Chương 56: Không phải cười với cậu

Chờ họ thu dọn xong, Trần Vũ cũng làm xong thủ tục xuất viện trở về, trên đường về nhà, Trần Vũ lái xe, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy hai người ngồi ở phía sau đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, có thể là vì thương thế của Lương Húc chuyển biến tốt có thể xuất viện, nên nụ cười trên mặt Cố Ngụy cũng nhiều hơn được một chút, rất đẹp, nhưng...không phải là cười với cậu.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Vũ cứ cảm thấy, mấy ngày nay, Cố Ngụy liên tục đến bệnh viện, trạng thái của Lương Húc cũng dần dần thay đổi, hôm nay đặc biệt rõ ràng.

Cố Ngụy đúng là cảm thấy yên tâm vì vết thương của Lương Húc đã chuyển biến tốt, nhưng, đợi đến khi anh đưa Lương Húc về nhà, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Cố Ngụy lại có chút lo lắng, ngay cả Trần Vũ đi theo cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì, bọn họ đã nhìn thấy tình huống trong nhà Lương Húc. Vừa nhìn đã biết đây là chỗ ở của một nam sinh, trang trí theo phong cách punk đơn giản mà giới trẻ rất ưa thích, màu tường là màu xám để phù hợp với phong cách punk tối màu, mang đến cho người ta một loại cảm giác quạnh quẽ mà xa cách, bố cục này hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ ấm áp, cộng thêm các loại dụng cụ thể hình bày la liệt bên ngoài phòng khách, khiến cho nơi này giống như phòng tập chứ không phải là một cái nhà.

Bởi vì nửa tháng không có người ở, hoặc cũng có lẽ là còn lâu hơn, khắp nơi trong nhà đều phủ bụi, càng làm tăng thêm cảm giác lạnh lẽo cho ngôi nhà, còn nghiêm trọng hơn cả lúc anh dọn vào nhà Trần Vũ.

Cố Ngụy muốn đem đồ ăn mua về đặt vào trong bếp, ai ngờ mở tủ lạnh ra, càng thêm trầm mặc, cả cái tủ lạnh trống không, ngoại trừ bia và mì ăn liền, còn lại chính là một số đồ hộp chưa kịp xử lý, đã qua lâu như vậy, hẳn là không ăn được nữa rồi.

Nhìn lò vi sóng được coi như vật trang trí trên bếp, tìm không ra dấu vết của nồi niêu xoong chảo, lại nhìn túi thuốc to đùng trong tay mình, Cố Ngụy đột nhiên có chút lo lắng, thập phần hoài nghi nhìn Lương Húc hỏi: "Anh có thể chăm sóc tốt bản thân không?"

Lương Húc bị anh hỏi cho ngây người, nhận lấy túi thuốc, tiện tay đặt lên bàn, nói đùa một câu: "Sao lại không thể, tôi lớn như thế này, từng ấy năm nếu không biết chăm sóc tốt bản thân sao có thể thi vào trường cảnh sát, đúng không?"

Tuy là nói như vậy, nhưng Cố Ngụy vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ sáng này: "Một ngày ba bữa của bệnh nhân nhất định phải ăn đúng giờ đúng lượng, chú ý dinh dưỡng và những món phải kiêng, động tác thay băng và vệ sinh vết thương không được quá lớn, để tránh vết thương bị nứt, trước khi vết thương khỏi hoàn toàn, tránh không được vận động mạnh..."

Giáo sư Trương từng nói với anh, "Đứa trẻ Lương Húc này, phá án thì giỏi, nhưng trong cuộc sống lại là một kẻ ngốc, có lần, thầy nhờ nó hâm nóng hộp sữa, nó trực tiếp bỏ hộp sữa vẫn chưa mở vào, làm nổ lò vi sóng của thầy..."

Nghe nói năm đó sau khi bị hung thủ của vụ án diệt môn đêm trăng tròn tấn công, Lương Húc vẫn luôn được cô anh ta chăm sóc. Đợi vết thương hồi phục thì trực tiếp về nước học đại học, tốt nghiệp xong thì vào Cục làm việc. Cũng chính là nói, trong một thời gian dài, việc ăn ở của người này, hoặc là được cô anh ta lo liệu, hoặc là giải quyết ở căn tin hoặc kí túc xá, gần như chẳng có lúc nào anh ta phải tự chăm sóc bản thân. Điều đó có nghĩa là Lương Húc căn bản không thể chăm sóc chính mình đang bị thương.

Bác sĩ nói rồi, một khi vết thương bị nhiễm trùng chuyển biến xấu, với vị trí vết thương của Lương Húc, khả năng tàn tật là rất cao.

Cứ nghĩ đến đây Cố Ngụy lại cảm thấy bất an, nhìn Lương Húc như vậy, trong lòng anh đột nhiên có một quyết định.

Anh và Trần Vũ giúp Lương Húc dọn dẹp nhà cửa, nhìn Lương Húc uống thuốc xong mới yên tâm về nhà. Trên đường về nhà, lần đầu tiên hơn một năm qua, Cố Ngụy không còn trầm mặc khi ngồi xe Trần Vũ.

Anh nói, "Trần Vũ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

"...Chuyện gì?"

Trần Vũ cũng có chút bất ngờ, đã bao lâu rồi, hồi còn đang đi học, mỗi lần ngồi xe, Cố Ngụy đều sẽ dựa vào mình ngủ, hoặc là tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, chia cho mình một miếng đồ ăn. Sau khi từ Châu Phi trở về, Cố Ngụy ngồi xe cậu đều là quy quy củ củ, hai người thỉnh thoảng có nói chuyện vài câu, nhưng hành động thân mật gì cũng không có.

Bọn họ trước kia thật sự thân mật, bây giờ là thật sự xa cách, xa cách đến mức đến một chút thay đổi nho nhỏ cũng có thể khiến Trần Vũ mong chờ, trong lòng ngọt như ăn được mật.

"Tôi muốn...đón Lương Húc về nhà ba mẹ, để cho anh ta dưỡng thương trước."

"......"

Tuyệt đối không ngờ lại mở đầu như vậy, Trần Vũ rất khẳng định, nếu là con người cậu của quá khứ, lúc này nhất định sẽ rất tức giận, mặc dù cậu không phản đối Cố Ngụy lo lắng hay chăm sóc cho Lương Húc, suy cho cùng anh ta là vì cứu Cố Ngụy nên mới bị thương, nếu như sau này Lương Húc cần, cậu thậm chí còn có thể dốc hết sức mình giúp đỡ anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là, cậu sẽ trơ mắt nhìn Cố Ngụy ở cùng một chỗ với Lương Húc.

Trước kia, cậu trốn tránh thậm chí là không dám đi đối mặt, nhưng hiện tại cậu đã nghĩ thông rồi, cho dù phải thất hứa với ba mẹ thì cậu cũng quyết tâm theo đuổi Cố Ngụy một lần nữa, sẽ không bao giờ rời xa Cố Ngụy.

Cho dù Cố Ngụy bây giờ luôn giữ khoảng cách với cậu, dùng danh nghĩa người nhà đẩy Trần Vũ ra ngoài tường đồng vách sắt. Hai trái tim từng rất thân thiết bây giờ lại bị ngăn bởi ngàn sông vạn núi, tất cả đều cho thấy con đường phía trước sẽ rất gian nan, chỉ cần một chút không cẩn thận, cậu có thể sẽ phải đối mặt với sự hận thù vĩnh viễn của Cố Ngụy, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay.

Nếu như nói, Cố Ngụy đã từng rất vất vả khi theo đuổi cậu, vậy thì bây giờ hãy để Trần Vũ làm việc đó, cậu muốn ở bên cạnh Cố Ngụy nhiều hơn, một giây một phút cũng được; cậu muốn ôm chặt Cố Ngụy, dựa vào lòng Cố Ngụy bằng cả thể xác và tâm hồn; cậu muốn cùng Cố Ngụy xây dựng một gia đình, một gia đình tràn ngập tình yêu thương, để thân tâm của họ chỉ thuộc về nhau.

Con đường phía trước đã sáng tỏ, trải qua một năm thăng trầm, cùng cảm giác sợ hãi khắc cốt ghi tâm khi nghe tin về vụ nổ súng, cậu cuối cùng đã có thể tự an ủi trái tim nóng nảy cùng bất an của mình.

Cho nên, khi nghe thấy những lời này, cậu chỉ có chút kinh ngạc quay sang nhìn Cố Ngụy, còn vẫn có thể bình tĩnh như không lái xe tiếp, tận cho đến khi dừng đèn đỏ, cậu mới sắp xếp được ngôn ngữ trong đầu: "Là...lo lắng cho anh ta sao?"

"Ừm." Chỉ một chữ mà làm cho Trần Vũ bất giác nắm chặt vô lăng, Cố Ngụy không để ý thấy sự biến hóa trên gương mặt cậu, tiếp tục nói, "Vừa rồi anh ta ở nhà là tình huống gì cậu cũng đã nhìn thấy, người này căn bản không biết tự chăm sóc bản thân, hộ lý trước đây mời cho anh ta cũng phản ánh với tôi, người này không thích để cho người lạ tiến vào lãnh địa của mình, cho nên tôi nghĩ nếu tôi đã chuyển về nhà, chi bằng cũng đón anh ta về dưỡng thương luôn, dù sao ba mẹ tôi cũng nói rất nhiều lần, muốn trực tiếp cảm ơn Lương Húc, chỉ là họ bây giờ không tiện đi xa, cho nên tôi mới không để họ đi đến bệnh viện."

Một câu rất rõ ràng và hợp lý, Trần Vũ cũng nghe hiểu rồi, Cố Ngụy nói lo lắng đơn thuần chỉ là lo lắng, không có ý nào khác, cậu ấy thật sự hi vọng Lương Húc có thể nhanh chóng hồi phục.

Nhưng trước khi Cố Ngụy thực hiện việc này, lại nói với cậu trước, nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cậu ấy, hẳn là lo cho công tác bảo vệ của cậu, cho nên mới nói cho cậu biết quyết định của mình.

"Hơn nữa, kỳ nghỉ của Lương Húc cũng sắp kết thúc, anh ta còn nói với tôi muốn trả phép trước để về đơn vị, tôi nghĩ, nếu để anh ta lấy thân phận cảnh sát ở lại nhà tôi, cộng thêm cậu, như vậy chí ít có thể khiến một tổ viên trở về Cục hỗ trợ điều tra, Lương Húc có thể dưỡng thương, vấn đề nhân lực mà đội trưởng Từ vẫn luôn đau đầu cũng có thể giảm nhẹ một chút, tôi nghĩ, đội trưởng Từ chắc sẽ đồng ý."

Cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên khen ngợi Cố Ngụy, người này lúc nào cũng có thể chu toàn mọi mặt, nhưng Trần Vũ đã để ý thấy một lỗ hổng trong tư duy của Cố Ngụy.

Cố Ngụy nói cho Trần Vũ biết, nói cho ba mẹ muốn gặp Lương Húc biết, anh thậm chí còn cân nhắc đến lo lắng của đội trưởng Từ, nhưng lại quên mất chủ nhân của quyết định – Lương Húc có đồng ý hay không.

"Lương Húc cũng đồng ý rồi?" Trần Vũ trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, cậu cũng muốn biết, Cố Ngụy dự định đối mặt thế nào với Lương Húc, ở phương diện cảm thụ cá nhân.

"Đội trưởng Từ sẽ khiến anh ta đồng ý." Hi vọng tan thành mây khói, Cố Ngụy chỉ bằng một câu đã hoàn toàn loại bỏ chính mình, cũng không cho Trần Vũ có cơ hội nhìn trộm tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top