Chap 1

Thôi rồi trễ rồi! Mình sẽ lại lập kỉ lục đi trễ cho mà coi, phải lên mà ba mẹ đi đâu rồi. Cô mang giầy bước ra ngoài cảnh vật xung quanh vẫn như ngày hôm qua nhưng tại sao không có lấy một bóng người trên đường.

Khi đang chạy trên con đường tới trường cô có cảm giác mình vừa đạp phải thứ gì đó, quay lại nhìn thì ra là một chiếc chìa khóa kiểu cổ màu xanh ngọc biển đính phiá ngoài là những viên kim cương màu đỏ trông giống lọai san hô đỏ, vừa nhặt lên thì nghe thấy tiếng thì thầm vàng lên trong tai.

" VBK. ĐƯA TA ĐẾN VÙNG ĐẤT TÌM NĂNG. "

Sau khi đọc theo phản ứng tự nhiên thì ở nơi cô đang đứng bỗng nổi gío khiến cô bay lên trời, trong khoảng không các hình thoi màu xanh biển xen kẻ màu trắng lang rộng ra và cô bị hút vào. Một vùng không gian ảo với xung quanh là những con chữ, quyển sách... Đột nhiên thứ ánh sáng màu trắng bao trùm cả không quan, cô dùng tay che mắt lại khi mở ra những thì thấy cả một vùng đất kì ảo trước mắt mình rồi cô rơi xuống đất.

" Cô là thủ lĩnh à? "

Người vừa hỏi cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp trông cứ như nữ hoàng vậy. Với cây quyền trượng có những họa tiết sang trọng trên tay, bộ váy dài trong phim " Thủy thủ Mặt Trăng " lúc nhỏ cô hay xem. Mái tóc xanh lá dài gần chạm đến chân, trên đầu là chíêc vương miện vàng lấp lánh cùng với sắc ngọc hồng lựu.

Biểu cảm đó vừa mất cô mới phát hiện ra xung quanh mình mọi người đang tụ lại nhìn cô chăm chăm như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Vội vàng đứng dậy phủi bỏ đất cát trên người rồi chấn chỉnh lại tinh thần. Hiện giờ đầu óc cô cực kì hoảng loạn không biết phải nói gì? Chỉ bíêt cúi đầu chào.

" Cô là Hoa Linh phải không? Phùng Hoa Linh. "

Cô gật đầu và hỏi " Tại sao cô bíêt tên tôi và cô là ai? " người phụ nữ nói rằng minh là Minh Châu là công chúa của thế giới ngầm trong những câu chuyện. Vốn dĩ Hoa Linh xuất hiện ở đây vì cô được chọn làm chíên binh bảo vệ những câu chuyện cổ tích từ xưa tới nay. Đồng hành cùng cô là 11 người bạn khác cũng được chọn như cô, thế giới hiện tại không có ai là do những câu chuyện đã bị đảo lộn điều đó làm ảnh hưởng đến tất cả nhân loại và nhiệm vụ của họ là phải vào từng cuốn sách để chíên đấu bảo vệ nó. Số lượng chiến binh cũng có hạng nên vài người sẽ được chọn để đi số còn lại thì ngồi xem trận chíên khi cần hỗ trợ họ sẽ được triệu đến.

Hoa Linh được một trong số họ đưa đi tham quan, đó là Như Yên. Một đại tiểu thư của Chu gia tuy là người giàu có nhưng cô rất dễ thương, năng động nhìn mái tóc bạch kim được thừa hưởng từ ba mẹ của cô cũng hiểu thôi hiếm ai có tóc bạch kim lắm. Như Yên kể về mình huyên thuyên đủ thứ.

Ủa cô gái đằng kia sao lại nhìn họ sao lại núp họ vậy? Chắc tại cô là người mới nên cô gái kia mới nhát như vậy thật ra tính của Hoa Linh cũng rất là dễ dãi có điều hơi kiệm lời thôi. Khi cô bạn Như Yên phát hiện ra con mồi thì liền lập tức vẫy tay chạy lại bên cô gái còn gọi tên nữa.

" Phù Dung ơi! Chúng ta có cộng sự mới này. "

Có lẽ vì sợ nên cô bạn Phù Dung gì đó liền bỏ chạy nhưng thật không may là đã bị bắt lại chỗ Linh Linh rồi. Lần đầu gặp mặt nên theo thói quen Hoa Linh cúi chào và giới thiệu tên của mình rồi nở nụ cười nhẹ nhàng trông Như Yên có vẻ rất thân với Phù Dung, khi đến lượt mình giới thiệu thì tôi lại chẳng nghe thấy gì.

" Mình là Lâm Phù Dung " - lí nhí.
" Hả? "

" Mình là... Lâm Phù Dung " - nhỏ hơn lúc nãy.

Tai Hoa Linh thực sự rất thính nhưng mà cô cũng đành bó tay bó chân thôi mỗi lượt nói giọng của Phù Dung càng nhỏ, thành thật không dám hỏi thêm gì nữa " Hả, hả,... " thì cô sẽ bị hiểu lầm là người bị khiếm thính mất. Trong khi đang hoang mang thì Yên Yên đưa cả bọn đi chỗ khác để thay đổi không khí nặng nề này.

Đây là khu hoa Viên có hồ nước cây cỏ, hoa lá, chim chóc, ong bướm, dưới một góc cây lớn có một cậu con trai đeo kính mặc áo choàng trông như nhà sư vậy. Thật khoa học và uyên bác làm sao! Khi ba nàng đi ngang qua thì cậu ta không buồn rời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn họ. Như Yên thì thầm nhỏ nói cậu ấy là Du Hoàng Lâm một học sinh rất có tiếng ở Anh, Đức, Pháp, gia đình khá giả sở hữu một bộ óc siêu phàm.

Không muốn làm nhân vật dư thừa nên chúng tôi đi chỗ khác vừa đi được năm phút thì nghe có tiếng cãi vã, hai chàng trai một người thì như khỉ còn người kia hì như con chó thường thì khỉ và chó không có hợp cạ với nhau đâu. Vừa quay sang nhìn các cô với bộ mặt dính đầy " miểng chai " của nhau thì Phù Dung đã sợ hãi bỏ đi, cũng đúng thôi vi trùng quá mà. Giới thiệu tên xong. Họ lấy hơi giới thiệu với cô.

Nhìn mà thấy mặc mệt.

" Tôi là Tôn Lâm còn cậu ta là Thiên Hàn biệt danh là khỉ đầu chó. "
" Nè, bổn vương coa tên đoàng hoàng đó nha ngươi biết cái gì mà nói hả con chó mặt xệ kia. "
" Ngươi nói gì hả muốn ăn bụp rồi phảo không nhào vô ai sợ ai. "
" Được thích thì chiều "

Trước khi bị dính vô cái bọn cẩu xịch xí quách kia cả hai đã đi sang nơi khác. Phòng luyện thể chất. Một Anh chàng đẹp trai tóc vàng đang tập tạ và một anh soái ca tóc đen đang hít đất còn có một cô gái mạnh mẽ với mái tóc ngang vai được nhuộm hightlight với phần trên là đỏ và dưới là cam. Nhìn họ luyện tập hăng say nên hai người không dám làm phiền nên đi dạo sẵn tìm Dung Dung luôn.

Trên đường đi tiểu thư bạch kim Như Yên nói về lai lịch của ba người đó. Cô gái tên là Diệp Mai con gái của một gia đình có truyền thống thể thao, anh chàng cử tạ là Hạo Nhiên là người mẫu và là ngôi sao của một trường quốc tế. Người còn lại là Vương Bảo cầu thủ bóng rổ số một của Trung Quốc. Hai nam thần đó là bạn từ nhỏ nên cái gì cũng tâm đồng ý hợp hết.

Mùi nước quả ở đây sọc vào mũi cô, một cậu bé cỡ học sinh tiểu học đang uống nước cà rốt và hai người còn lại cũng vậy. Cô bạn kế bên nở nụ cười tinh nghịch rồi nhanh nhảu tiến tới chỗ họ.

" Đại La, Lưu Thìn, Tiểu Phong, cho tôi tham gia với. Hí hí. "
" Ok, nè cô bạn đằng kia cũng lại đây đi. "

Cô tiến lại gần và ngồi xuống hàng ghế đá còn trống không ngờ anh chàng Đại La này làm nước cũng không đến nổi tệ uống vào cảm thấy tươi tỉnh ngay. Mà bây giờ Linh Linh mới để ý thấy ở đâu cũng có mái lạnh hết sống ở đây thì sướng quá rồi còn gì. Cái cậu con trai có tên Lưu Thìn trông cứ như thầy bói á nguyên cái quả cầu thủy tinh kế bên còn gì, nhờ Như Yên mà cô mới biết mình đã đúng. Bà và mẹ cậu đều là thầy bói phán đâu đúng đấy, cậu bé nhỏ nhắn đằng kia vừa uống nước vừa đung đưa chân nhìn thật là kawai gương mặt mới trong sáng và hồn nhiên làm sao.

Cuối cùng là phòng ngủ, một căn phòng lớn đủ giường cho tất cả mọi người.

"Vậy ra cả đám ở chung trong cùng một căn phòng à chắc là sẽ vui lắm đây"

Cô vốn dĩ thích không khí nhộn nhịp hôn là yên ắm mà. Từ hôm nay cuộc hành trình của 12 chiến sĩ sẽ bắt đầu. Trời tối cũng nhanh thật đấy, cái tiếng nghe quen quen hình như là...

" Nè nè, hình nhu bụng của bạn đánh trống rồi kià ^^"

"Trời ơi! Tôi đói bụng mà cậu còn cười được sao T.T"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hãy vote ủng hộ cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top