Chương 53: Mục đích khác

Đội trưởng Từ mới ngủ được ba tiếng bị đánh thức, mắt đầy tơ máu, khí thế hừng hực chạy đến ngọn núi kia, anh ta sắp xếp người đứng chặn ở các lối ra, hạ mệnh lệnh chết, một con ruồi cũng không được thả.

Ngay đêm hôm đó họ đã tìm được một người toàn thân bẩn thỉu bên trong hầm mỏ, người này giống hệt với người trong camera và thông tin nhân sự.

Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Cục trưởng Trương ra lệnh dỡ bỏ một phần lệnh cấm, bố trí một lượng lớn nhân lực áp giải người này về Cục, toàn đội thực hiện công tác thẩm vấn và truy tố cuối cùng.

Nhìn nghi phạm bị mấy hình cảnh cầm vũ khí hạng nặng áp giải, Cố Ngụy và Trần Vũ đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Cố Ngụy mới dám gọi điện về nhà.

Trần Vũ ở bên cạnh nhìn Cố Ngụy tán gẫu cùng người nhà, nhìn thấy trong mắt cậu ấy toàn là ý cười, khóe miệng cậu cũng bất giác cong lên, Trần Vũ rất khẳng định, người trước mặt là sự tồn tại mà cậu muốn bảo vệ cả đời, cậu muốn nhìn thấy cậu ấy bình an khỏe mạnh, muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, muốn nhìn thấy cậu ấy cười với mình...

Trong phòng thẩm vấn, đội trưởng Từ mặc dù thiếu ngủ trầm trọng, mặc dù đang phải đối mặt với người một hỏi ba không biết, nhưng sau hai giờ thẩm vấn liên tục, anh ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Ảnh chụp không sai, thông tin nhận dạng không sai, nhưng người này... anh ta cứ cảm giác có chỗ nào không đúng, hơn nữa cảm giác đó còn càng lúc càng mãnh liệt theo thời gian.

Sự hoảng loạn trong mắt cậu ta không giống như là đang giả vờ. Một người ngay cả cảnh sát hình sự cũng dám giết, còn có thể tâm tư thâm trầm vạch ra một kế hoạch lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không có ánh mắt ngây thơ thậm chí là ngu ngốc giống như người trước mặt.

Nghĩ lại đi, nhất định là mình đã bỏ sót chuyện gì, nếu tất cả đều không sai, nếu mọi thứ diễn ra đúng như những gì chúng ta nghĩ mà không có chút sai lệch, nếu mỗi một bước đi của chúng ta đều đúng, vậy thì tiến độ chuyện này...có phải đã quá thuận lợi rồi không!

Giống như chợt nhớ ra điều gì, đội trưởng Từ cầm video giám sát cùng tư liệu nhân sự của nhà tang lễ đặt trước mặt nghi phạm, nghiêm khắc và khẩn trương hỏi: "Đây có phải là cậu không?"

Người nọ nhất thời không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn, phản ứng chậm chạp mà luống cuống, nhìn hơn nửa phút, cũng không nói được một câu. Đội trưởng Từ nóng nảy, túm lấy cổ áo bẩn thỉu của cậu ta, hét lớn: "Mau nói, người trong video có phải là cậu không? Căn cước công dân này có phải của cậu không? Nói!"

Người nọ chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ, lập tức bị khí thế dọa người trấn trụ, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi...tôi...là tôi, không...không phải...không phải tôi, tôi không ở đây..."

Một câu nói ngắt quãng, lại trước sau mâu thuẫn, khiến cho người ghi biên bản, người thẩm vấn và cả người quan sát đều cảm thấy bất lực. Thấy đội trưởng Từ đã sắp bùng nổ, cảnh sát viên Tiểu Giang phụ trách ghi biên bản nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh ta, khuyên nhủ nói: "Đội trưởng Từ, anh cũng bình tĩnh trước đi, hãy cho anh ta một chút thời gian, để tôi hỏi anh ta."

Trong lòng đội trưởng Từ đang có một phỏng đoán rất lớn cần được nghiệm chứng, nhưng lại gặp phải một người không thể nói chuyện rõ ràng, khó tránh khỏi tức giận, nhưng anh ta cũng không thể làm gì được, đành phải đè nén tức giận, ép buộc mình xoay người, tạm thời giao việc thẩm vấn cho cảnh sát viên Tiểu Giang.

Anh ta khoanh tay dựa lên bàn bên cạnh, nhìn Tiểu Giang dùng giọng điệu dịu dàng nói với người kia: "Anh không cần phải sợ, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút tình hình, anh xem căn cước công dân này trước, nó có phải là của anh không?"

Cảm xúc của người nọ dường như đã ổn định hơn, cậu ta cầm lấy bức ảnh, nhìn đi nhìn lại rồi ngập ngừng nói: "Đúng, đúng là của tôi, nhưng...của tôi...đã...đã mất lâu rồi."

Một câu mặc dù ngắt quãng nhưng lại khiến cho tất cả mọi người choáng váng, mất rồi? Sắc mặt đội trưởng Từ cũng theo đáp án này mà trở nên thâm trầm, trong lòng Tiểu Giang cũng có một dự cảm không tốt.

Nhưng cậu ta vẫn cố đè cảm giác bất an xuống tiếp tục hỏi, "Vậy anh hãy xem tiếp sang đoạn video này, người trong đó, có phải là anh không?"

Người nọ dường như không biết phải diễn tả thế nào, mở miệng ngậm miệng cả buổi, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ là không ngừng lẩm bẩm: "Phải, lại không phải..."

Đội trưởng Từ không đợi được nữa, trực tiếp mở miệng: "Tiểu Giang, đổi cách hỏi khác."

Tiểu Giang gật gật đầu, lại hỏi: "Ý của anh là, người này trông rất giống anh, nhưng không phải là anh đúng không?"

Người nọ giống như đã nghe được lời mà mình muốn nói, ở đó không ngừng kích động gật đầu, chỉ là cậu ta không biết, hành động này của cậu ta đã mang đến cho những người xung quanh bao nhiêu chấn động.

Sắc mặt của đội trưởng Từ triệt để tối sầm, anh ta tiếp lời nói: "Cẩn thận suy nghĩ kĩ một chút, cậu bị mất căn cước công dân từ bao giờ? Sao không đi làm lại?"

Người nọ lại không trả lời nữa, cúi đầu lúng túng xoa xoa ngón tay, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi...tôi cũng không nhớ nữa, rất lâu rồi, không...không dùng, nên không làm lại."

Thẩm vấn đến đây, Tiểu Giang và đội trưởng Từ liền biết, mình sẽ không hỏi được bao nhiêu. Nếu những gì cậu ta nói là thật, một người thật thà, trầm mặc ít nói như vậy, bình thường cũng không qua lại với người khác, chỉ ở trên núi khai thác mỏ, căn cước công dân gì đó bình thường quả thật cũng không dùng đến.

Đội trưởng Từ lập tức ra lệnh: "Dẫn cậu ta đi xét nghiệm DNA, xem cậu ta có quan hệ huyết thống với sát thủ đã chết hay không."

"Vâng!"

Mẹ kiếp, anh ta sớm nên nghĩ đến, nghi phạm giỏi hóa trang, hắn có thể hóa trang cho đồng bọn của mình thì đương nhiên cũng có thể hóa trang cho bản thân! Từ đầu đến cuối, họ chính là bỏ sót điểm này.

Đội trưởng Từ lao ra ngoài, hô to với Cục trưởng Trương đang quan sát thẩm vấn: "Lập tức phong tỏa mọi lối ra trong thành phố, hạn chế và giam giữ tất cả những người khả khi, bắt nhầm người rồi, nghi phạm vẫn còn ở bên ngoài!!!"

Thanh âm đinh tai nhức óc, truyền đi khắp phòng quan sát, thậm chí bên ngoài cũng có thể nghe thấy một ít tiếng vang, dọa cho các cảnh sát bên ngoài đều giật mình, đến Trần Vũ và Cố Ngụy cũng không nhịn được mở cửa chạy vào xem có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Sau đó bọn họ nghe thấy một đoạn đối thoại như sét đánh ngang tai

"Nghi phạm không phải cậu ta, nghi phạm thực sự vẫn ở bên ngoài, mau, lập tức kiểm tra tất cả các lối ra trong thành phố, không được để cho tên khốn đó trốn thoát lần nữa."

Giờ phút này lông mày của Cục trưởng Trương có thể kẹp chết một con ruồi, nhưng dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm cùng với sự tín nhiệm đối với người bạn cũ, ông vẫn lập tức hạ lệnh, sau đó mới quay sang tìm kiếm lý do: "Cậu nói rõ đi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Với chỉ số thông minh của hắn, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn trước khi vụ án xảy ra, cũng biết được chúng ta có thể thông qua camera tìm được hắn, nhưng giống như những gì chúng ta đã nhìn thấy trước đó, hắn không trốn tránh, cũng không ngụy trang, thoải mái cho chúng ta nhìn thấy diện mạo của mình, thậm chí còn không xóa thông tin nhân sự ở nhà tang lễ, để cho chúng ta có thể thuận lợi tìm được hắn, điều này không phù hợp với tâm tư kín đáo của nghi phạm.

Cố Ngụy vội vàng hỏi: "Cho nên... nhiều chứng cứ như vậy chẳng lẽ là hắn cố ý lưu lại? Tại sao?"

Nếu tên kia đã làm việc được hơn ba tháng, vẫn luôn trang điểm cho bản thân giống như ảnh chụp, để mọi người lầm tưởng rằng hắn chính là người trên căn cước công dân. Dù sao thợ mỏ bình thường cũng không liên lạc nhiều với bên ngoài, hắn sử dụng thân phận và diện mạo của anh ta đi làm mọi việc, chính là muốn biến anh ta thành vật tế thần để mình có thể thoát thân, nhưng trên thực tế họ căn bản không phải một người.

Dùng thân phận và diện mạo của người thợ mỏ, dụ lực lượng cảnh sát đến ngọn núi này bắt người, khiến cảnh sát lầm tưởng rằng đã bắt được nghi phạm, cho nên, hôm nay Cục trưởng Trương đã dỡ bỏ lệnh kiểm tra ra vào...

"Điệu hổ ly sơn." Cách một tấm kính, đội trưởng Từ nhìn chằm chằm người thợ mỏ đang cúi đầu im lặng trong phòng thẩm vấn, lông mày đã nhíu lại thành hình chữ xuyên (川)

Khoảnh khắc suy đoán bị nói ra miệng, tâm trạng của ba người nhất thời trở nên nặng nề, trong lòng đều hiện lên suy đoán khó có thể nói rõ.

"Trước khi xảy ra vụ án, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, nghi phạm chưa thể rời đi, nhưng hắn biết sau khi vụ án xảy ra các lối ra vào thành phố chắc chắn sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cho nên, nếu hắn muốn chạy khỏi thành phố, cũng chỉ có thể đợi đến khi việc đi lại khôi phục bình thường. Dựa vào những manh mối mà hắn để lại, chúng ta tưởng là đã bắt được nghi phạm thực sự, cho nên hơn hai tiếng trước đã hủy bỏ kiểm tra, nếu như hắn muốn trốn, chỉ có thể tận dụng cơ hội này."

"Vậy căn cứ theo suy nghĩ này mà suy đoán, việc bố trí lực lượng trước đó quả thật đã ảnh hưởng đến hoạt động của nghi phạm. Vì lí do nào đó, nghi phạm không lựa chọn bỏ chạy trước khi vụ án xảy ra, mà vẫn luôn ở trong thành phố, sau đó hắn muốn chạy ra ngoài, nhưng bởi vì các lối ra vào bị kiểm soát nghiêm ngặt, cho nên mới không thực hiện được kế hoạch."

Trần Vũ ở bên cạnh lại bổ sung: "Vẫn còn một loại khả năng, giương đông kích tây. Chính là nghi phạm cố tình tạo ra một loại giả tượng về hành tung của mình, để cảnh sát không biết hắn đang ở trong thành phố hay đã chạy ra ngoài, lực lượng cảnh viên tự nhiên cũng sẽ theo đó mà điều chỉnh, hắn sẽ tranh thủ cơ hội tấn công vào điểm yếu nhất. Chúng ta nên đề phòng, rất có khả năng hắn vẫn còn khẩu súng thứ ba, thậm chí thứ tư."

Quả thật, hắn có thể kiếm được một khẩu, đương nhiên là có cách kiếm được khẩu thứ hai thứ ba.

Đội trưởng Từ không thể phủ nhận, đứa bé thứ hai này đúng là rất thông minh, hắn đang âm thầm chơi cờ với họ, rốt cuộc cách nói nào là đúng, họ thực sự không thể phán đoán.

Người trong phòng giám sát đều rơi vào trầm mặc, Trần Vũ theo bản năng nắm lấy tay Cố Ngụy, trong suy nghĩ của cậu, nếu nghi phạm đã lựa chọn ở lại, chắc chắn nguyên nhân chính là Cố Ngụy, hai đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh hận thù cậu ấy, nếu Cố Ngụy chưa chết, họ sẽ không bao giờ từ bỏ.

Cố Ngụy lại theo bản năng nghĩ đến ba mẹ, mình với hắn không oán không thù, hắn vì giết mình còn phải bày ra một cái bẫy lớn như vậy, nếu như hắn thật sự vì chuyện này mà thương tổn đến người nhà mình...

Nhưng những người đã phá án mười mấy hai mươi năm như Cục trưởng Trương và đội trưởng Từ, tư duy sớm đã nhảy ra khỏi bản thân vụ án.

Tất cả những thứ này, một việc phức tạp và tốn thời gian như vậy, chẳng lẽ vẫn còn mục đích khác? Nếu hung thủ thực sự muốn bỏ trốn, tại sao nhất định phải đợi sau khi vụ án xảy ra?

Đêm giao thừa, Cục công an thành phố, Cố Ngụy, hai đứa trẻ mồ côi, hai khẩu súng, ám sát! Bây giờ cộng thêm thay đổi thân phận...mọi dấu vết đã bắt đầu liên hệ với nhau.

Ánh mắt đội trưởng Từ sáng như đuốc, nhìn cục trưởng Trương, nghiêm túc hỏi một câu: "Lúc trước ông và thị trưởng tạm thời thay đổi lịch trình lên văn phòng tỉnh, nếu lịch trình không thay đổi, ông ấy sẽ đến cục công an thành phố vào lúc nào?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lộ vẻ lo lắng, đều nhìn cục trưởng Trương với vẻ mặt khó tin, cục trưởng Trương cũng nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "...Đêm giao thừa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top