Chương 33: Sống cùng nhau

Trên đường từ nghĩa trang trở về, nhìn Cố Ngụy yên tĩnh ngồi bên cạnh, Trần Vũ cứ cảm thấy mình nên tìm cái gì đó để nói. Nếu như Cố Ngụy càng lớn càng không thích nói chuyện, thì cậu có thể nói nhiều hơn để bù vào.

Trần Vũ: "Trước khi lên tỉnh báo cáo, chúng ta tranh thủ khoảng thời gian này trang trí nhà đi."

"Nhà gì cơ?" Cố Ngụy ngơ ngác, quay sang hỏi vào trọng điểm.

Trần Vũ: "Chúng ta không phải sắp đi làm rồi sao, sống ở nhà quá xa không thuận tiện, chú hai tôi nói, trước đây ba mẹ có để lại cho tôi một căn nhà, hai năm này đã sửa sang xong, cách tỉnh và Cục công an thành phố đều gần, chúng ta có thể trực tiếp chuyển qua đó sống, đỡ phải lại đi tìm nhà."

Trần Vũ cảm thấy, sống cùng Cố Ngụy là chuyện đương nhiên, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ có khái niệm rời xa Cố Ngụy.

Vốn dĩ cậu còn định sẽ cùng Cố Ngụy đi thuê nhà, nhưng bây giờ đã không cần nữa, hôm nay vừa vặn có thời gian, có thể thuận tiện đi xem luôn một số đồ gia dụng.

Có thể cùng Cố Ngụy sắp xếp một ngôi nhà, cả quá trình khẳng định sẽ rất thú vị, chỉ cần nghĩ thôi Trần Vũ đã cảm thấy hạnh phúc.

Cố Ngụy hiểu rồi, trước đây anh cũng từng nghe chú hai của Trần Vũ nói, ba mẹ cậu ấy có để lại cho cậu ấy một căn nhà, để dành sau này lấy vợ.

Nếu đã là nhà lấy vợ của người ta, chỉ cần là người có chừng mực đều không thể bước vào, chưa kể đợi đến khi Trần Vũ có bạn gái, mình sống ở đó, rất không thuận tiện.

Thế là anh cự tuyệt bằng cái giọng hài hước: "Cậu đừng đùa, đây là nhà lấy vợ mà ba mẹ cậu chuẩn bị cho cậu đấy."

Trần Vũ không có nghĩ nhiều, thuận miệng nói: "Nhà lấy vợ thì đã làm sao, tôi bây giờ vẫn chưa kết hôn, chúng ta vừa vặn có thể ở."

Cố Ngụy đương nhiên là không nghĩ như vậy, đầu óc anh chuyển thật nhanh, gần như vô thức nói: "Kì thực, hôm qua tôi đã đi xem nhà gần Cục công an thành phố, thủ tục làm xong rồi, hai ngày tới là có thể chuyển qua."

Kì thực là anh vẫn chưa kí hợp đồng, nhưng Cố Ngụy không muốn nói tiếp vấn đề này với Trần Vũ, ý tứ đã rất rõ ràng, Cố Ngụy không muốn sống cùng cậu.

Bởi vì anh hiểu rõ tính khí của Trần Vũ, người này rất bướng, muốn cái gì là sẽ liên tục quấn lấy anh, lần trước anh chỉ là tránh cậu ấy một chút mà người này đã làm mình làm mẩy.

Khó khăn lắm hai người mới nói rõ được với nhau, Cố Ngụy không muốn vì chút chuyện nhỏ này khiến hai người phát sinh rạn nứt, cho nên anh cũng chỉ có thể vin vào chuyện hợp đồng.

Trần Vũ nghe xong câu này trực tiếp kinh ngạc thắng xe cái 'két", quán tính khiến hai người đều ngã nhào về phía trước, sau đó lại bị kéo lại bởi dây an toàn.

Cú phanh này khiến Cố Ngụy thực sự giật mình, cho nên, khi Trần Vũ quay sang, thứ cậu nhìn thấy chính là khuôn mặt tái mét của Cố Ngụy.

Cậu vốn dĩ còn muốn hỏi Cố Ngụy tại sao không muốn sống cùng mình, nhà đã có sẵn, cho dù không công tác cùng một cơ quan thì việc có thể gặp nhau sớm tối không phải vẫn tốt hơn sao?

Nhưng khi cậu nhìn thấy Cố Ngụy sợ hãi, Trần Vũ lại quyết định không nói nữa, cậu chỉ nhìn chằm chằm Cố Ngụy một lúc, ánh mắt vừa bối rối vừa có chút không cam lòng.

Nhưng cậu hiểu tính cách Cố Ngụy, chuyện gì cậu ấy đã quyết, sẽ không dễ gì thay đổi, cho dù là Trần Vũ cậu cũng không phải ngoại lệ.

Họ vừa mới nói sẽ ở cạnh nhau với thân phận người nhà, có phải...có phải khái niệm người nhà của mình với Cố Ngụy khác nhau? Hay là chỉ có mình cho rằng người nhà thì nên sống cùng nhau, còn Cố Ngụy...Cố Ngụy thì không nghĩ như vậy?

Mình đúng là không nên vọng tưởng mọi chuyện sẽ bình thường giống như trước đây, cái gì cũng là lẽ đương nhiên, mà cũng phải giống như Cố Ngụy, nỗ lực để thích ứng với hình thức quan hệ mới.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể thu hồi ánh mắt, giơ tay vuốt vuốt lưng Cố Ngụy, vừa giống như an ủi, lại vừa giống như xin lỗi.

Cuối cùng cậu vẫn là cái gì cũng không hỏi, chỉ giả vờ thoải mái nói: "Vậy sao? Đáng tiếc quá, thế mà tôi còn tưởng sẽ có thêm một đồng đội trong lúc dọn nhà."

Sau một câu nói đùa, bầu không khí cũng dần trở nên thoải mái, Cố Ngụy tiếp lời nói: "Nếu cậu thực sự cần, tôi cũng không ngại làm cu li cho cậu, chỉ ăn nuôi ăn là được."

Đáp án đã có, nhưng Trần Vũ vẫn muốn nỗ lực thêm, "Thực sự không ở?"

Câu trả lời cậu nhận được là một cái lắc đầu mỉm cười, Trần Vũ không nói gì nữa, chỉ kín đáo thở dài một tiếng, cậu miễn cưỡng giật giật khóe môi, bàn tay vốn đang an ủi Cố Ngụy cũng chuyển thành mạnh mẽ xoa đầu, sau đó tập trung lái xe.

"Cố Ngụy, đây là báo cáo nghiệm thi của tất cả các nạn nhân trong vụ án 'Diệt môn đêm trăng tròn', cậu xem trước đi." Lương Húc đưa cho Cố Ngụy một phần tài liệu, không biết có phải vì đang trong giờ làm việc hay không, mà Cố Ngụy có thể cảm nhận được, Lương Húc lúc này nghiêm túc hơn bình thường một chút.

Nhưng Cố Ngụy cũng không nghĩ nhiều, anh trả lời một tiếng được, sau đó ngồi xuống, theo thói quen lấy cặp kính gọng bạc của mình, bắt đầu nghiêm túc đọc tài liệu.

Lương Húc nhìn Cố Ngụy nghiêm túc trước mặt. Ngũ quan tuấn tú, khí chất nho nhã ôn hòa, khiến cho người này ở bất cứ nơi đâu cũng đều có thể tỏa sáng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau ở lớp tư tưởng chính trị, vẻ đẹp này đã khiến cho Lương Húc choáng váng.

Kể từ đó về sau, anh ta vẫn luôn để ý Cố Ngụy, sự tập trung khi nghe giảng trong lớp, sự tận tâm khi luyện tập trên thao trường, sự ung dung khi lên bục diễn giảng, càng quan sát, Cố Ngụy càng khiến Lương Húc động lòng.

Người này quá chói mắt, cho dù là ở trong học viện cảnh sát đầy những anh tài, thì cũng khó giấu nổi hào quang, chỉ đáng tiếc, quan sát lâu như vậy mà Lương Húc không có cơ hội đến gần.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì mỗi lần Cố Ngụy xuất hiện, bên cạnh cậu ấy gần như lúc nào cũng có một người.

Hai người họ có vẻ rất thân, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, người kia đều có thể không chút kiêng kị lôi lôi kéo kéo, còn ánh mắt Cố Ngụy nhìn người đó cũng rất dịu dàng.

Mối quan hệ này, ban đầu nhìn qua không cảm thấy gì, nhưng sau khi để ý kĩ, Lương Húc phát hiện, mỗi lần người đó quay lưng lại, ánh mắt Cố Ngụy nhìn người đó quá ấm áp, sự ấm áp trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.

Ví dụ, mỗi lần Cố Ngụy luyện tập xong, cậu ấy đều sẽ rất dựa dẫm vào người đó, thường là người đó lôi lôi kéo kéo Cố Ngụy trước, sau đó Cố Ngụy sẽ bám lấy người đó, hoặc là đòi cõng, hoặc là đòi ôm, nói chung là phải bám vào một lúc...

Sau đó, Lương Húc đã hiểu và còn buồn về chuyện đó trong một khoảng thời gian, anh ta vốn tưởng khúc nhạc đệm bất ngờ này cuối cùng sẽ phải tan biến, nhưng có một ngày, anh ta bất ngờ nhìn thấy Cố Ngụy bước vào phòng tập bắn mà anh ta làm trợ giảng, cùng giáo viên đăng kí báo danh.

Ngôi sao trên trời đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh được của Lương Húc lại bắt đầu trở nên kích động.

Cho nên, Lương Húc đã chủ động thương lượng với giáo viên, để trở thành người hướng dẫn tập bắn riêng cho Cố Ngụy.

Hai tháng ngắn ngủi, khoảng cách của Cố Ngụy và anh ta đã gần hơn một chút và cũng khiến Lương Húc có cơ hội hiểu rõ hơn về con người Cố Ngụy. Lương Húc rất ngạc nhiên trước năng lực học tập và tài năng của Cố Ngụy, quả nhiên, người ưu tú làm gì cũng thấy đẹp.

Đồng thời, Lương Húc cũng cảm nhận được nỗi buồn của Cố Ngụy, dù sao anh ta cũng đã quan sát Cố Ngụy hơn nửa năm qua, lúc nào Cố Ngụy thực sự vui, anh ta vẫn có thể phân biệt được rõ, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh ta cũng không thấy Trần Vũ xuất hiện.

Thậm chí anh ta đã từng dùng ngữ khí trêu đùa để thăm dò, "Lúc cậu bắn súng có chút phân tâm, sao thế, thất tình à?"

Và câu trả lời nhận được chỉ là sự im lặng, không thừa nhận cũng không phủ định, thế là anh ta cũng không hỏi nữa.

Sau hai tháng hướng dẫn, họ từ những người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau, trong khoảng thời gian này, người kia một lần cũng không xuất hiện, tâm thái của Cố Ngụy cũng giống như kĩ thuật bắn súng, càng ngày càng tốt.

Lương Húc lại một lần nữa sản sinh một chút hi vọng, anh ta cảm thấy có phải mình vẫn còn cơ hội?

Vì vậy, khi biết Cố Ngụy sẽ một mình chạy đến Châu Phi, Lương Húc đã ngỏ ý muốn đi theo, đồng thời cũng bày tỏ luôn tâm ý của mình, và đương nhiên đã bị Cố Ngụy cự tuyệt.

Vốn dĩ, Lương Húc đã cho rằng mình và Cố Ngụy hữu duyên vô phận, chỉ là anh ta chưa từng nghĩ, cơ hội xoay chuyển lại xuất hiện lúc này, sau khi gia nhập vào chi đội điều tra hình sự của Cục công an thành phố, được tiếp xúc với tài liệu của vụ án năm xưa, Lương Húc mới phát hiện, Cố Ngụy hóa ra là người duy nhất đã nhìn thấy gương mặt hung thủ.

Phải nói duyên phận là một cái gì đó thực sự kì diệu, bản thân Lương Húc chính là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ án giết người thứ tư, lúc đó anh ta mới đi học về, vừa đẩy cửa bước vào thì bị hung thủ đâm một phát trúng tim, cú đâm đó vừa ác vừa chuẩn, dưới tình huống bình thường, hoàn toàn có thể giết chết một người, nhưng may mắn là, trái tim Lương Húc bẩm sinh bị lệch, hung thủ thấy anh ta còn thở yếu ớt, đang chuẩn bị đâm phát thứ hai thì nghe thấy âm thanh của chó cảnh sát, cuối cùng vội vàng bỏ chạy cho nên anh ta mới nhặt lại được một cái mạng này.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, Lương Húc phát hiện mọi thứ của mình đều đã bị hủy hoại trong tay người kia, gia đình hạnh phúc, cuộc sống yên bình...

Chàng thiếu niên mới bước qua tuổi 16 chỉ qua một đêm mà đã mất đi tất cả, nhưng Lương Húc không biết là, tối hôm đó, trên đường bỏ chạy hung thủ cũng đã đụng phải Cố Ngụy, còn bị Cố Ngụy nhìn thấy diện mạo, cho nên, Cố Ngụy mới trở thành nhân chứng có giá trị duy nhất của vụ án, thậm chí cậu ấy còn biết nhiều hơn cả một nạn nhân như anh.

Thế giới này thật lớn cũng thật nhỏ, bắt đầu từ giây phút đó, Lương Húc mới biết thế nào là định mệnh, cũng giống như anh ta và Cố Ngụy.

Lương Húc cũng biết, giáo sư Trương đang tìm kiếm những nhân tài có liên quan đến vụ án năm xưa để gia nhập vào đội ngũ của mình, anh ta lập tức nghĩ đến Cố Ngụy, với năng lực và mối liên hệ của Cố Ngụy với vụ án, giáo sư Trương khẳng định sẽ không bỏ qua.

Vì vậy, anh ta đã đề cử riêng Cố Ngụy với giáo sư Trương, đúng như dự đoán, giáo sư Trương đã mời Cố Ngụy gia nhập vào đội ngũ của mình, sau hơn nửa năm mail qua mail lại, Cố Ngụy cuối cùng cũng đã trở thành một thành viên của bộ phận pháp y, trở thành đồng nghiệp của mình, trở thành người mà mỗi ngày mình đều có thể gặp.

Lần đầu tiên Lương Húc cảm thấy số phận dường như vẫn còn có một chút thiện ý, bởi vì sau khi đi một vòng, Cố Ngụy vẫn tìm đến bên cạnh anh ta. Bảo trái tim anh ta sao có thể bình yên cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top