, cũng giống như anh sẽ ung dung bình thản chúc phúc Trần Vũ nếu cậu ấy tìm được người mà cậu ấy muốn bảo vệ cả đời.

Trần Tiểu Nguyệt không biết chuyện quá khứ của hai người tỏ ra rất hài lòng, còn tưởng đứa trẻ này đã nhận định Trần Vũ, bà gật gật đầu với con trai ngoan nhà mình, sau đó đỡ Cố Minh dậy, hai người tay khoác tay trở về phòng nghỉ ngơi, người già chính là không quen thức khuya.

Lúc này Trần Vũ mới biết, thì ra, trong lòng chú Cố và dì Cố đều hi vọng, cho dù Cố Ngụy thích ai, họ cũng đều khuyến khích cậu ấy nói ra, và bản thân Cố Ngụy cũng vậy, chỉ cần cậu ấy thích ai, sẽ vĩnh viễn đối xử chân thành với người đó.

Thì ra, tình yêu có thể không phân biệt giới tính;

Thì ra, tình cảm của Cố Ngụy trước đây rõ ràng đến mức, ngoại trừ mình, tất cả mọi người đều biết.

Thì ra, là Trần Vũ trước kia nghĩ trước nghĩ sau, cho nên đã để lỡ mất cơ hội.

......

Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, may mà vẫn còn kịp, may mà cậu đã không buông tay.

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy đang ngồi trên sofa nghiêm túc xem tài liệu, bóng lưng này trước đây có thể khiến cậu yên tâm, bây giờ lại có thêm một phần ngọt ngào.

Mười bốn tháng giêng, chỉ cần chưa qua tết nguyên tiêu là chưa xong Tết, đây là đặc điểm năm mới của Trung Quốc.

Hồi nhỏ, sau khi cùng nhau đón giao thừa, cậu và Cố Ngụy sẽ trực tiếp ngủ luôn ở một phòng, năm nào cũng vậy, dù sao hai gia đình cũng đã quen với việc hai đứa trẻ thân nhau như anh em, thậm chí còn kê thêm giường phụ trong phòng mỗi đứa, rất thuận tiện.

Chỉ là hai năm nay, trời xui đất khiến thế nào hai người đều không thể cùng nhau đón giao thừa, quen nhau hơn mười năm, chỉ có hai năm nay là họ không ở cạnh nhau.

Trần Vũ suy nghĩ một chút, thật sự đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ chung một giường với Cố Ngụy, lần cuối cùng họ ngủ cùng nhau là lúc nào? Hình như là cái lần ở Châu Phi, vậy là đã hơn nửa năm rồi.

Không thể không nói, cậu có chút mong chờ đêm nay, về công về tư, Cố Ngụy đều là đối tượng cậu phải bảo vệ, trong phòng Cố Ngụy có hai cái giường, phòng khách duy nhất, dì Cố đã thu dọn xong dự định để dành cho Lương Húc, thời tiết đêm nay lại có mưa nhỏ, cậu không thể không cảm khái một câu, đúng là ông trời đang giúp đỡ mình.

Đêm nay cậu nhất định có thể ngủ cùng một phòng với Cố Ngụy, nếu dùng thêm một chút thủ đoạn, còn có thể chơi xấu giống như trước kia leo lên giường Cố Ngụy...

Ôm Cố Ngụy ngủ, chỉ cần nghĩ thôi trong lòng cậu đã tràn đầy mong đợi.

Trước năm 24 tuổi, việc ngủ chung một giường đối với hai người họ cũng bình thường như ăn cơm uống nước.

Trước đây, ban đêm nếu Cố Ngụy không ngủ được, cậu ấy thích biến cậu thành gối, buổi sáng thức dậy, Cố Ngụy hoặc là rúc trong lòng cậu, hoặc là nằm trên người cậu, ngủ rất ngon lành.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Trần Vũ lại bắt đầu hưng phấn, cậu biết, mình không thể đột nhiên dốc hết toàn bộ tâm ý, là cậu từng chút từng chút đẩy người ta ra, thì cậu cũng phải từng chút từng chút bù về, gấp không được, bạn đời của mình thì mình phải tự theo đuổi.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu đồng ý cho Cố Ngụy đón Lương Húc về nhà, để Lương Húc nhìn thấy cảnh này, anh ta tự động sẽ hiểu.

Cố Ngụy lúc này vẫn đang ngồi trên sofa ôm gối xem ảnh chụp vụ án, cố gắng tìm kiếm một chút manh mối trong đó, đây là thói quen mới hình thành sau nhiều người điều tra.

Nhưng Trần Vũ biết, người này sớm đã mệt rồi, bởi vì cho dù là người thường xuyên luyện tập như cậu, một ngày chạy tới chạy lui, vừa phải tìm kiếm manh mối, vừa phải đón người trông người, thân thể sớm đã không chịu nổi, huống chi là nhân viên văn phòng như Cố Ngụy, chỉ là con người quật cường này không chịu nói với bất cứ ai, cứ tưởng là mọi người không biết.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể giống như hồi bé, lao về phía Cố Ngụy, hai tay rất tự nhiên ôm chặt vai anh, trọng lượng nửa người đều đặt trên người anh, đùa giỡn nói: "Đại pháp y, nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng mệt rồi, không nghỉ ngơi ngày mai sẽ không có tinh thần tra án, dễ bỏ sót manh mối quan trọng."

Thân thể Cố Ngụy có chút lắc lư, nhưng anh vẫn vô thức đẩy tay cậu ra, mí mắt cũng không thèm nhấc lên bình thản nói: "Cậu đi tắm trước đi, lát nữa tôi vào." Đối với sự tiếp cận của Trần Vũ, anh đã không cảm thấy lúng túng nữa, thậm chí còn có thể tiếp tục công việc trong tay.

Hơn một năm nhắc nhở bản thân cùng giảm bớt gặp mặt, cho đến hôm nay, Cố Ngụy đã không còn dựa dẫm quá nhiều vào Trần Vũ nữa.

Hơn một năm trước, Cố Ngụy vẫn không biết lúc nào mình mới có thể quên được Trần Vũ, nhưng đợi anh từ Châu Phi thoát chết trở về, anh biết, mình đã có thể quên được cậu ấy.

Sau đó một ngày rồi lại một ngày, anh cuối cùng đã có thể thản nhiên đối mặt, không cần tránh né, không cần che giấu, bọn họ chỉ là anh em kiêm bạn bè tốt.

Trần Vũ vô tư, đối với Cố Ngụy từ trước đến nay vẫn là không có chút kiêng kị, từ đầu đến cuối coi anh như người nhà, nếu anh tỏ ra quá câu nệ, khoảng cách giữa họ sẽ không bao giờ biến mất.

Đổi thành trước đây, đối mặt với sự tiếp cận của Trần Vũ, trái tim Cố Ngụy sớm đã rối thành một cục, anh sẽ dùng chăn quấn lấy cơ thể mình, vờ như sợ lạnh, nhưng kì thật là đang che giấu ngôn ngữ cơ thể bất an.

Còn bây giờ, anh đã không cần phải quấn chăn nữa, bởi vì anh thực sự không sao, anh em trong nhà, bạn bè lâu năm không phải vẫn thường xuyên đùa giỡn như thế này sao? Giờ phút này, Cố Ngụy cuối cùng cũng đã có thể xác nhận, anh đã không còn rung động với Trần Vũ, cảm giác trong lòng anh lúc này cũng giống như khi ở cùng những người bạn khác.

Anh thậm chí còn đang cười thầm trong lòng, cười vì mình đã thoát khỏi cái vòng đã vây hãm mình mười mấy năm, giờ những thứ phản chiếu trong tầm mắt anh đã nhiều hơn, phong phú hơn chứ không còn chỉ là Trần Vũ.

Mười lăm năm rồi, cuối cùng anh đã có thể loại bỏ cảm giác rung động đó ra khỏi trái tim, bây giờ đối mặt với Trần Vũ, chỉ còn bình thản.

Tâm trạng tốt, cho nên thái độ với đối phương cũng sẽ thoải mái hơn. Thấy Trần Vũ vẫn chưa bỏ mình ra, anh vừa đẩy đầu cậu vừa nói: "Được rồi, tránh sang một bên đi, đừng động vào tôi."

Trần Vũ đột nhiên bị đẩy ra, mặt đầy bất mãn, lại quấn lấy Cố Ngụy, ôm càng chặt hơn, cậu rúc vào lòng anh giống như hamster, cái trình độ làm nũng này thật khiến người ta hoài nghi về thân phận cảnh sát của cậu.

"Ngủ đi mà, ngủ đi mà, tôi buồn ngủ rồi."

"Trần Vũ, cậu mấy tuổi rồi!"

"10 tuổi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top