Chương 24: Chính thức công bố

Tối hôm đó, để chúc mừng hai người tốt nghiệp thuận lợi, dưới sự sắp xếp nhiệt tình của Trần Tiểu Nguyệt và Quách Dĩnh, hai nhà lại tụ vào một chỗ, nói nói cười cười rất náo nhiệt.

"Tiểu Vũ à, nếu con đã thi đỗ công chức rồi, sao không lên Bộ làm việc? Chẳng phải là tốt hơn ở tỉnh sao?" Trần Tiểu Nguyệt vừa bóc tôm cho chồng, vừa nói chuyện gia đình.

"Tôi cũng khuyên thằng bé, thành tích của lần phỏng vấn thứ nhất tốt như vậy mà từ bỏ không dùng, quá đáng tiếc." Quách Dĩnh tính cách ôn hòa, nói chuyện dịu dàng, người cũng giống như tiếng, cho dù thái độ có chút không vui thì vẫn không ngừng thêm thịt vào bát cho Trần Vũ.

"Dì, con chỉ muốn về tỉnh, con không muốn ra ngoài, cách nhà xa như vậy, muốn về nhà một chuyến cũng khó." Lời nói quá ấm áp, dỗ cho mấy trưởng bối trong nhà cười tít mắt.

Bất luận là bây giờ hay là về sau, Trần Vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời khỏi thành phố này, không chỉ bởi gia đình cậu ở đây, trước khi cậu và Cố Ngụy học Đại học đã hứa với nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau về tỉnh, họ vì chuyện này mà còn giám sát nhau học, đây là mục tiêu chưa bao giờ dao động của Trần Vũ.

Người nhà và Cố Ngụy ở đây, cậu chẳng có lý do gì để chạy đến Bắc Kinh phát triển.

Đối với sự lựa chọn của Trần Vũ, mấy vị trưởng bối cũng không nói cái gì, thứ nhất, cái này là do Trần Vũ tự mình giành được; thứ hai, tỉnh cũng là một sự lựa chọn rất tốt, trong lòng mọi người đều là mừng cho cậu.

Đã đến lượt Cố Ngụy, Cố Minh vừa ăn tôm vừa hỏi: "Con thì sao? Đã nhận được thông báo tuyển dụng chưa?"

"Haizz, Tiểu Ngụy thì miễn bàn, thằng bé chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng. Lại nói, với thành tích và lý lịch của Tiểu Ngụy, muốn đi đâu mà chẳng được, phải không?" Chú hai của Trần Vũ, Trần Chương, vừa nói vừa múc một bát canh đặt trước mặt vợ mình, hai người nhìn nhau cười, mi mắt đưa tình, khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Cố Ngụy nhìn hai cặp vợ chồng ân ái trước mặt, từ nhỏ đến lớn, số lần anh phải ăn cẩu lương mỗi ngày chỉ tăng chứ không có giảm.

Đang nghĩ thì trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện một bát canh, là Trần Vũ múc cho anh, người này còn đang nhìn anh híp mắt cười nịnh nọt.

Cố Ngụy có chút nghi hoặc, nhưng không trả lời, chỉ gật gật đầu thay lời cảm ơn, rồi quay sang đối diện với mọi người, bình tĩnh mà nghiêm túc nói: "Con sẽ đến Cục công an thành phố."

Lúc này, Cố Minh đang ăn dở nửa con tôm, Trần Chương mới gắp được một miếng rau, Trần Tiểu Nguyệt và Quách Dĩnh đang uống canh, còn Trần Vũ thì đang nhìn Cố Ngụy, tất cả đều đang chìm đắm trong bầu không khí của riêng mình, một câu nói bất ngờ này của Cố Ngụy, giống như tiếng sét giữa trời quang, đánh cho năm người trên bàn quên luôn cả động, chỉ có con ngươi không hẹn mà gặp cùng kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngụy.

Sở dĩ họ kinh ngạc như vậy, bởi vì ai mà chẳng biết, Cố Ngụy từ nhỏ đến lớn đã muốn vào công an tỉnh, và họ cũng không chút do dự tin rằng, Cố Ngụy nhất định sẽ vào công an tỉnh. Khó khăn lắm mới lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, giành được tư cách tiến cử, tại sao lại không đi?!!!

"Lý do là gì vậy?" Người lên tiếng trước là Cố Minh, ông hiếm khi nghiêm túc, đặt nửa con tôm trong tay xuống để hỏi rõ ràng, bầu không khí xung quanh cũng đột nhiên lạnh xuống.

Nguồn gốc của sự nghiêm túc không chỉ có một, mà còn có cả Trần Vũ. Lúc này cậu đang nhíu mày, một mặt khó tin nhìn Cố Ngụy. Theo thời gian trôi qua, nghi hoặc và kinh ngạc trong mắt dần chuyển thành chán nản, chỉ là bị Trần Vũ tự mình đè xuống.

Trưởng bối của hai nhà chỉ biết đây là vấn đề tương lai của hai người, nhưng chỉ có Trần Vũ và Cố Ngụy biết, quyết định này của Cố Ngụy rốt cuộc bao hàm những gì.

Về tỉnh không chỉ là ước mơ của Cố Ngụy, mà còn là ước định nhiều năm của họ, bây giờ cậu đã vào công an tỉnh, còn Cố Ngụy không nói tiếng nào lại giấu cậu vào Cục công an thành phố!

Đây là đang làm gì? Cậu ấy vẫn còn giận? Giận thì giận cũng không thể lấy tương lai của bản thân ra làm trò đùa!

Cho dù muốn đi, tại sao lại không nói với mình? Tại sao...lại phản bội ước định giữa hai người?

Trần Vũ đột nhiên cảm thấy có một cục tức kẹt trong lồng ngực, bất luận thế nào cũng không nuốt xuống được, nhưng ở trước mặt mọi người lại không thể phun ra.

Cậu cảm thấy, tối nay, Cố Ngụy nhất định phải cho cậu một lời giải thích, cậu cần lời giải thích đó còn gấp hơn cả chú Cố và dì Cố.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và nghiêm túc của mọi người, Cố Ngụy tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi mới ngẩng đầu chăm chú nhìn ba mình, anh chỉ nhìn thôi, ánh mắt thâm sâu, giống như đang im lặng nói điều gì đó.

Hai ba con cứ vậy nhìn nhau, Cố Minh tựa như nghĩ ra điều gì, mắt bỗng mở to vài phần, Trần Tiểu Nguyệt cũng vậy, thậm chí còn run rẩy nắm tay Cố Minh, không phải sợ Cố Minh động thủ, mà là một loại sợ hãi vô thức muốn tìm kiếm an ủi.

Thần sắc trên mặt Cố Minh cũng từ nghiêm túc chuyển thành lo lắng, nhưng vì ngại những người có mặt, ông không thể không kìm nén bản thân.

Nhìn tình hình, Cố Ngụy biết họ là đã nhớ ra, lúc này mới tiếp tục nói: "Ba mẹ, con muốn làm rõ chuyện đó."

Cố Minh ngẩng đầu, chăm chăm nhìn Cố Ngụy, chân mày ông vẫn chưa giãn ra, mặc dù ông có thể hiểu được cho sự kiên trì và cố chấp của con, nhưng ông cũng biết gánh nặng lý tưởng của Cố Ngụy. Chuyện liên quan đến sự an toàn và tương lai con trai, thân là một người cha, ông vẫn phải trầm giọng hỏi: "Chỉ là vì vụ án năm đó?"

Cố Ngụy nhìn vào mắt ba mình, nghiêm túc và kiên định nói: "Còn cả những gì liên quan nữa..."

Không thể không phủ nhận, ban đầu anh muốn đến Cục công an thành phố làm việc chính là để tránh mặt Trần Vũ, nhưng sau khi giáo sư Trương nhắc lại vụ án cũ với anh, anh cũng dần dần thay đổi chủ ý.

Vụ án năm đó, bởi vì hung thủ vẫn chưa lọt lưới và cũng không tìm được manh mối khác, cho nên đến bây giờ vẫn chưa được giải. Từng ấy năm trôi qua nhưng giáo sư Trương, người được mời làm chủ nhiệm văn phòng pháp y của Cục công an vẫn không bỏ cuộc, ông đã tìm rất nhiều những sinh viên ưu tú để gia nhập vào đoàn đội của mình.

Càng tìm hiểu sâu về vụ án, cộng thêm với những kí ức mơ hồ càng lúc càng xuất hiện nhiều trong đầu, Cố Ngụy sớm đã hoàn toàn tách rời hai chuyện.

Có quá nhiều chuyện liên quan đến vụ án cũ năm đó, quan hệ của giáo sư Trương với người bị hại, 21 mạng sống, tấn công vào đêm trăng tròn, hung thủ và người trong kí ức của mình, thân phận của Lương Húc, vụ án 9 năm trước bây giờ được nhắc lại...tất cả những thứ này khiến cho hàn ý trong lòng Cố Ngụy không ngừng dâng lên, tựa như có cái gì đó đang thôi thúc anh tiếp tục điều tra, cũng là động lực khiến Cố Ngụy triệt để hạ quyết tâm cuối cùng.

Nhưng Cố Ngụy không dám kể cho mọi người nghe những nguyên nhân chân chính này.

Không chỉ vì tính bảo mật của vụ án, mà còn vì Cố Ngụy không muốn mang đến thêm bất kì sự lo lắng nào cho gia đình mình. Sự tình trôi qua đã rất nhiều năm, trước đây chỉ có ba mẹ anh biết được toàn bộ chân tướng, đến Trần Vũ cũng cho rằng anh năm xưa chỉ là đơn thuần gặp cướp mà thôi, vụ án đến bây giờ vẫn chưa được điều tra xong, Cố Ngụy không muốn nói ra để mọi người lo lắng.

Còn nhớ, năm đó anh mới mười lăm tuổi, đó là một ngày hết sức bình thường, bởi vì anh ở thư viện đọc sách quên mất thời gian, lại không muốn bị muộn giờ hẹn với Trần Vũ, cho nên đã quyết định đi bằng đường tắt.

Chính trong con hẻm tối tăm đó, Cố Ngụy đã vô tình đụng phải vào một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở một góc đường, cú va này mạnh đến mức gần như là hất bay Cố Ngụy năm đó vẫn còn là một tiểu thiếu niên, rồi hung hăng rơi bịch xuống đất.

Cả người Cố Ngụy bị nện xuống nền xi măng rắn đanh, anh vô thức hét lên đau đớn.

Ôm chỗ bị đau ngẩng đầu, Cố Ngụy đưa mắt tìm kiếm cái vật thể vừa mới đụng ngã mình, suýt chút nữa thì bị đôi mắt âm u khủng bố kia dọa ra thành bóng ma tâm lý.

Đó là một ánh mắt như thế nào? Nó hung tàn và lạnh lẽo, không hề có lấy một tia nhiệt độ, tựa như mắt của một con rắn độc, lại mang theo hận ý chỉ thuộc về con người.

Tiểu thiếu niên Cố Ngụy bị đôi mắt đáng sợ đó dọa cho mất hồn, cảm giác đau đớn lập tức biến mất, anh hoàn toàn không để ý thấy chủ nhân của đôi mắt đó, lúc này đang giơ con dao găm đẫm máu về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top