Chương 57: Cậu không cần làm vậy
Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Cố Ngụy ngoại trừ ngày hôm sau cùng Trần Vũ về nhà vội vàng báo bình an, thời gian còn lại đều là dành cho vụ án cùng bệnh viện, một lòng muốn nhanh chóng bắt được sát thủ số 2.
Thời kì nhạy cảm, khó khăn lắm con trai mới về nhà được một lần, Trần Tiểu Nguyệt kích động muốn chết, đến Cố Minh đang an ủi Trần Tiểu Nguyệt, cũng kéo tay hai người, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, ai mà nghĩ được, vụ án hơn mười năm trước, đến bây giờ vẫn có thể tạo ra sóng to gió lớn, may mà bọn trẻ không sao.
"Giờ này về, chắc chưa ăn cơm phải không, đợi chút, để mẹ làm món mì hai đứa thích ăn nhất."
"Cảm ơn mẹ."
"Cảm ơn dì."
Chỉ một lúc, hai bát mì gà nấm to đùng đã được làm xong, hai người ăn rất vui vẻ, Trần Tiểu Nguyệt ở một bên còn lo lắng nói: "Tiểu Ngụy à, con không cần lo cho ba mẹ, có nhiều cảnh sát bảo vệ ba mẹ như vậy, bình thường ba mẹ cũng không đi đâu, chăm sóc tốt bản thân, bằng không ba mẹ sẽ càng lo lắng."
"Chú dì, hai người yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Cố Ngụy." Trần Vũ là người lên tiếng trước, cậu trả lời rất chân thành, không hề giống như trước kia, nhăn nhở cười nói lời chăm sóc. Trong thoáng chốc, Trần Tiểu Nguyệt giống như nhìn thấy Trần Vũ năm 15 tuổi, sau khi Cố Ngụy bị tấn công lần đầu tiên trong đời, ông cụ non Trần Vũ đã ôm Cố Ngụy nghiêm túc đưa ra lời hứa bảo vệ.
Trần Vũ lúc này, vẫn chân thành như trước nhưng lại có thêm một phần chín chắn, Cố Minh và Trần Tiểu Nguyệt nhìn mà có chút giật mình, đứa trẻ này, hình như đã có chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi cái gì, Trần Tiểu Nguyệt vẫn chưa thể nhìn ra, nhưng bà vẫn yên tâm trả lời, "Có Tiểu Vũ con ở bên cạnh nó, chú dì rất yên tâm, con khẳng định sẽ không để cho bất cứ người nào tổn thương Tiểu Ngụy, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy."
Một câu nói, gợi lên hồi ức của tất cả mọi người, dù sao vụ án cũ mười năm trước, cũng đủ khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, nhưng Trần Vũ tựa hồ còn nghe ra chút ý tứ khác, cậu nghi hoặc nhìn về phía dì Cố, trong đầu toàn là những lời dì Cố đã nhắc nhở mình.
Dì ấy nói, "Người trẻ tuổi không tin nhân gian có ly biệt..."
Dì ấy nói, "Đời người chính là không ngừng nói lời từ biệt với những người xung quanh..."
Dì ấy nói, "Hãy trân trọng người vẫn còn ở bên cạnh mình..."
......
Thấy Trần Tiểu Nguyệt mặt mang ý cười nhìn mình, Trần Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra...thì ra dì Cố sớm đã biết? Khi mình còn chưa rõ tâm ý của mình đối với Cố Ngụy, thì đã có người tâm như gương sáng, hơn nữa...còn không ngăn cản.
Cho nên...cho nên dì Cố đã đồng ý, đồng ý cho cậu bảo vệ Cố Ngụy, cũng đồng ý cho cậu...yêu Cố Ngụy?
Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ liền lập tức kích động, thì ra vẫn luôn có người ủng hộ cậu, tình yêu của cậu đối với Cố Ngụy, cũng không phải không thể công khai.
Sau đó, Trần Tiểu Nguyệt nhìn thấy, đứa trẻ Trần Vũ này giống như nghĩ ra điều gì, mắt cũng sáng lên, kích động ôm vai Cố Ngụy kéo sát đến bên cạnh mình, nói với giọng cực kì hưng phấn, "Chú dì, chỉ cần con vẫn còn ở đây, không ai có thể làm tổn thương Cố Ngụy."
Cố Ngụy vừa mới uống xong ngụm canh cuối cùng thì bất ngờ bị người kéo qua, sau đó bên tai truyền đến lời đảm bảo của Trần Vũ đối với ba mẹ, chân thành như vậy, khiến anh không khỏi có chút bất ngờ.
Đợi anh quay đầu lại, nhìn thấy chính là khuôn mặt quen thuộc đó, còn cả vẻ mặt chân thành như giọng nói, giống như trước đây mỗi lần cậu ấy dốc hết toàn lực bảo vệ anh.
Cố Ngụy nhớ rõ, từng ấy năm qua, trái tim anh chính là như vậy từng chút từng chút thất thủ dưới sự bảo vệ gần như cưng chiều của Trần Vũ, cho đến cuối cùng thì đi vào ngõ cụt.
Nếu đổi thành trước kia, Cố Ngụy hẳn là vui mừng muốn chết, nhưng lúc này, anh lại muốn nói, Trần Vũ, kỳ thật cậu không cần phải làm như vậy.
Đúng, cậu không cần phải tốt với tôi như vậy, bảo vệ tôi chỉ là công việc tạm thời, mặc dù từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn bảo vệ tôi, nhưng cậu không nên mạo hiểm mạng sống của mình vì Cố Ngụy, tương lai của cậu còn dài như vậy, lý tưởng của cậu, bạn đời của cậu, gia đình mà cậu muốn xây dựng...tất cả đều quan trọng hơn người anh em, người bạn Cố Ngụy này rất nhiều.
Anh hi vọng Trần Vũ có thể có cuộc sống viên mãn của riêng mình, giống như những gì mà ba mẹ Trần Vũ kì vọng, anh hi vọng nhìn thấy Trần Vũ kết hôn sinh con, hạnh phúc mỹ mãn đi hết một đời.
Cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không thể nói ra, lúc này anh đâu thể nói một câu: Trần Vũ, đừng liều mạng vì tôi như vậy.
Cái này ít nhiều có chút không biết tốt xấu, cho nên, khi anh nhìn thấy Trần Vũ đột nhiên quay sang, cười vui vẻ với mình, Cố Ngụy liền vô thanh vô tức nghiêng người, kéo dài khoảng cách của mình với Trần Vũ, thành tâm thành ý nói ra một câu: "Cậu càng phải bảo vệ tốt chính mình."
Phải, hãy tự bảo vệ mình, nếu có thêm một người nữa vì cứu tôi mà xảy ra chuyện, tôi sẽ phát điên mất.
Có trời mới biết, mấy tiếng Lương Húc bị đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, Cố Ngụy đã suy sụp đến thế nào.
Có người vì cứu mình mà không rõ sống chết, một khắc đó, Cố Ngụy giống như bị đè bẹp dưới áp lực như núi, cảm giác phải gánh một sinh mạng khác khiến anh cho đến bây giờ vẫn ăn không ngon ngủ không yên.
Cho dù một phát súng đó bắn lên trên người anh, anh cũng không sợ thành như vậy, khoảnh khắc Lương Húc vì cứu anh mà trúng đạn, Cố Ngụy đã biết, đời này, anh và Lương Húc sẽ không thể phân biệt rõ ràng.
Sự bảo vệ giữa người thân và người yêu sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên sâu sắc, nhưng nếu người khác cũng làm như vậy, không thể phủ nhận, Cố Ngụy rất cảm động, nhưng đồng thời, áp lực cũng bị phóng đại lên.
Cho nên, anh rất muốn, rất muốn nhìn thấy Lương Húc nhanh chóng khỏe lại, hơn ai hết, anh muốn nhìn thấy anh ta bình yên vô sự, nhìn thấy anh ta lại sống mạnh khỏe, cười đùa chạy nhảy giống như trước đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Ngụy vẫn quyết định, sẽ tự mình chăm sóc Lương Húc. Để cho người gần như không có khả năng chăm sóc tốt bản thân lại bị trọng thương sống một mình, anh thật sự cảm thấy không yên tâm.
Cho nên, sau bữa tối, khi cả nhà đang vừa ngồi xem TV vừa trò chuyện phiếm, Cố Ngụy đột nhiên lên tiếng thương lượng: "Ba mẹ, con muốn...đưa một người về nhà."
"Ai vậy, muốn đưa thì..." Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên không nói nữa, Cố Minh cũng đã phản ứng lại, hai người không hẹn mà gặp kinh hỉ nhìn về phía đối phương, ánh mắt đó, rõ ràng đã ngửi thấy mùi gì, khóe miệng đều nhếch đến tận mang tai.
Vẫn là Trần Tiểu Nguyệt phản ứng nhanh hơn, đứa trẻ này...sao lại đột nhiên như vậy, Trần Vũ vừa mới nói sẽ bảo vệ nó, nó đã không đợi được muốn công khai?!
Cố Minh thăm dò: "Đưa một...cô gái?"
Lần này đến phiên Cố Ngụy ngây người, sau khi phản ứng lại anh mới phì cười, giải thích nói, "Không phải con gái..."
Nhưng Cố Ngụy rõ ràng vẫn đánh giá thấp mạch não của Trần Tiểu Nguyệt, ngay khi Cố Ngụy vừa uống xong một ngụm nước, bà bất ngờ nói: "Kỳ thật, là con trai cũng không sao." Trần Tiểu Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Trần Vũ, nhìn thế nào cũng thấy hài lòng.
Cố Ngụy vốn dĩ vẫn chưa hiểu, ngây ra một lúc, nhưng giây tiếp theo, sau khi hiểu được ý tứ của Trần Tiểu Nguyệt, anh liền bị sặc nửa ngụm nước trong miệng, ho liền mấy cái cũng không hết, may mà có Trần Vũ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng, giúp anh thuận khí.
Sau khi nói được Cố Ngụy liền vội vàng giải thích, "Cái gì vậy trời, con đang nói đến người đồng nghiệp lần trước đã cứu con, anh ta xuất viện rồi, con muốn đưa người ta về nhà dưỡng thương, ba mẹ nghĩ đi đâu vậy."
Hi vọng của Trần Tiểu Nguyệt tan thành mây khói, ánh mắt nhìn Trần Vũ lộ vẻ tiếc nuối, đương nhiên bà cũng nhìn thấy sự cưng chiều cùng bất lực trong mắt cậu.
Cố Ngụy lại tiếp tục giải thích: "Con cũng sẽ chuyển về nhà, thời gian này, con trông ba mẹ cũng tương đối yên tâm. Lương Húc bị thương rất nặng, mà trong nhà chỉ còn lại một mình anh ta, không tiện sinh hoạt, cho nên con muốn chăm sóc anh ta một khoảng thời gian, đợi bao giờ bình phục rồi tính."
"Thì ra là vậy, đúng là nên chăm sóc thật tốt, thằng nhóc con, sao không nói rõ ràng một chút, nói cho ba biết, người ta thích ăn gì để ba mẹ còn chuẩn bị." Cố Minh nói như vậy chính là đồng ý, ân nhân cứu mạng của con trai, vợ chồng ông đương nhiên phải trọng tạ.
Cố Ngụy: "Anh ta thích ăn sườn và hải sản, nhưng bây giờ anh ta phải dưỡng thương, khẩu vị phải thanh đạm một chút."
"Thân thế của đứa trẻ này cũng thật đáng thương, để lát nữa mẹ đi dọn phòng cho nó."
Cố Ngụy còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Cố Minh lại nói, "Tiểu Ngụy Tiểu Vũ à, các con cũng lớn rồi, nên nghĩ đến chuyện hẹn hò kết hôn đi, đương nhiên, đối tượng là ai không quan trọng, quan trọng nhất là các con thích." Một câu nói rất mơ hồ, ánh mắt thì giống như bà xã, không ngừng di chuyển giữa hai đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top