Mộng hồ điệp

Tuyết rơi trắng xóa cả một khung trời, lặng lẽ vươn tay cố gắng đón lấy bông tuyết nhỏ nhoi nào đó. Xúc cảm nơi đầu ngón tay thật lạ lẫm, một chút lạnh lẽo rồi lại ngay lập tức tan ra, hóa thành nước. Bần thần hồi lâu, rồi chợt nhận ra sự thật, nhưng cuối cùng chỉ im lặng mong đêm nay đừng qua quá nhanh. Để tôi say mê, để chìm đắm, để triền miên mãi.

Khéo thay đúng lúc này, có một thứ gì đó tựa xé toạc khe trời đánh vỡ mạch suy nghĩ của tôi, rơi xuống nền tuyết một tiếng lạch cạch khe khẽ. Theo phản xạ thế nhìn qua, ngắm nghía một chút, rồi lại phán đoán qua hình dáng chứ chẳng dám chạm vào. Ừ thì tôi cũng có hơi mê tín chút ít đấy, lỡ chạm lung tung rồi chẳng quay lại được thì phải làm sao? Đó là một miếng ngọc trắng, miễn cưỡng coi như là bạch ngọc hoàn chỉnh.

Thân ngọc nhìn ra được chất lượng rất tốt chỉ tiếc là thiếu mất một miếng, như đã từng bị vỡ vụn cách đây không lâu, dấu vết còn khá mới. Nhưng góc trên bên trái lại đã trống rỗng mất một phần. Vị trí còn sót lại của miếng ngọc khắc một cánh bướm xinh đẹp, nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì, đôi cánh ấy vỡ vụn chỉ còn lại màu sắc bị nhuốm đen tựa mực.

Hồ điệp hoa, khắc trên bạch ngọc thuần khiết mang làm quà tặng đại diện cho lời chúc tự do tự tại, thoải mái hệt như cánh bướm vô tư giữa rừng hoa. Đáng tiếc miếng ngọc này đã mất đi nhành hoa. Tôi chợt nhận ra nơi bị đập vỡ, vừa khéo lại chính là nhành hoa mà chú bướm kia hằng mong đợi bay tới. Thiếu đi một mảnh, toàn thể viên ngọc hệt như mất đi linh hồn, kết hợp với sắc đen của cánh bướm, nom trông khốn khó vô cùng, hệt như rơi vào vũng lầy, bị nhốt trong lồng giam.

"Cánh bướm vì sao lại có màu đen nhỉ?"

Tôi tự hỏi, dù biết chẳng có lời hồi đáp nhưng cũng chẳng cầu mong đáp lại. Có lẽ chính miếng ngọc ấy cũng vậy, dù đã quen với những hồi ức đã qua, nhưng khi bị người khác bóc trần vết sẹo, cũng sẽ cảm thấy khó chịu khôn xiết.

"Cậu không cần để ý tôi đâu, đêm muộn rồi, nên sớm quay về nghỉ ngơi thôi."

Giọng nói muốn trong trẻo có trong trẻo, muốn trầm ấm có trầm ấm vang lên, kì lạ là tôi chẳng giật mình sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thân quen, tựa như giọng nói của cố nhân. Chỉ có điều mỗi lần đề cập đến những vấn đề đau đáu trong lòng của người khác, tôi vẫn là đều không biết phải an ủi như thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lời mà 'đừng buồn nữa', 'rồi sẽ qua thôi' toàn là những lời sáo rỗng, chẳng bằng không lên tiếng.

"Vậy cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé."

Vì vậy nên tôi đã chào tạm biệt cậu bạn đặc biệt vừa gặp mà tựa thân quen, xoay người nói đi là đi. Bầu trời không sao, đường phố chẳng ánh đèn, ánh trăng len lỏi qua từng góc phố, trở thành nguồn sáng duy nhất.

Ngọc nứt vỡ non nửa, bị người ta tiện tay ném đi. Từ đó nhuốm màu đen sậm dưới thân trắng nõn lại trở nên thực chói mắt, lau không sạch, xóa chẳng hết. Đột ngột chẳng hề báo trước, ngọc ấy vừa chợt ngước mắt liền bắt gặp ánh sáng chói mắt mềm mại như lụa, lại tựa như có lớp sương muộn xinh đẹp quấn quanh.

"Tặng cho cậu này."

Đó là một bó hoa ban trắng lớn. Chẳng hiểu đột nhiên tôi cảm thấy rất hoảng loạn, tay chân loạn xạ hết, đầu óc đặc biệt choáng váng. Trên trở về đường về nhớ đến nhành hoa đã đánh mất trên thân ngọc, liền chạy đến vườn hoa ban xuất hiện trong tiềm thức mong muốn, hái một bó thật lớn, rồi mơ mơ hồ hồ mà mang đến đây rồi.

"Sao cậu lại tặng tôi hoa?"

Thật ra tôi nghĩ viên ngọc ấy, bản thân sự hiện diện của nó vốn là thứ vô cùng quan trọng. Ngọc bội khắc hoa bướm, tặng như trao đi tấm lòng, hy vọng đứa nhỏ không bị trói buộc, chẳng phải sầu lo. Thế mà gông xiềng trói buộc lại quá nhiều rồi. Chẳng khác gì cánh bướm được khắc tinh xảo trên ngọc, đôi cánh đều đã nhuốm đen, đầy rẫy thương tích, bị nhốt trong một khoảng trời, chẳng thể thoát nổi.

"Vì ngọc đã vỡ rồi."

Thứ đã vỡ nát là một nhành hoa, vì vậy nên tôi liền ngắt một bó hoa bù lại. Chỉ nghe đáp lại là một tiếng cười nhỏ, lanh lảnh vui tươi khiến hương ngọt ngào như tràn ra cả không gian. Tôi cũng biết hành động của mình vừa kì lạ lại khó hiểu, bị cậu bạn mới gặp cười đến mức đỏ au cả mặt, có lẽ sớm mai khi thức dậy khỏi giấc mơ tôi vẫn sẽ ngượng biết mấy. Tay dúi vội bó hoa vào lòng cậu. Thực ra bó hoa chỉ là một phần thôi, lí do quay lại chính là vì trong lòng còn day dứt mãi nhiều lời muốn nói quá, sợ bỏ lỡ rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Khiếm khuyết đã qua, có lẽ sẽ chẳng thể bù đắp được. Nhưng nếu cậu muốn hoa, sau này rồi sẽ luôn có người bằng lòng tự tay hái hoa cho cậu thôi. Quá khứ nếu như đã chẳng thể vãn hồi thì vẫn còn ngày mai đáng mong chờ cơ mà. Gia Kỳ ơi, không cần phải ép mình quá chặt đâu, có thể tin tưởng, dựa dẫm người xung quanh thêm một chút cơ mà. Còn có tới hai gia đình lớn nhỏ, những người bạn xa dù chưa gặp mặt nhưng vẫn thương yêu anh vô vàn, còn rất nhiều người khác nữa."

Làm một bức tranh tuyệt mỹ vĩnh viễn không sơ suất, quá mệt mỏi quá khó khăn rồi, huống hồ Gia Kỳ cũng chỉ là một người lữ hành xa phiêu bạt nơi khoảng trời Bắc kia thôi mà. Đôi cánh kia, quá nặng rồi, nên ngơi nghỉ một chút thôi.

"Liệu cánh bướm ấy có thích đóa hoa này chăng?"

Lại một câu hỏi lạ kỳ, chẳng cần câu trả lời. Hỏi cánh bướm trên ngọc, hoặc giả dụ như đang hỏi anh. Hoa mà tôi tặng, bướm có thích không.

Ánh trăng chợt lóe sáng rực lên, soi rọi nét mặt của người đối diện, bắt gặp ánh mắt dài hẹp xinh như ngọc. Khoảng cách quá gần, tôi gần như còn thấy rõ hàng mi dài rậm, rung rinh lên xuống như chiếc quạt nhỏ. Trời sinh tướng mạo thanh tú, mặt mày lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng, sóng nước đáy mắt mềm mại còn như chứa cả những tia sáng vỡ vụn. Nốt ruồi chấm phá phía dưới cằm phá lệ câu người. Tôi còn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương trên người anh, mùi vị vô cùng xa lạ, chẳng giống với một loại hương liệu nào, vô cùng sạch sẽ dịu mát, giống như giọt sương sớm. Đứng ở một bên hít mũi, quả đúng là thơm thật. Lòng tham lam muốn ôm lấy giữ thật chặt, tâm tư giống như loài thực vật sinh trưởng nơi góc tối lặng lẽ lan đi xâm chiếm tứ phương. Chỉ thấy anh nở nụ cười, bờ môi hồng hào tựa cánh hoa, đôi mắt còn nhiễm cả sắc tuyết ngoài trời.

Tôi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, cả khoảng không đều như ngưng đọng lại, hệt như trái tim lệch đi chẳng biết bao nhiêu nhịp của tôi. Bên ngoài là mềm mại xen lẫn mát lạnh của bông tuyết đáp cánh trên thân thể, bên trong lại nóng bỏng mãnh liệt tim đập nhanh hơn bình thường như hò hét như phấn khích. Đè nén lại tất thảy tâm tư, tôi cũng khẽ cười đáp lại dù tự nhận thức rằng nụ cười miễn cưỡng của mình còn khó coi hơn cả khi khóc nữa.

Mây mờ trôi qua, ánh trăng cũng bị che khuất lấp ló ánh lay lắt trở lại. Dù chẳng ai lên tiếng. Nhưng tôi biết, đây chính là khoảnh khắc chúng tôi phải đối mặt với chia ly.

Tôi không giữ lại mà cũng chẳng có lý do gì để giữ anh lại. Bóng lưng anh dần dần khuất xa, như được ánh trăng thiên vị mà đặc biệt kéo dài. Mãi đến khi bóng người biến mất, tôi mới vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó trong không trung nhưng chỉ chạm đến được cơn gió lạnh vô tình cùng tuyết rơi lặng lẽ của trời đêm.

Chậm rãi nhắm mắt, rồi lại sực tỉnh mở mắt. Quả nhiên kết thúc một giấc mộng mị ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top