Chương 5: Tiếng cảm ơn thứ ba

"Trần Vũ, 568 vòng."

Cố Ngụy cầm kết quả thống kê, nhìn Lương Húc, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, "Lương Húc... 559 vòng."

Thực sự không thể nói rằng Trần Vũ đã thắng, chuyên nghiệp đấu với nghiệp dư, vậy mà Lương Húc gần như đã có thể cầm hòa với Trần Vũ, mặc dù trước đây Cố Ngụy biết Lương Húc rất lợi hại, nhưng anh không ngờ Lương Húc lợi hại như vậy.

Trần Vũ không chỉ xuất thân chuyên nghiệp, bắt đầu từ năm thứ nhất cậu ấy đã là tay súng số một số hai trong khoa, từ lúc vào trường đến giờ, độc cô cầu bại.

Hôm nay, kỉ lục này suýt chút nữa đã bị Lương Húc phá vỡ, chẳng trách anh ta có thể trở thành trợ lý huấn luyện viên của phòng tập bắn, bản thân có thể tiến bộ nhanh như vậy, chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của anh ta.

Trần Vũ cũng vậy, sau khi nghe xong kết quả, tâm lý cạnh tranh rục rịch muốn động, từ lúc học nghiên cứu sinh đến giờ, cậu thực sự vẫn chưa gặp được một đối thủ tương xứng, nói không kích động chắc chắn là giả.

Trần Vũ chủ động đi đến bắt tay Lương Húc, không chút ngần ngại khen ngợi khả năng chuyên môn của đối phương: "Bạn học Lương, vừa rồi nương tay rồi, nếu có cơ hội, tôi nghĩ chúng ta có thể cọ xát nhiều hơn."

"Rất sẵn sàng." Hiển nhiên, Lương Húc cũng rất tán thưởng kĩ năng bắn súng của Trần Vũ, kỳ phùng địch thủ luôn là mục tiêu theo đuổi của các cao nhân, nếu thực sự chạm trán, nhất định phải phân biệt cao thấp.

Cố Ngụy cũng nhìn ra, chỉ một trận thi đấu giao hữu mà đã bị hai người này biến thành một trận thi đấu đối kháng. Chẳng thèm để ý đến họ nữa, sau khi hết chấn động, anh xoay người muốn đi về phía khu vực bắn súng, tiếp tục luyện tập.

"Về thôi, tối nay tôi mời cậu ăn khuya." Trần Vũ vừa nói vừa tự nhiên khoát tay lên vai Cố Ngụy muốn kéo người rời đi.

Nhưng Cố Ngụy lại hất tay cậu ra, cần khẩu súng mô phỏng bên cạnh nói: "Sư tỷ đã nói không có thời gian, còn ăn khuya cái gì, cậu về trước đi, tôi còn muốn ở lại luyện tập."

Trần Vũ sững người, cậu không biết hứng thú của tên này với môn bắn súng lại lớn đến vậy: "Luyện cái gì mà luyện, thời gian luyện tập dài quá, nếu chẳng may cánh tay bị thương không cầm được dao mổ, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu."

Đúng là Cố Ngụy chưa nghĩ đến một tầng này, Lương Húc cũng rất thức thời khuyên nhủ: "Bạn học Cố, người mới một lần đúng là không nên luyện tập quá lâu, ngày khác lại luyện đi."

Lời đã nói đến đây, Cố Ngụy cũng không kiên trì nữa, chỉ có thể cầm thẻ đi trả súng.

Buổi tối, Trần Vũ mua một đống đồ ăn ngon mang về kí túc xá, phần lớn đều là những món hai người thích, bia cũng mua cả két, với một cái cớ rất hay là thả lỏng bản thân sau một thời gian áp lực.

Nhưng Cố Ngụy không quậy với cậu, chỉ ăn bảy tám phần no rồi nói thế nào cũng không chịu động đũa, bia đương nhiên cũng không uống, nhưng Trần Vũ vẫn cứ ở bên tai anh nói đủ chuyện, tất cả đều là hai tháng qua cậu đã bị giáo viên tra tấn như thế nào. Thấy Trần Vũ nói càng lúc càng hăng, uống càng lúc càng nhiều, Cố Ngụy lúc này mới đặt quyển sách trong tay xuống, cướp lấy chai bia trong tay cậu.

"Ngày mai tôi phải làm thí nghiệm, không có thời gian thu dọn tàn cục cho cậu, đừng có uống say."

"Bắt đầu từ ngày mai, tôi được nghỉ 5 ngày, cứ để đấy cho tôi dọn, uống với tôi một ngụm đi mà."

Vừa nói cậu vừa mở một chai bia khác, đưa đến miệng Cố Ngụy, bị người nhăn mặt đẩy ra.

"Cố Ngụy, tửu lượng phải luyện mới có, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng say rượu thì sao có thể luyện được tửu lượng của mình."

Một câu nói, khiến cho Cố Ngụy vẫn đang thu dọn đồ đạc cũng phải khựng lại, sau đó lại giống như không có việc gì, tiếp tục công việc trên tay, nhưng vẫn không để ý đến Trần Vũ.

Trần Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy mở ba lô của mình, lấy ra hai cái hộp một lớn một nhỏ.

Đóng gói khá tinh xảo, hoàn toàn không giống thứ mà một người tùy tiện như Trần Vũ sẽ sử dụng.

Nhìn hai món quà đặt trước mặt mình, Cố Ngụy nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ.

Chỉ thấy người này gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói: "Có một phần là chuẩn bị trước sinh nhật cậu, nhưng chưa kịp đưa cho cậu thì tôi đã phải đi huấn luyện rồi, còn một phần là mua trên đường, vừa nhìn thấy nó tôi đã cảm thấy rất hợp với cậu, cứ coi như đó là quà xin lỗi cậu đi, xin lỗi...vì đã không giữ lời hứa, tổ chức sinh nhật cho cậu."

Nói xong, Trần Vũ cầm hai món quà nhét vào lòng Cố Ngụy, sau đó nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Cố Ngụy ngơ rồi, không phải sinh nhật mà tự nhiên nhận được quà sinh nhật, đây thực sự là lần đầu tiên.

Nhìn hai cái hộp trong lòng, anh cảm thấy, nếu hai tháng trước mình nhận được chúng, khẳng định là sẽ hạnh phúc trong một thời gian dài, nhưng cũng giống như sinh nhật đã qua, bây giờ, hai món quà này đối với anh mà nói đã chẳng còn ý nghĩa, chưa kể, chúng khiến anh cảm thấy rất nặng nề.

Nếu từ chối, nhất thời anh không tìm được lý do thích hợp, Cố Ngụy chỉ có thể né tránh ánh mắt mong đợi của người kia, ổn định một chút tinh thần rồi mới mỉm cười nói với cậu "Cảm ơn", nhưng không đợi Trần Vũ trả lời anh, Cố Ngụy đã lại hỏi một câu: "Hai món quà này, đều không đắt đấy chứ?"

Trần Vũ ngây người, cái đầu vốn đang dựa vào mép ghế cũng phải ngẩng dậy, cậu không ngờ điều đầu tiên mà Cố Ngụy nói với cậu lại là cái này, cậu còn đang đợi xem biểu cảm kinh hỉ của Cố Ngụy khi mở hộp quà.

Nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, Trần Vũ máy móc nói: "Không đắt."

Rất rõ ràng, cậu nhìn thấy Cố Ngụy sau khi nghiêm túc nghe xong câu trả lời của mình, mới, mới hiểu ý gật gật đầu bóc quà, Trần Vũ cứ như vậy nghi hoặc nhìn anh, ai cũng không nói chuyện.

Nhất thời, cả căn kí túc xá yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng bóc quà loạt soạt, đồng thời, không khí bối rối cũng âm thầm tràn ra giữa hai người, nhìn Cố Ngụy đang cúi đầu bóc quà, không hiểu vì sao, bầu không khí này khiến Trần Vũ cảm thấy khó chịu.

Cố Ngụy chọn mở cái to trước, sau một phen bóc quà sột soạt, anh giơ lên một cây bút máy, cầm nó trong tay cẩn thận quan sát.

Là dòng Meisterstuck kinh điển của hãng Montblanc, viền bạc rất hợp với khí chất thư sinh của Cố Ngụy, viền vàng đối với anh mà nói quá quý khí, không tiện lấy ra sử dụng.

Nhưng Cố Ngụy nhớ, bút máy của hãng này đều rơi vào tầm giá mấy ngàn, đối với các sinh viên như họ mà nói, miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng vẫn là có chút đắt.

Cố Ngụy đang chần chừ không biết có nên mở món quà thứ hai hay không, bên tai lại đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Vũ: "Đây là...quà sinh nhật đã chuẩn bị cho cậu trước đó, còn chưa kịp đưa thì đã bị gọi đi huấn luyện, vốn tôi định nhờ người khác đưa cho cậu, nhưng lại nghĩ đã là quà thì phải tự mình đưa mới có ý nghĩa, cho nên...cho nên mới trì hoãn đến bây giờ."

Vừa nói cậu vừa gãi gãi đầu, người này chỉ cần phạm lỗi hoặc cảm thấy xấu hổ là lại gãi đầu, từ nhỏ đến lớn một chút cũng không thay đổi.

Cố Ngụy nhìn cậu, lại nhìn cái bút trong tay, mím môi cười cười, cuối cùng vẫn là vô thức nói một tiếng "Cảm ơn."

Hai tiếng cảm ơn, Trần Vũ nghe mà khó chịu, không kìm được thúc giục nói, "Cảm ơn cái gì, còn một cái nữa, tôi cảm thấy rất hợp với cậu, mau bóc ra xem có thích không."

Ánh mắt Trần Vũ tràn đầy mong đợi, còn nội tâm Cố Ngụy thì đang cực kì phức tạp, anh vẫn đang do dự có nên mở món quà thứ hai hay không, nếu cái này còn đắt hơn cái trước, anh biết phải trả lại thế nào.

Đang do dự không biết nói thế nào với Trần Vũ, thì cái tên nóng nảy đó thấy Cố Ngụy mãi không chịu động thủ, cậy là mình thân thiết với Cố Ngụy, liền nắm luôn hai tay người ta cưỡng ép mở quà.

Trong phút chốc, một chiếc trâm cài áo tinh xảo bất ngờ xuất hiện trước mặt Cố Ngụy, hình dáng giống như một con ong, Cố Ngụy đối với lĩnh vực này không có quá nhiều kinh nghiệm, nhất thời cũng không nắm bắt được thông tin của chiếc trâm cài áo này.

Nhưng chỉ cần nhìn tay nghề và thiết kế, cũng biết nó chắc chắn không rẻ, điều này càng khiến anh cảm thấy khó xử hơn, biểu cảm trên mặt tự nhiên cũng khiến cho Trần Vũ thất vọng.

Tay của cậu vẫn còn đang nắm tay Cố Ngụy, lúc này, Cố Ngụy đã hồi lại thần cũng liếc cậu một cái, Trần Vũ đã nhìn thấy, sự cảnh giác và khó xử trong mắt Cố Ngụy.

Giờ phút này, bầu không khí vốn đã rất bối rối giữa hai người dần trở nên khó xử, Trần Vũ không thấy vui, tại sao Cố Ngụy nhận quà lại khó khăn như vậy? Còn không ngừng nói cảm ơn cậu, hai người họ là ai và ai?

Nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể buông tay người ta, giả bộ thoải mái nói: "Cái này thực sự không đắt, tôi là thấy nó hợp với bộ vest diễn giảng của cậu cho nên mới mua, hơn nữa, bên trong còn có chức năng quay video và định vị, nói không chừng về sau sẽ có ích."

Sau một phen giải thích, mặc dù vẫn không thể khiến Cố Ngụy hoàn toàn đón nhận, nhưng quà đã bóc ra rồi, trả cũng không trả được, Cố Ngụy chỉ có thể nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ phải mua cho Trần Vũ món quà đắt hơn.

Nghĩ đến đây, Cố Ngụy mới gỡ bỏ một chút khó xử kia, bắt đầu ngắm nghía cái trâm cài áo trước mặt, rất độc đáo, đúng là rất hợp với bộ vest diễn giảng của anh, không ngờ Trần Vũ còn nhớ anh đã mua bộ vest như thế nào.

Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Ngụy không khỏi cảm kích, anh vô thức mỉm cười, nói với Trần Vũ tiếng "Cảm ơn" thứ ba trong đêm.

Lại là hai chữ này, Trần Vũ nghe mà chói tai, Cố Ngụy trước đây có từng nói cảm ơn với cậu không? Tại sao lại đột nhiên khách sáo như vậy? Là giận cậu vì đã không giữ lời hứa tổ chức sinh nhật?

Nhưng rất nhanh cậu lại phủ định đáp án này, Cố Ngụy không phải loại người hẹp hòi.

Lại nhìn qua, thấy người đang chăm chú ngắm nhìn trâm cài áo, Trần Vũ cảm thấy mình đã tặng đúng rồi, cho dù không thích thì chí ít...Cố Ngụy cũng có hứng thú với nó.

Cố ý bỏ qua không khí ngột ngạt, Trần Vũ ghé đến bên cạnh Cố Ngụy, đấm vào vai anh trêu chọc nói: "Quà không thích sao? Nếu cậu vẫn còn giận tôi không giữ lời hứa, để tôi tự phạt ba ly?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top