Chương 21: Lần đầu mâu thuẫn

Cậu thật sự giận rồi, đang định tiến lên trước một bước tóm lấy người hỏi rõ thì lại bất ngờ nhìn thấy Cố Ngụy vô thức lùi về phía sau, vẻ mặt còn có chút...sợ hãi?!!

Cố Ngụy sợ cậu? Sao Cố Ngụy lại có thể sợ cậu?!!! Cố Ngụy sợ Trần Vũ?!!!

Tư duy của Trần Vũ bị cái hình ảnh vượt xa ngoài sức tưởng tượng này đánh cho tơi tả, não bộ cũng có chút lag.

"Sợ hãi" là phản ứng hết sức bình thường của con người trước những thứ xa lạ và chưa biết. Một người sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc sợ hãi đối với những sự vật mà anh ta quen thuộc. Cũng giống như người đầu tiên ăn cua là anh hùng, nếu đã biết con cua vô hại, thì lý gì còn phải sợ hãi nó?

Cho nên, Cố Ngụy vừa rồi vô thức sợ hãi, mà đối tượng sợ hãi lại là cậu, điều này khiến cho Trần Vũ khó có thể tiếp nhận.

Cậu không hiểu tại sao Cố Ngụy lại sợ cậu, chẳng lẽ cậu ấy đối với mình còn chưa đủ thân thiết? Hoặc là nói Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ cậu sẽ tổn thương Cố Ngụy?

Những phỏng đoán nực cười đến mức quá đáng này khiến Trần Vũ cảm thấy buồn cười và bất lực, đúng vậy, là bất lực. Cho dù Cố Ngụy có giận cậu, bất mãn với cậu, chẳng thèm để ý đến cậu, cậu cũng tự tin mình có thể giải quyết, nhưng nếu Cố Ngụy sợ cậu, thì cmn cậu phải xử lý thế nào?

Từng ấy năm quen biết, từng ấy năm làm bạn, chỉ vì một động tác né tránh trong vô thức mà gần như đã không còn tồn tại.

Cho nên, Trần Vũ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, đợi đến khi cậu tỉnh táo, sắc mặt sớm đã đen như đít nồi, cơn giận trong lòng bị triệt để kích phát, một khắc sau sẽ lập tức bùng nổ.

"Trần Vũ?"

Một tiếng này được Cố Ngụy cẩn thận gọi ra với biểu cảm hết sức nghi hoặc, bởi vì anh thấy Trần Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, cậu ấy đã trầm mặc quá lâu, cộng với cái vẻ mặt sát thần sau đó, khiến Cố Ngụy thực sự không thoải mái, cho nên anh mới thử lên tiếng gọi người.

Một tiếng gọi này không ngờ lại khiến Trần Vũ đang ở bờ vực phẫn nộ lập tức lấy lại thần trí. Cậu nhìn Cố Ngụy lúc này, biểu cảm sợ hãi đã giảm đi rất nhiều, đáy mắt có chút nghi hoặc, dường như bản thân Cố Ngụy cũng không ý thức được vừa rồi mình đã vô tình để lộ ra biểu cảm sợ hãi.

Trần Vũ đột nhiên không thể tức giận với một Cố Ngụy như vậy, cậu hít một hơi thật sâu, chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng khiến cậu bắt đầu suy nghĩ, cậu không ngừng tìm kiếm lý do cho mình, cũng tìm luôn lý do cho Cố Ngụy.

Là bộ dạng tức giận của mình đã khiến cho Cố Ngụy sợ hãi? Bởi vì cảm thấy quá lạ lẫm, cho nên Cố Ngụy mới sợ?

Một cái cớ quá mức cưỡng ép, Trần Vũ càng nghĩ, đáy lòng càng cảm thấy khó chịu, lại liên tục hít mấy hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cơn giận đang không ngừng dâng lên, Trần Vũ biết, mình tuyệt đối không thể nổi giận với Cố Ngụy.

Lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết, bất đắc dĩ, Trần Vũ chỉ có thể xoay người lại, cố gắng áp chế cơn giận cùng nghi hoặc to lớn trong lòng, cậu nhẹ giọng nói: "Tối nay tôi có việc, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, cũng không đợi Cố Ngụy trả lời, cậu cầm áo khoác và điện thoại của mình lên, đầu cũng không quay bước ra khỏi cửa kí túc xá. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi cái không gian chật hẹp kia, bởi vì cậu sợ, mình sẽ không kiềm chế được mà thực sự nổi giận với Cố Ngụy.

Dưới sự tác động của quá nhiều cảm xúc hỗn tạp, Trần Vũ trực tiếp đi đến phòng thể dục mở cửa 24/24, đánh lên bao cát suốt cả một đêm. Đánh mệt thì trực tiếp ngã lăn ra đất, nghỉ xong lại tiếp tục đánh.

Bộ quần áo thể thao trên người khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, Trần Vũ cũng mặc kệ, cứ như vậy lặp đi lặp lại, phát tiết cho đến rạng sáng.

Nhưng, cho dù là cơ thể cậu mệt đến thế nào, thì trái tim treo lơ lửng vẫn không thể đáp đất, trôi dạt khắp nơi, không có chỗ dựa.

Về phần Cố Ngụy ở lại kí túc xá, một đêm này cũng không khá hơn là mấy, anh đã nhìn thấy nộ ý của Trần Vũ, cũng không biết phải làm thế nào, rõ ràng cái gì cũng không phát sinh, nhưng lại giống như họ vừa mới cãi nhau một trận.

Cố Ngụy không biết đây có phải là tình huống bất ngờ của việc kéo dài khoảng cách với Trần Vũ hay không, anh cảm thấy cho dù Trần Vũ có vô tâm đến mấy, thì chắc là cậu ấy cũng đã cảm nhận được, rằng mình đang xa lánh cậu ấy.

Còn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Lúc gặp mặt liệu có bối rối không? Hai người nên lịch sự gật đầu hay là vờ như không có chuyện gì xảy ra? Nếu chào hỏi thì ai nên mở lời trước?

Cố Ngụy ghét nhất là phải nghĩ mấy việc vớ vẩn này, thế mà có một ngày, anh lại mất thời gian để mà suy nghĩ nó.

Mục tiêu của Cố Ngụy vẫn luôn là hai người có thể âm thầm quay trở về làm bạn, sở dĩ anh phải nỗ lực lâu như vậy, chính vì không muốn mối quan hệ của họ rơi vào tình thế không thể cứu vãn, đến huynh đệ cũng không thể làm.

Xét cho cùng, mọi sự cố gắng của anh, mọi sự cố gắng của Trần Vũ chẳng phải đều vì một giữ tầng thể diện thôi sao? Chỉ cần tầng thể diện đó vẫn còn, họ vẫn sẽ là huynh đệ tốt, bạn bè tốt, hai gia đình vẫn có thể sống chung hòa thuận.

Cho nên, anh không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Tình huống bất ngờ này có phải lời cảnh báo cho mình hay không?

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Cố Ngụy đã có được một kết luận: Cho dù là giữ khoảng cách, cũng không thể quá vội, vẫn phải làm từ từ.

Ngày thứ hai, Cố Ngụy đóng gói hết tất cả những thứ có thể đóng gói trong kí túc xá, gọi điện thoại cho công ty chuyển nhà, rồi mới ra ngoài đi tìm Trần Vũ.

Không chạy loạn đi tìm khắp thế giới, anh trực tiếp đi đến phòng thể dục.

Bởi vì hôm qua Trần Vũ đã lải nhải rất nhiều bên tai anh rằng hôm nay cậu sẽ phải tham gia vào một vòng kiểm tra thể lực cuối cùng. Đây là môn thi mà tất cả sinh viên tốt nghiệp đều phải trải qua, không tính học phần, mà phần nhiều là ý nghĩa kỉ niệm.

Cho nên Trần Vũ mới đặc biệt yêu cầu Cố Ngụy phải đến hiện trường giúp cậu cổ vũ, để cậu có thể tuyệt sát, lưu danh vạn cổ trước khi tốt nghiệp.

Câu trả lời của Cố Ngụy hôm qua là xem tình hình, trong lòng anh kì thực là không muốn đến, Trần Vũ có nhiều người theo đuổi như vậy, giúp cậu cổ vũ? Còn có thể đến lượt anh sao?

Nhưng mà hôm nay anh vẫn đến, cầm theo chìa khóa trực tiếp đi đến hiện trường huấn luyện, nếu Trần Vũ hỏi, anh sẽ nói là mình đến đưa chìa khóa kí túc xá.

Huấn luyện mới bắt đầu chưa lâu mà trên khán đài đã chật kín người, phần lớn là các cô gái đến cỗ vũ bạn trai, Cố Ngụy không góp vui mà lựa chọn một vị trí xa nhất, xa đến nỗi xung quanh chỉ có một mình anh, cứ như vậy đứng im quan sát.

Có lẽ là vẫn chưa đến lượt Trần Vũ, một nhóm sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp lần lượt qua cửa trảm tướng dưới sự chỉ đạo của các hướng dẫn viên.

Sinh viên và nghiên cứu sinh là tách ra thi, cho nên người bên này không nhiều, Cố Ngụy đứng một lúc là đã đến lượt Trần Vũ ra sân.

Chạy tốc độ, chống đẩy và đu xà chỉ là chuyện nhỏ với các cảnh sát vũ trang tương lai, nội dung đáng chú ý nhất vẫn là hạng mục cuối cùng: đánh tự do.

Bởi vì không tính học phần cộng thêm nguyên tắc kiểm tra, cho nên phần lớn mọi người đều giống như chơi đùa, tình huống bị thương gần như là không có.

Lần này, Trần Vũ bốc thăm trúng thành viên của tổ mình, một cậu trai cơ bắp cao to với tính tình tương đối hài hước.

Có thể nhìn ra, ban đầu hai bên còn khá thoải mái, nhưng đấu mãi đấu mãi, Cố Ngụy liền phát hiện có điểm bất thường. Sở trường của Trần Vũ là tấn công gần, hạng mục kiểm tra này đối với Trần Vũ mà nói, rõ ràng dễ như ăn cháo.

Nhưng, không biết tại sao, bắt đầu từ giữa trận đấu, nắm đấm của Trần Vũ giống như bị rút mất lực, tốc độ và kĩ năng cũng chẳng còn trạng thái thường ngày.

Đối thủ của cậu thì căn bản không nghĩ quá nhiều, tốc độ ra đòn vẫn nhanh, chiêu nào chiêu nấy đều cực kì sắc bén.

Chính bởi vì biết rõ thực lực của đối phương, cho nên, mỗi một quyền đánh ra đều là với tâm thái người kia có thể tránh, lực đạo xuống tay cũng không có nặng nhẹ.

Nhưng bất ngờ là, thời điểm đối phương ra quyền, Trần Vũ lại phản ứng chậm nửa nhịp, cậu tránh được một đấm từ tay trái, nhưng chỉ lo phòng thủ, mà hoàn toàn quên mất phản công, sau đó thì bị đối phương một quyền phải, hung hăng đánh lên má trái.

Đây là một chiêu thức tấn công hết sức bình thường, học viên của Học viện cảnh sát đều có thể tránh được, nhưng Trần Vũ lại bị một chiêu này đánh lui mấy bước, má cũng bị đánh cho sưng tấy, tiếng còi của hướng dẫn viên vang lên, buổi kiểm tra chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top