Chương 3: Lần đầu uống say
Ngày hôm sau, Trần Vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, ôm cái đầu nhức nhối vì say rượu, nửa ngày sau mới phục hồi ý thức, cậu phát hiện ra kí túc xá của mình đã được người nào đó thu dọn sạch sẽ, trên tủ đầu giường có một tờ giấy note: Thằng ranh cậu, ngủ dậy rồi thì mau lên lớp.
Nét chữ thanh tú vừa nhìn đã biết là của Cố Ngụy, lại kiểm tra một chút điện thoại, quả nhiên, ngày hôm qua cậu gọi cho Cố Ngụy tận mấy chục cuộc, nhưng bản thân cậu lại chẳng nhớ gì, là gọi điện sau khi say rượu sao?
Không muốn nghĩ thêm, cậu chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi vội vàng chạy ngay lên lớp.
Nhiều năm trôi qua, Trần Vũ vẫn chưa biết, ngày hôm đó, cậu đã hôn Cố Ngụy, đó là một nụ hôn thế thân, là gọi tên một người con gái khác trước khi hôn Cố Ngụy.
Bản thân Cố Ngụy sau đó cũng không đề cập đến, bị người ta coi như thế thân, anh chỉ biết, nụ hôn đầu của mình không có vị ngọt ngào giống như trong tưởng tượng, mà ngược lại ngập tràn cay đắng.
Mặc dù đến cuối cùng, học viện lấy lí do "Cố Ngụy là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm" từ chối đơn xin ra khỏi kí túc xá, khiến Cố Ngụy không thể rời đi, nhưng anh biết trong khoảng thời gian cả hai cùng phải giả vờ này, ai cũng không dễ chịu.
May mắn là hai người họ đủ thân thiết, tính cách Trần Vũ lại vô tư, chỉ mất có mấy ngày, Trần Vũ liền giống như mất trí nhớ, nói năng hành động lại giống như tính cách trước đây, khiến cho Cố Ngụy không khỏi cảm thấy thán phục.
Sinh nhật tuổi 24, người trong nhà nói năm nay là năm tuổi, kiên quyết bắt Cố Ngụy về nhà, Trần Vũ thì gọi một cuộc điện thoại nói khóa của cậu phải rời trường tập huấn khẩn cấp, không thể về nhà để cùng anh đón sinh nhật.
Đối với chuyện này, Cố Ngụy cũng không quá kinh ngạc, thật cũng được, tránh cũng được, lời tỏ tình tối qua coi như đã thất bại, vậy tạm biệt mới là lẽ thường tình, tạm biệt 14 năm thương thầm trộm nhớ, tạm biệt một Cố Ngụy chỉ biết tự dối mình.
Ngày hôm đó, tiệc sinh nhật của Cố Ngụy không náo nhiệt giống như mọi năm. Ba mẹ nói năm bản mệnh cũng không thích hợp tổ chức quá lớn, cho nên sau bữa tiệc sinh nhật quy quy củ củ, Cố Ngụy một mình ở trong phòng đã uống rất nhiều rượu, nhiều hơn tổng số rượu anh đã uống trong suốt 24 năm, nhiều đến nỗi lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế nào là say rượu.
Trong lúc mơ màng, anh dường như đã nhìn thấy Trần Vũ, cậu ấy đi càng lúc càng xa, nhưng anh thì chẳng còn sức lực để đuổi.
Trần Vũ trở lại trường là vào hai tháng sau, tập huấn khẩn cấp không phải lời nói dối, bằng chứng là tối hôm đó tất cả bạn học cùng khóa của cậu đều biến mất.
Hai tháng này, đối với Cố Ngụy mà nói thực sự quý giá, anh không cần phải nghĩ cách tránh mặt Trần Vũ, cũng có đủ thời gian để điều chỉnh chính mình.
Cùng Trần Vũ đi đến ngày hôm nay, Cố Ngụy coi như đã hiểu cái gì gọi là "bất luận thế nào, cũng không hối hận về quãng đường đã qua."
Trước đây anh luôn cảm thấy, đi sai chính là đi sai, thời gian và tinh lực lãng phí, sao có thể không một chút hối hận?
Nhưng bây giờ, anh coi như đã hiểu, bất luận đến cuối cùng có đạt được điều mà mình mong muốn hay không, thì phong cảnh trên đường cũng đủ khiến cho cuộc hành trình của bạn không trở nên vô nghĩa.
Có thể bạn sẽ không nhận được kết quả mong muốn ban đầu, nhưng con đường này sớm đã thay đổi bạn, khiến cho bạn đạt được thêm nhiều thứ khác nữa.
Cho nên không hối hận.
14 năm, Cố Ngụy thích Trần Vũ nhưng lại phải cẩn thận che giấu tình cảm của mình, anh sợ bị người khác phát hiện, càng sợ bị Trần Vũ chán ghét, cho nên, họ giống như huynh đệ, giống như bạn bè, lại giống như hàng xóm, với từng ấy thân phận, họ thân thiết với nhau hơn những người bình thường.
Cố Ngụy biết, trước đây anh cũng thích phần thân thiết này, nhưng bây giờ, Cố Ngụy thực sự muốn coi Trần Vũ như huynh đệ, như bạn bè, hoặc thậm chí như hàng xóm, giống như năm 10 tuổi, cậu ấy đột ngột cùng chú Trần dì Trần chuyển đến làm hàng xóm cạnh nhà anh.
Từ nay về sau, mặc dù hai người họ vẫn có thể cười đùa, vẫn có thể quan tâm chăm sóc nhau, nhưng sẽ chỉ gặp nhau hoặc thậm chí liên lạc mỗi khi có việc cần, đi đến nhà đối phương cần phải được báo trước, mức độ tiếp xúc lớn nhất chỉ được dừng ở ôm, số liên lạc khẩn cấp của nhau sẽ thành tên người khác, trong kế hoạch cuộc đời cũng sẽ không xuất hiện nhau nữa, đồng thời cũng sẽ vì kế hoạch cuộc sống mà dần dần cách xa.
Họ sẽ đi trên hai con đường khác nhau, sẽ có người yêu và lập gia đình, mối quan hệ này sẽ kéo dài tận đến lúc chết.
Đây chính là huynh đệ, là bạn bè có ranh giới rõ ràng, chứ không phải người nhà hoặc thậm chí người yêu.
Lúc này Cố Ngụy mới phát hiện, chỉ cần mình không liên lạc Trần Vũ, thì hai người sẽ giống diều đứt dây, rất khó tương phùng. Hoặc có thể là cậu ấy thực sự sợ bị mình quấn lấy tỏ tình, vẫn là nên tránh thật xa, đối với ai cũng là chuyện tốt.
Khi sự chú ý không còn dồn vào Trần Vũ quá nhiều, Cố Ngụy có thêm một sở thích: bắn súng.
Ban đầu anh chỉ muốn di chuyển sự chú ý, nhưng càng học, Cố Ngụy càng thích, mặc dù vẫn chưa nghĩ đến việc học tập theo hướng chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể phát triển nó như một sở thích, bởi vì việc bắn súng yêu cầu độ tập trung cao, đây chính là điều mà anh đang muốn nhắm đến.
Cho nên, những hôm không có tiết học, Cố Ngụy thích đi đến phòng bắn súng luyện tập, có lúc luyện hăng quá, không hay không biết chính là một ngày, cánh tay vừa mỏi vừa đau, nhưng cũng không cảm thấy mệt, kĩ năng và độ chính xác cũng ngày một tăng lên.
Còn Trần Vũ kể từ hôm sinh nhật Cố Ngụy, đã cống hiến hết mình cho việc tập huấn. Bởi vì cậu biểu hiện xuất sắc, nên đã được người hướng dẫn khen ngợi. Cậu và hàng chục bạn học nữa được xem như hạt giống tốt, đặc biệt giữ lại tiến hành bồi dưỡng thêm, đợi đến khi cậu từ trại tập huấn trở về, thì thời gian đã trôi qua hai tháng.
Nhận lại điện thoại, việc đầu tiên cậu làm là theo thói quen tìm nick Cố Ngụy, lần này có chút bất ngờ là, hoàn toàn không có dấu chấm đỏ, hai tháng không gặp, Cố Ngụy không gọi điện, không gửi wechat, thậm chí đến một câu hỏi thăm cũng không có. Lần cuối cùng hai người liên lạc vẫn còn dừng ở tin nhắn mà cậu gửi trước khi đi tập huấn, Cố Ngụy chỉ trả lời bằng hai chữ: Đã hiểu.
Đến việc mình rời đi thêm một tháng rưỡi cũng không có một chút thắc mắc.
Lại bấm vào trang cá nhân của cậu ấy, hai tháng qua, cái tên này chỉ đăng wechat đúng một lần, không có caption, chỉ có một bức ảnh, cậu ấy đang ngắm mục tiêu bằng một khẩu súng bắn, góc chụp rất tốt, thiết bị bắn súng mặc trên người cậu ấy, khiến cho một thư sinh văn nhã như Cố Ngụy cũng có thêm vài phần anh hùng.
Cái tên này, không ngờ cậu còn chạy đi học bắn súng.
Nhìn số tiền thưởng giành được trong trại tập huấn, Trần Vũ tự nhiên chỉ nghĩ đến người quen cũ Cố Ngụy, trực tiếp gọi video call cho cậu ta, chưa được mấy giây đã bị đầu kia từ chối.
Hôm nay là thứ bảy, tên đó hẳn là không có tiết mới đúng, chẳng lẽ đi làm thêm? Gần đây cũng không nghe nói cậu ấy tìm việc làm. Đang nghĩ thì nhận được tin nhắn của Cố Ngụy: Tôi đang luyện tập.
Trần Vũ: Buổi tối ra ngoài liên hoan đi, tôi tập huấn và thi đấu xong rồi, có nhiều tiền thưởng lắm.
Cố Ngụy một lúc sau mới trả lời: Được, gọi cả thêm mấy người sư tỷ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top