Chương 52: Ghen tị đến phát điên

Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: "Lương tiên sinh, chào anh, tôi là hộ lý mà Cố tiên sinh mời đến chăm sóc anh, Cố tiên sinh nói anh đã biết rồi."

Lương Húc sửng sốt, lúc này mới nghiêm túc nhìn tờ giấy trong tay, dòng chữ thanh tú tuấn dật trong ấy viết là: Anh vẫn chưa nên đi lại quá nhiều, tôi chọn cho anh một hộ lý và ba phần thực đơn thích hợp với anh, muốn ăn cái gì có thể nói với hộ lý, thiếu cái gì thì nói với tôi, mỗi ngày tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ mang cho anh, còn nữa, nhớ nghe theo lời dặn của bác sĩ."

Thì ra là như vậy, Cố Ngụy vẫn thương anh ta.

Cầm tờ giấy nhỏ trong tay, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Lương Húc cũng buông lỏng cảnh giác, anh ta nhếch khóe miệng, quay sang mở ngăn kéo, cẩn thận cất tờ giấy nhắn của Cố Ngụy đi.

Hộ lý mà Cố Ngụy chọn là một thanh niên rất chăm chỉ cẩn thận, trước khi ra ngoài còn không quên đặt đồ ăn đã được làm nóng đến trước mặt Lương Húc, rồi thuận tay lấy đi quần áo bẩn đi.

Cửa vừa đóng lại, Lương Húc liền vội vã gọi điện cho Cố Ngụy: "Cố Ngụy."

"Ừm, cảm giác khá hơn chút nào chưa?" Đầu dây bên kia khá ồn ào, có thể nghe ra, xung quanh cậu ấy có rất nhiều người, chắc cậu ấy đang ở Cục công an phá án.

"Đỡ hơn nhiều rồi, hôm qua...cám ơn cậu nhé."

Cố Ngụy ngây ra một lát, sau đó mới phản ứng lại: "Khách sáo cái gì, anh có hài lòng với hộ lý không?" Lương Húc đảo đảo đồ ăn trước mặt, "Khá OK, người cậu chọn sao có thể kém được."

Cố Ngụy cũng không khiêm tốn, "Chăm sóc anh sao có thể qua loa được, vụ án bên này cũng có chút manh mối, tối nay tôi qua sẽ kể cho anh nghe, nếu anh nhớ ra chuyện gì, cũng có thể trực tiếp liên lạc với tôi."

Lương Húc bắt đầu chờ mong, anh ta ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, chỉ cần nghĩ đến việc mấy tiếng nữa là được gặp Cố Ngụy, cả người anh ta liền cảm thấy vui vẻ.

Giọng điệu cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng: "Được, nếu không mệt, nhớ đến thăm tôi sớm nhé."

Bên kia dường như có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh liền có hồi âm: "Được." Chỉ một chữ thôi đã có thể ủ ấm trái tim Lương Húc.

"Vẫn còn một sát thủ, cậu cũng phải cẩn thận, tôi sẽ nghe lời bác sĩ, khỏe lại thật nhanh, để có thể quay về...quay về Cục làm việc." Kỳ thật anh ta muốn nói là quay về bên cạnh bảo vệ cậu, chỉ là Lương Húc không dám nói trắng ra như vậy, anh ta sợ dọa Cố Ngụy chạy mất, hãy cứ để cho hai người bắt đầu bằng việc ở cạnh nhau, từng chút từng chút tích lũy kí ức chỉ thuộc về họ.

Cố Ngụy bật cười, anh bỗng nhiên cảm thấy Lương Húc đã buông bỏ được huyết hải thâm thù sao mà giống như...một đứa trẻ, đành phải dỗ dành, "Yên tâm đi, đội trưởng Từ đã phái mấy người đến bảo vệ tôi, sẽ không sao đâu, còn anh quan trọng nhất bây giờ là phải giữ sức khỏe thật tốt."

Sau khi mất đi gia đình, Lương Húc nhạy cảm với tất cả mọi sự ấm áp trên thế giới, và sẽ trân trọng nó hơn bất kỳ ai, một chút cũng không muốn bỏ lỡ, anh ta biết Cố Ngụy chăm sóc anh ta phần nhiều là để cảm ơn, nhưng Cố Ngụy là người khiến anh ta động lòng, cho dù hiện tại Cố Ngụy không thích anh ta thì Lương Húc cũng nguyện đợi đến ngày người ấy có thể tiếp nhận mình.

Đúng là nên chăm sóc tốt sức khỏe, trở lại bên cạnh Cố Ngụy càng sớm càng tốt, bảo bối này quá đắt giá, không thể để cho người khác nhớ thương.

Nhìn Cố Ngụy nói chuyện điện thoại với Lương Húc, Trần Vũ ở bên cạnh ghen tị đến phát điên.

Là của cậu, vốn dĩ tất cả đều là của cậu, cái ôm của Cố Ngụy, sự chăm sóc của Cố Ngụy, tình yêu của Cố Ngụy, trái tim của Cố Ngụy, vốn dĩ đều là của cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả bị người khác từng chút từng chút chiếm lấy, cậu sao có thể bình tĩnh cho được.

Vừa nghĩ tới tương lai Cố Ngụy sẽ ở cạnh người khác, Trần Vũ đã cảm thấy trái tim mình đau đến phát điên.

Cậu đột nhiên nhớ ra, trước đây mình cùng bạn gái không kiêng nể gì ở trước mặt Cố Ngụy show ân ái, nếu như...nếu như Cố Ngụy mới chỉ cùng người khác cười nói mấy câu cậu đã ghen tị đến thế này, vậy trước đây, Cố Ngụy nhìn thấy người mà mình yêu ở cùng người khác, ôm ấp người khác, có cử chỉ thân mật với người khác...tâm trạng cậu ấy sẽ như thế nào? Cậu ấy còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chúc phúc cho mình.

Chắc là đau lòng lắm? Nhất định rất khó chịu, không thì tại sao khoảng thời gian mình hẹn hò với Trình Trình, Cố Ngụy lại thường xuyên biến mất?

Trần Vũ nhớ rõ, khi đó, cậu cùng Trình Trình đang ở thời kì yêu đương nồng nhiệt, nắm tay, ôm ấp, up ảnh chụp chung lên vòng bạn bè, thậm chí còn ở trước mặt mọi người, trước mặt Cố Ngụy, hôn tay người ta...

Nghĩ đến đây, Trần Vũ không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu như nói cậu thực sự không tưởng tượng được cảm giác của mình khi nhìn thấy Cố Ngụy hôn người khác, vậy Cố Ngụy nhìn thấy mình hôn người khác thì sao?

Cậu chỉ biết là, nếu bây giờ Cố Ngụy đứng trước mặt cậu hôn Lương Húc hay là người khác, cậu có thể ghen tị đến mức sụp đổ.

"Con bà nó, để cho tên khốn đó chạy mất rồi." Trần Vũ đang nghĩ đến nhập thần, thì bị đội trưởng Từ đột nhiên xông vào cửa cắt ngang, người này vừa vào liền bày ra một gương mặt thối, nộ ý thể hiện rõ trên mặt.

Đêm qua, tổ đội điều đã tìm được tin tức của kẻ tình nghi, quả nhiên là nhân viên của nhà tang lễ, kết hợp với tư liệu mà nhà tang lễ cung cấp, đội trưởng Từ liền dẫn người tiến hành truy bắt, thế nhưng, kẻ tình nghi giống như đã sớm biết mình sẽ bại lộ, một ngày trước khi xảy ra vụ án hắn đã chạy khỏi chỗ ở, căn cứ vào camera gần đó, cũng chỉ có thể tra được lộ trình bỏ chạy của hắn ở trong thành phố, ra khỏi nội thành, không có camera giám sát, hắn liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Đội trưởng Từ đành phải lần theo lộ trình và địa điểm biến mất của kẻ tình nghi, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng tìm hơn nửa ngày, vẫn không tìm được một chút manh mối.

"Tên này, chắc hẳn rất quen thuộc với vùng ngoại ô, bằng không sao chúng ta tìm cả buổi sáng cũng không tìm được dấu vết của hắn." Đội trưởng Từ vừa càu nhàu vừa uống một ngụm cafe, còn không quên bảo cấp dưới mang vật chứng thu thập được từ chỗ ở của nghi phạm giao cho bộ phận pháp chứng. Tất cả mọi người đều cảm thán, cái tên 'Bao Công mặt đen' này quả đúng là danh bất hư truyền.

Vẫn là cục trưởng Trương lên tiếng, ông liếc mắt nhìn đội trưởng Từ, sau đó nói: "Những ai đã hai ngày không được nghỉ ngơi thì tranh thủ nghỉ ngơi 8 tiếng, trong khoảng thời gian này, mọi công việc sẽ do tổ hai gánh vác, có tin tức gì lập tức báo lên."

"Rõ." Người của tổ hai đồng loạt đáp lời. Đội trưởng Từ cũng đã uống xong cafe, trực tiếp cầm áo khoác đi thẳng đến phòng nghỉ của mình. Vụ án này liên quan và ảnh hưởng quá lớn, đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, bất luận là tỉnh hay cục công an thành phố, đều không dám buông lỏng cảnh giác, anh ta là đội trưởng của tổ chuyên án, trách nhiệm trên vai càng nặng nề, càng không thể lười biếng.

Mỗi người mỗi ngày nghỉ ngơi tám tiếng đã là cực hạn, đội trưởng Từ từng thử ba ngày liên tục không chợp mắt, chỉ để truy bắt một tên tội phạm giết người liên hoàn trốn ra ngoại tỉnh, với kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự, anh ta biết nghỉ ngơi dưỡng sức quan trọng thế nào đối với việc tập trung tinh thần.

Căn cứ theo thông tin mà nhà tang lễ cung cấp, nghi phạm đã chính thức bị truy nã, ảnh chụp sớm đã truyền đến các hệ thống, hơn nữa có chỉ thị của Giám đốc sở cùng Cục trưởng Trương, đội trưởng Từ tin rằng nghi phạm sẽ không thoát được khỏi thành phố, biến mất chỉ là tạm thời, tám phần là trốn ở một góc ngoại ô nào đó, dự định chơi bài lì với phía cảnh sát.

Vụ án đi đến giai đoạn này, chính là đang đọ độ lì với nghi phạm, nghi phạm dám giết hại cảnh sát, xúi giục người nổ súng bắn chết nhân viên công chức trong tòa nhà văn phòng, hành động vô pháp vô thiên này, bất luận là Cục công an thành phố, hay là cả hệ thống công an, tuyệt đối sẽ không có người chịu buông tha cho hắn.

Trần Vũ cũng sẽ không buông tha cho hắn, bởi vì đối tượng mà hắn muốn giết chính là tâm can bảo bối của cậu, may mà Cố Ngụy không sao, nếu Cố Ngụy có mệnh hệ gì, cậu đến suy nghĩ giết người cũng có.

Cố Ngụy lại càng không buông tha cho hắn, thân là người bị hại, suýt chút nữa bị giết không nói, còn suýt chút nữa phải nợ thêm một mạng người, còn không loại trừ khả năng tên khốn kiếp kia sẽ đi quấy rầy người nhà của anh, đối với anh mà nói đó tuyệt đối là một khối tâm bệnh, suy cho cùng, chẳng ai muốn người thân và bạn bè của mình suốt ngày bị một kẻ sát nhân nhòm ngó, cứ nghĩ đến đây, Cố Ngụy liền không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn nhanh chóng bắt được nghi phạm.

Lực lượng cảnh sát của toàn thành phố một khi đã phối hợp với nhau, hiệu quả không thể coi thường. Ngay buổi trưa đã có tin tức truyền về, một người thợ cưa ở vùng ngoại ô nói rằng sáng nay anh ta đã nhìn thấy người này xuất hiện trong khu mỏ ở cùng ngoại ô phía Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top