Chương 44: Không phải bây giờ, cũng không phải đột nhiên
Cố Ngụy một hơi nói hết, bầu không khí đã rơi vào im lặng, hai người cứ vậy nhìn nhau, sự khiếp sợ trong mắt Trần Vũ chẳng kém gì Cố Ngụy vừa rồi, đến cánh tay đang đặt trên vai Cố Ngụy cũng vô thức siết chặt.
Thì ra là vậy, rất nhiều chuyện trước kia không hiểu bây giờ đã trở nên thông suốt, chẳng trách Cố Ngụy lại đột nhiên muốn chuyển Cục công an, chẳng trách chú Cố dì Cố sau khi nghe Cố Ngụy giải thích liền lập tức thay đổi thái độ, chẳng trách chú hai thím hai mình cũng ủng hộ cậu ấy, thì ra là vì chuyện này, bởi vì tất cả mọi người đều biết nguyên nhân, chỉ có một mình mình là cái gì cũng không biết.
Sau khi cơn shock qua đi thì chính là cảm giác may mắn, cậu thế nào cũng không tưởng tượng được Cố Ngụy lại gặp phải hung thủ của vụ án diệt môn, thật may, thật may vì Cố Ngụy đã thoát được vụ tai nạn đó, có thể ở cạnh mình cho đến bây giờ, sau này bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần Cố Ngụy không sao, chỉ cần cậu ấy không sao là được.
Chân mày nhíu chặt của Trần Vũ lúc này mới giãn ra một ít, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, nếu lúc đó hung hiểm như vậy, Cố Ngụy và người lớn tại sao lại muốn giấu mình? Đến chú hai và thím hai cũng biết, tại sao mười năm sau mình mới biết được?
Cố Ngụy nhanh chóng vỗ về cánh tay đang đặt trên vai mình, bắt đầu giải thích nói: "Trần Vũ, sở dĩ chuyện năm đó không nói cho cậu nghe là bởi vì lúc ấy chúng ta còn quá nhỏ, người trong nhà và cảnh sát đều cho rằng đây là chuyện mà chỉ người lớn mới có thể giải quyết, cho nên cũng không tiết lộ với quá nhiều người. Chú hai và thím hai cậu chắc là mãi sau này mới biết, sau đó...sau đó mọi người phát hiện chẳng có chuyện gì nữa, cho nên cũng không nhắc lại, tôi cũng không muốn nhắc, không phải cố ý giấu cậu."
Cố Ngụy từ trước đến nay làm gì cũng ổn thỏa, đây là lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng của cậu ấy, cơn giận của cậu lập tức tiêu tán, vội vàng trả lời nói: "Cậu không sao mới là quan trọng nhất, không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn tính mạng của cậu, nhớ chưa?"
Cố Ngụy gật gật đầu, bộ dạng rõ ràng đã trở nên nhẹ nhõm, Trần Vũ nhìn vào trong mắt, lúc này mới xoa xoa đầu anh: "Chúng ta trở lại chuyện chính, vừa rồi cậu nói, sát thủ tối hôm qua rất giống hung thủ của vụ án diệt môn mười năm trước? Giống ở đâu? Là hình dạng hay là động tác?"
Cố Ngụy lấy lại bình tĩnh, một lần nữa chuyển ánh mắt lên trên màn hình, trả lời nói: "Là động tác và thủ pháp của hắn giống y như đúc, tuy rằng tuổi tác không phù hợp, nhưng hai người có thể giống nhau như vậy, tôi nghi ngờ, hắn và hung thủ của vụ án diệt môn có quan hệ với nhau."
Trần Vũ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, động tác và thủ pháp giống nhau?
Nhớ ngày xưa ở lớp chiến đấu, thầy giáo đã từng nói với cậu: "Thói quen ra quyền của một người có quan hệ rất lớn đến thầy giáo dạy chiến đấu của anh ta, giống như một tờ giấy trắng được viết lên một bộ hệ thống chiến đấu. Nếu năng lực hấp thu của người đó đủ mạnh, nhưng lại không biết dung hợp với phong cách chiến đấu của bản thân, thì đến cuối cùng anh ta sẽ trở thành một bản copy, không có tiến bộ, càng không thể đem hệ thống chiến đấu trên người mình phát huy đến giới hạn lớn nhất. Cho nên, trong quá trình huấn luyện, các cậu phải không ngừng thử tìm kiếm thói quen ra chiêu nào thích hợp với mình, chỉ cần phù hợp quy tắc, đó chính là quá trình dưỡng thành phong cách bản thân."
Trần Vũ nheo mắt, cậu giống như đã nghĩ ra điều gì, "Không phải cùng một người, nhưng có thói quen động tác giống nhau, nếu như hắn vẫn luôn được hung thủ huấn luyện thì sao? Nếu là như vậy, thì thủ pháp và động tác giống nhau cũng là lẽ thường tình."
Cố Ngụy được cậu nhắc nhở, "Vậy chính là nói, tên sát thủ này rất có khả năng là...học trò của hung thủ vụ án diệt môn đêm trăng tròn năm đó?"
Trần Vũ: "Có khả năng, trước đó trong lúc điều tra chúng tôi vẫn luôn nghi hoặc, tại sao cậu lại đột nhiên trở thành mục tiêu của sát thủ, nếu như nói sát thủ này thật sự là người gì đó của hung thủ vụ án diệt môn, còn cậu lại là nhân chứng duy nhất đã nhìn thấy hắn, vậy thì mọi chuyện có thể giải thích rồi."
Nhưng Cố Ngụy lại không quá tán đồng, anh nghi hoặc nói: "Cho dù hắn là chủ mưu của vụ án diệt môn, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, tại sao đến bây giờ hắn mới đột nhiên muốn giết tôi?"
Trần Vũ ngẩng đầu, trong mắt mang theo lo lắng sâu sắc: "Liệu có lẽ nào...không phải bây giờ, cũng không phải đột nhiên."
Cố Ngụy nghe xong đứng bật dậy, "Cậu nói như vậy là có ý gì?!"
Trần Vũ không lập tức trả lời câu hỏi của anh, mà lại nói một câu: "Chúng ta phải đi xem lại một chút tài liệu của vụ án diệt môn, nói không chừng còn có thể nhìn ra gì đó."
Cố Ngụy mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn gật gật đầu, "Được, để tôi dẫn cậu đi."
Hai người một trước một sau đi vào phòng hồ sơ, Cố Ngụy sàng lọc một ít tài liệu đưa cho Trần Vũ, còn mình thì ngồi bên cạnh nghiêm túc xem hình phác họa của hung thủ năm đó.
Anh thì im lặng rồi, nhưng Trần Vũ đang lật xem tài liệu càng xem càng cảm thấy sợ, cậu nhớ lại tất cả những gì liên quan đến Cố Ngụy trong suốt 10 năm vừa qua, kết hợp với những tài liệu trước mắt, rất nhiều chi tiết trước đây không hiểu cuối cùng cũng đã được xâu chuỗi lại.
Cậu nắm tay Cố Ngụy nói: "Tôi cần một cây bút và vài trang giấy."
Chờ sau khi Cố Ngụy lấy giấy và bút cho cậu, Trần Vũ bắt đầu ở trên đó ghi ghi chép chép, mỗi một năm, mỗi một sự kiện mà cậu cảm thấy khả nghi, đều được Trần Vũ ghi lại rõ ràng.
Khi kí ức bắt đầu được chắp vá, vô số mảnh vỡ bắt đầu sản sinh liên hệ, cậu và Cố Ngụy đã có được một kết luận đáng sợ: Hung thủ đã không chỉ một lần tiếp xúc Cố Ngụy.
Bắt đầu từ 10 năm trước, khi Trần Vũ cho rằng Cố Ngụy bị cướp, không chỉ người trong nhà, mà đến một người không biết sự thật như Trần Vũ cũng bảo vệ Cố Ngụy hết sức cẩn thận.
Nhưng dù sao ba mẹ Cố Ngụy cũng còn phải làm việc, cho nên bình thường chỉ có Trần Vũ ở bên cạnh Cố Ngụy, Trần Vũ vẫn còn nhớ, mấy tháng sau khi bị tập kích, Cố Ngụy ngoại trừ đi học rất ít ra ngoài.
Mỗi một lần ra ngoài, nhất định phải có cậu hoặc người nhà đi cùng, mà một lần trên đường đến thư viện cậu đã phát hiện ra có điều bất thường, đó là họ chỉ cần đi ra khỏi tiểu khu, liền lập tức có người đi theo phía sau họ.
Nhưng khi đó cậu không biết Cố Ngụy gặp phải hung thủ giết người, cũng không cảm thấy tội phạm cướp bóc sẽ rảnh đến mức tự chạy đến chui đầu vào rọ, cho nên cũng không nói điểm bất thường này với bất cứ ai.
Nhưng sau đó mỗi lần cùng Cố Ngụy ra ngoài, cậu gần như đều có thể cảm thấy có người đang đi theo mình, đợi bọn họ quay trở lại tiểu khu, hoặc là cậu chỉ đi một mình, cảm giác kì lạ đó liền lập tức biến mất. Cậu lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, năng lực phản trinh sát không mạnh, cũng không phát hiện được người theo dõi là ai, cho dù chỉ là một cái bóng, nhưng tiếng bước chân như có như không đó vẫn tồn tại, cậu còn tưởng là do mình quá mẫn cảm nghĩ sai, nhưng chút bất an khó hiểu trong lòng vẫn khiến cậu theo sát Cố Ngụy.
Lần thứ hai cậu có cảm giác bất thường đã là chuyện của bốn năm sau, khi đó họ và mới lên năm hai, Cố Ngụy và Trần Vũ sớm đã trở thành nhân vật phong vân trong trường, bên cạnh họ lúc nào cũng có rất nhiều bạn học.
Trần Vũ đã phát hiện ra bóng người áo đen đó trong một lần tụ tập cùng bạn bè.
Lúc ấy Cố Ngụy đã hơi say say, còn cậu thì ở một bên không ngừng cản rượu giùm cậu ấy, uống đến giữa chừng thì Trần Vũ có chút mắc tè, muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng vừa bước ra khỏi phòng KTV, còn chưa đi được vài mét, trong một phút vô thức ngoái đầu, cậu lại bất ngờ phát hiện có người đang lén lén lút lút bước vào phòng bao của họ, người đó mặc đồ đen, không giống như nhân viên phục vụ, cũng tuyệt đối không phải là bạn học của họ, điều này đã lập tức thu hút sự chú ý của một sinh viên Học viên cảnh sát như Trần Vũ.
Nhà vệ sinh cũng không đi nữa, Trần Vũ nhanh chóng trở về phòng bao, khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là người áo đen kia tay cầm một chai rượu, ở trong đám người tìm kiếm gì đó, cuối cùng bắt đầu đi về phía Cố Ngụy.
Cậu bước nhanh xuyên qua đám đông, kịp chạy đến cản trước mặt Cố Ngụy trước khi tên kia đến gần bạn học, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, không chút khiếp sợ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Cũng trong một giây này, Trần Vũ mới phát hiện, đây là một người đàn ông trung niên, còn đeo khẩu trang, để lộ ra một đôi mắt rắn lạnh lẽo cùng oán độc, khiến người ta không rét mà run.
Nhưng Trần Vũ là ai, gần mười năm luyện tập chiến đấu, bất luận là phòng tuyến tâm lý hay là thân thủ, đều không phải ăn chay, cậu không chút sợ hãi trừng lại người đàn ông còn thấp hơn mình nửa cái đầu, khí tràng cường đại giữa hai người lập tức kéo bầu không khí bên trong KTV xuống.
Trần Vũ cảnh giác trầm giọng hỏi một câu: "Ông là ai, vào đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top