Chương 30: Thật thoải mái

Trần Vũ lại mơ thấy ba mẹ của mình, mơ đến khoảng thời gian ấm áp ba người còn bên nhau.

Ba cậu trìu mến nắm lấy tay nhỏ của cậu, còn cậu thì hạnh phúc nói với ông, "Ba, sau này con lớn con cũng muốn giống như ba, đối xử thật tốt với người mình thích."

Giọng nói ấm áp trong kí ức vang lên: "Vậy khi nào con lớn, nhất định phải tìm một cô gái xinh đẹp giống như mẹ con nhé, sau đó con và cô ấy cũng sẽ có những đứa trẻ đáng yêu, đến lúc đó ba mẹ có thể làm ông nội bà nội rồi."

Em bé Trần Vũ giơ cao bàn tay nhỏ xíu của mình, ha ha cười nói: "Được ạ được ạ, vậy con sẽ mua thật nhiều thật nhiều váy đẹp cho vợ con và thật nhiều thật nhiều đồ chơi ngộ nghĩnh cho em bé của con nữa."

Ánh mắt ba mẹ nhìn cậu khi đó, thật nhiều chiều chuộng và ân cần, mẹ cậu còn nhéo nhéo hai cái má sữa phúng phính của cậu, "Vậy được, chúng ta thỏa thuận nhé, khi nào Tiểu Vũ lớn, con nhất định phải yêu thương người cô gái của mình, phải nỗ lực trở thành một người ba tốt, một người ba tốt giống như ba con, có biết không?"

Giọng nói non nớt lại một lần nữa vang lên, "Dạ vâng, con nhớ rồi ạ."

Thế nhưng, ba mẹ cậu đã không thể đợi được cậu lớn, họ vội vã ra đi trong một vụ tai nạn, còn cậu thì được chú hai thím hai vừa mới kết hôn chưa lâu nhận nuôi, sau khi chuyển nhà thì đến sống cạnh Cố Ngụy.

Một đêm say khướt, một đêm mộng mị.

Trần Vũ ngủ đến trưa ngày hôm sau mới từ từ tỉnh lại, cậu gãi gãi cái đầu hỗn loạn của mình, vô thức gọi một câu: "Cố Ngụy..."

Và cũng chính một tiếng gọi này, đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu vội vàng quan sát xung quanh, khung cảnh xa lạ, giường chiếu bừa bộn, điều hòa ấm áp, cậu đây là...đang ở khách sạn?

Khoảnh khắc ý thức quay trở về, mọi kí ức về đêm hôm qua cũng tràn vào tâm trí.

"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?"

"Rút lui về giới hạn tình bạn..."

"Thích thì mới đến gần, nếu như không thích, ai mà thèm để ý đến cậu..."

"Tiểu Vũ, chúng ta thỏa thuận nhé,..."

"......"

Sau đó...sau đó thì sao? Mình không phải đang uống rượu ở quán bar sao? Là ai đưa mình đến đây? Giang Đào?

Cậu chẳng có một chút kí ức nào cả.

Trần Vũ nhìn bản thân trong gương, đó là một gương mặt cực kì mệt mỏi, nếu so với bộ dạng bình thường của cậu, thì chẳng khác gì hai người khác nhau.

Cậu lại hung hăng vỗ đầu mình một cái, chôn nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay, đáng chết, tính cảnh giác kém như vậy, sao có thể làm cảnh sát!

Trần Vũ còn đang ủ rũ ôm đầu, đột nhiên nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trần Vũ lập tức trở nên cảnh giác, trong nháy mắt, đã có vô số suy nghĩ tràn vào trong đầu cậu.

Giang Đào? Phục vụ phòng? Trộm? Không phải là người mình ngẫu nhiên nhặt ở quán bar đấy chứ!!

Nghĩ đến đấy, Trần Vũ lập tức kiểm tra quần áo trên người mình, may quá, vẫn còn nguyên, ví tiền và điện thoại di động đều được đặt trên tủ đầu giường, lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy thất vọng, qua đêm với một người không quen biết? Chuyện này mà truyền ra ngoài, Trần Vũ cậu còn có thể làm người nữa hay không.

Không được, cậu bắt buộc phải làm rõ mọi chuyện. Trần Vũ vội vã nhảy xuống giường, đi nhanh đến trước cửa phòng tắm, vừa định gõ cửa thì người bên trong đã 'soạt' một tiếng đẩy cửa bước ra.

Hiển nhiên hai người đều bất ngờ với cảnh tượng này, người kia không phản ứng kịp, phản xạ có điều kiện lùi lại một bước lớn, cũng không biết là sàn nhà quá trơn hay là trọng tâm không không vững, mắt thấy đã sắp ngã ngửa ra sau.

Trần Vũ cũng là lúc này mới phản ứng lại, là Cố Ngụy!

Trong phút chốc, tất cả phòng bị đều biến mất, phản xạ có điều kiện của cơ thể thậm chí còn nhanh hơn đại não, trước khi Cố Ngụy ngã xuống, cậu đã lao về phía, ôm chặt lấy eo anh, một tay còn cẩn thận bảo vệ sau gáy Cố Ngụy.

Rất kịp thời, nhưng dù sao sự việc xảy ra cũng quá đột ngột, trong phòng tắm trơn trượt này, hai người vẫn không tránh khỏi kết cục ngã xuống.

May mà Trần Vũ luyện qua, dựa vào sức lực phi thường và phản ứng cơ bắp, trước khi trọng tâm không vững đã ôm người xoay lại, cho nên, là cậu mang theo trọng lượng của hai người ngã xuống đất, còn Cố Ngụy thì ngã vào trong lòng Trần Vũ, cú ngã này, khiến cho cả hai người đều choáng váng.

Cảnh tượng này quá quen thuộc, Cố Ngụy không khỏi nghĩ đến năm anh 19 tuổi, Trần Vũ vừa mới thất tình cũng từng ôm anh ngã xuống như vậy, chỉ là lần này khác lần trước, lần này Trần Vũ đã tỉnh rượu.

Mà lúc này, tay Trần Vũ vẫn đang ôm lấy eo Cố Ngụy, đầu Cố Ngụy cũng được cậu bảo vệ trong lòng bàn tay, có thể nói cả người Cố Ngụy đều được cậu bảo vệ vững chắc trước ngực, cậu có thể rõ ràng nghe thấy nhịp tim của Cố Ngụy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Cố Ngụy, cảm nhận được trọng lượng của Cố Ngụy...

Cả người Cố Ngụy đều đang ở trong lòng cậu, khoảng cách gần đến mức, da thịt họ gần như chạm vào nhau...

Thật thoải mái, ý niệm này cứ như vậy không thể khống chế mà tràn vào trong đầu Trần Vũ, ngăn cách tất cả, xúc cảm quanh người giống như, giống như...

Trước khi đáp án trong lòng kịp hiện ra, Cố Ngụy đang ngã trước ngực cậu đột nhiên ngẩng đầu, Trần Vũ cũng vô thức nhìn xuống,  khoảng khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều ngây người.

Cố Ngụy nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, một lần nữa kinh hoảng cúi đầu, lại nhìn tư thế của hai người lúc này, anh lập tức vùng vẫy gỡ tay Trần Vũ, loạng choạng đứng dậy từ trên người cậu.

Nhất thời, hai người đều không biết phải nói cái gì, trong phòng tắm chật chội, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm.

Cố Ngụy đã bình tĩnh lại không thể ở thêm được nữa, ánh mắt mơ hồ bất định, thuận miệng nói một câu: "Cậu tắm rửa trước đi."

Nói xong cũng không quản Trần Vũ nữa, xoay người vội vã đóng cửa đi ra ngoài.

Trần Vũ cũng chẳng khá hơn Cố Ngụy là mấy, lần đầu tiên trong đời cậu biết xấu hổ là gì, nhất là sau khi hai người vừa mới ngã xuống, Cố Ngụy còn không cẩn thận đụng trúng...chỗ đó của cậu!

Cậu vừa mới ngủ dậy, đàn ông buổi sáng là dễ...nhất, chuyện này cậu cũng đâu thể kiểm soát được!!!

Cho dù là vậy, Trần Vũ vẫn cảm thấy cực kì xấu hổ.

Chắc Cố Ngụy không nhận ra đâu nhỉ, nhìn cậu ấy bình tĩnh như vậy, chắc là không phát hiện ra đâu.

Huống hồ, cậu ấy cũng là đàn ông, có người đàn ông nào buổi sáng mà chưa từng thử, chưa kể, từ nhỏ đến lớn, cậu và Cố Ngụy không biết đã tắm chung với nhau bao nhiêu lần, có cái rắm gì mà phải sợ.

Tối qua hai người vừa mới nói rõ, mình tuyệt đối không thể lại làm hỏng chuyện, cho nên...cho nên phải bình tĩnh, không sao, không sao.

Trần Vũ tìm cho mình rất nhiều lời bào chữa, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng, cậu thực sự không chịu đựng nổi, cơ thể và tim vừa khô vừa nóng, vốc bao nhiêu nước lạnh lên mặt cũng không giải quyết được gì, Trần Vũ chỉ có thể trực tiếp chạy đến dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh đứng im bất động.

Cứ như vậy tắm nước lạnh suốt mười mấy phút, Trần Vũ mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Vừa định mặc quần áo, cậu lại đột nhiên ngây người, hỏng rồi!

Ở đây làm gì có quần áo của cậu, bộ quần áo duy nhất trên người đã bị cậu làm ướt rồi, nhìn bộ quần áo vẫn đang nhỏ nước tong tong, Trần Vũ cạn lời đến cực điểm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top