Chương 31
Mặt Dung Tự gần trong gang tấc, đường nét dưới mắt nhẵn nhụi, lông mi tạo thành một bóng nhỏ.
Nghê Ca sững sờ một lúc. Hậu tri hậu giác khí nóng từ cổ lan lên hai gò má.
"Anh..." Cô gái cừu mặt đều nhanh chóng đỏ ửng, gian nan nghẹn ra một câu
"Anh có thể lúc nào cũng không cần chọc em được không?"
Dung Tự "....??"
Ai chọc em, chọc em cái gì??
Anh đặc biệt muốn nói, anh là nghiêm túc.
Nhưng cảm thấy nói xong câu kia, chính mình cũng thấy có điểm không ổn. Nơi này người đến người đi, cô một miệng toàn là anh trai còn chưa tính. Ban ngày ban mặt đút cho đối phương ăn, nghĩ như rhhế nào đều có chút phách lối.
Anh lập tức liền suy sụp ".....Được rồi. Anh đùa em thôi"
Nghê Ca không nói chuyện.
Cô thuần túy cảm thấy không công bằng. Cô vô cùng để ý đến Dung Tự. Gần đây liên tục hoài nghi có lẽ nào cô không chỉ coi anh là anh trai. Nhưng mà anh lại như cẩu vật mỗi ngày ngoại trừ hù dọa cô thì cũng chỉ biết thêm mỗi trêu đùa cô.
Cừu ngốc rầu rĩ không vui. Dung Tự có chút khẩn trương nhưng anh ngại nhất quan trọng là tôn nghiêm đàn ông, vẫn phải vất vả mà bưng giá đỡ làm bộ cao cao tại thượng:
"Nghê Ca"
"Vâng?"
Lão đại xụ mặt:
"Vừa rồi không phải nói ăn xong rồi đi sao?"
Nguyên bản anh còn tưởng, có thế mặt dày mà ăn bánh trôi trong bát của cô.
"Không được. Hôm nay em không có khẩu vị gì....." Nghê Ca cho rằng anh rất muốn ăn bánh trôi, hơn nữa sợ anh ăn một phần không thể đủ no "Anh đừng lo. Em đem bánh trôi của em đưa cho anh"
"....."
Dung Tự còn muốn mở miệng thì điện thoại của cô vang lên.
Anh thuận tay nhận lấy xe đẩy nhỏ giúp cô đẩy đi tiếp. Nghê Ca ấn nút nhận, nhỏ giọng gọi "Ba"
Dung Tự nheo mắt.
"Nghê Nghê" Ba Nghê giống như trước đây lúc cô còn ở phía nam mà ân cần hỏi thăm, theo quán tính mở miệng
"Gần đây thân thể có tốt không?"
"Rất tốt ạ" Vừa nghe câu mở đầu này Nghê Ca liền nở nụ cười "Ba thì sao?"
"Ba cũng tốt lắm"
Rõ ràng mới tách ra không vài ngày nhưng Nghê Ca lại cảm thấy bọn họ giống như trở về với trước kia ở trong điện thoại hỏi thăm lẫn nhau.
Mặc dù có khoảng cách nhưng lại thoải mái. Hơn nữa còn thân mật.
Ba Nghê lại hỏi
"Con hiện tại ở nhà anh trai sao?"
Nghê Ca hoàn toàn không cân nhắc đến ông nói anh trai là anh trai nào nên chỉ nói "Vâng"
"Có đủ tiền hay không tiêu hay không?"
"Đủ ạ"
Nghê Ca yên lặng không tiếng động nghĩ dựa theo nhhư quy trình trước đây. Vấn đề ông hỏi tiếp chắc là thành tích.
Nhưng mà ông không có hỏi.
"Nghê Nghê" Trong điện thoại trầm mặc một lúc, ba Nghê thở dài
"Sau ngày đó ba đi đến gặp cô giáo Lữ Vân hồi tiểu học – cùng đi với dì Dung"
Nghê Ca hơi giật mình.
"Ba từ chỗ người nhà của các học sinh chỗ kia nghe nói qua một số việc cần để chứng minh chuyện năm đó con trải qua. Nhưng mà giáo viên này tạm thời vẫn không bị cách chức mà bây giờ còn ở trường học con tiếp tục tọa đàm hướng dẫn" Ba Nghê lược bớt quá trình ở giữa, bình tĩnh nói "Bộ giáo dục điều tra cũng cần một chút thời gian. Trước đó ba hi vọng con đừng đi học ở tiết của cô ấy. Nếu như cô ấy có ý kiến, liền để cho cô đến tìm ba"
Nghê Ca sửng sốt một lát, đột nhiên có chút choáng
"Con...."
Nhưng cô dừng thật lâu cũng không biết nên nói cái gì.
"Nghê Nghê" Ba Nghê thấy cô thật lâu cũng không nói chuyện, nhẹ giọng thở dài "Lúc nào tâm trạng con tốt thì trở về nhà đi"
***
Từ nhà ăn đến phòng học, Nghê Ca một đường đều không nói chuyện.
Dung Tự không nhịn được:
"Đừng có mang vẻ sắp chết như vậy, biết em không muốn gặp Lữ Vân rồi. Không phải là hai quyển sách thôi sao. Anh giúp em đi lấy"
—Mặc dù ba Nghê nói cô đừng tiếp xúc với Lữ Vân nữa nhưng mà tối nay cô còn có tiết học của Lữ Vân.
Tiết học không lên cũng không sao nhưng cô còn có hai quyển sách kia còn để ở trong phòng học. Nhất định phải đi một chuyến để lấy.
"Không phải vì chuyện này" Nghê Ca dừng một chút, lại tiếp tục nói "Anh có thể giúp em đi lấy sách sao?"
Cô vẫn đối với Lữ Vân không có cảm giác an toàn.
Nhất là sau khi đã chính diện mà trở mặt cùng với cô ta.
Dung Tự cười lạnh "Đã nói. Anh sẽ thay em đi lấy"
Nghê Ca há miệng thở dốc, vẫn như cũ giọng nói rầu rĩ
"Cảm ơn anh"
Hai người đem bánh trôi phần mình cầm lấy. Còn lại thì dặn lớp trưởng phân phát. Sau đó sóng vai cùng một chỗ trở lại phòng tự học.
Ngoài hành lang bầu trời bị che lấp, gió lạnh thổi vù vù. Nghê Ca rõ ràng rụt người vào một chút. Lông cừu nhỏ cũng theo đó run lên.
"Nghê Ca"
Đi ra ngoài được vài bước. Dung Tự đột nhiên dừng lại quay qua.
"Sao vậy..."
Giọng nói cô xuống thấp. Anh mặt không biểu cảm đưa hai tay ra, xách chiếc khăn quàng cổ len màu trắng của cô. Dùng sức kéo một chút sau đó siết chặt lại.
—Đem một nửa khuôn mặt cô đều bị che kín sau chiếc khăn quàng cổ.
Nghê Ca nháy mắt mấy cái, nghiêm túc nói
"Có chút khó thở"
"Vừa muốn không lạnh lại vừa muốn hô hấp thông thuận. Em thế nào lại có nhiều yêu cầu như vậy?"
Dung Tự "Chậc" một tiếng. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trên tay liền không tình nguyện mà cởi chiếc khăn quàng cổ ra. Lại lần nữa buộc lại.
Anh cách cô rất gần. Bàn tay còn lưu lại trên vai cô không hề rời đi. Cừu nhỏ ngốc không biết đang suy nghĩ cái gì. Biểu cảm một liên tục ngơ ngác.
Dung Tự khẽ động, đầu "Bộp" một tiếng vang nhỏ cụng lên trán cô:
"Anh đang nói chuyện với em. Đừng có thất thần"
"Không...Em không có thất thần" Anh đột nhiên đứng sát như vậy, Nghê Ca liền phát hoảng.
Sau đó lại lập tức nghĩ tới. Dù sao mặt cô đều đang bị che khất. Anh cũng không nhìn thấy cô xấu hổ. Lá gan ngược lại lớn hơn.
"Em vừa mới suy nghĩ. Kỳ thực mua đông cho dù không có khăn quàng cổ cũng không sao. Bởi vì..." Hơi ngừng, cô nói "Chỉ cần đứng bên cạnh anh liền sẽ cảm thấy rất ấm áp"
"Hừ" Dung Tự ý tứ hàm xúc không rõ hừ một tiếng.
Nửa ngày không tình nguyện mà nắm lấy tay Nghê Ca:
"Được rồi. Vậy để anh dắt em một lúc"
Nghê Ca không chú ý tới chính là.
Trong nháy mắt anh nắm tay cô, ngón tay cô không chỉ khẽ run lên
—bên tai anh cũng xấu hổ mà đỏ ửng.
***
Nghê Ca kém chút nữa lại cùng Lữ Vân ầm ĩ một trận.
Cô cùng Dung Tự sớm đến phòng học nhưng không nghĩ tới Lữ Vân đã đến. Các học sinh luôn ở thời điểm này mà sôi nổi nói chuyện tán gẫu. Nhưng không ngờ vẫn chưa tới thời gian lên lớp. Trong phòng học đã nghiêm túc ngồi trở lại.
"Nghê Ca đúng không?" Lúc này Lữ Vân vô cùng tinh mắt nhận ra Nghê Ca, cười lạnh "Thế nào, tiết học trước không phải là đi rất tiêu sái sao? Bây giờ còn không biết xấu hổ mà trở về?"
Trong phòng học hàng chục cặp mắt ào ào quay qua nhìn.
"Ai nói cho cô là bọn tôi muốn lên lớp?" Dung Tự kéo khóe miệng một cái, không chút khách khí nào mà đáp trở lại "Ít tự mình đa tình. Cho rằng trên mặt mình dát vàng hay sao? Loại người như cô đứng ở chỗ đó xứng làm giáo viên?"
"Cậu —" Lữ Vân dễ dàng bị chọc giận "Nghê Ca! Cô hiện tại liền cút ra khỏi phòng học cho tôi! Cút đi! Về sau cũng đừng nghĩ trở về!"
"Lúc còn học tiểu học lớp hai ngài cũng nói với tôi loại lời này" Nghê Ca quay qua, bình tĩnh nói "Tôi đương nhiên không nghĩ sẽ trở lại. Tôi cầm sách xong liền đi"
Bốn lạng bạt thiên cân, Lữ Vân phảng phất như một quyền đấm vào bông.
"Tôi trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy qua học sinh như vậy. Mang chính tiền đồ của mình ra đùa bỡn" Lữ Vân thấy cô dầu muối không vào liền đối với những người khác nói "Cuộc thi văn học trẻ có bao nhiêu là quan trọng, các em hẳn là biết đến. Tôi đã mang đi bao nhiêu học sinh ở đó lấy được giải thưởng, các em chắc cũng biết rõ. Trước kia tôi đã gặp qua loại học sinh ngu xuẩn này. Nhất định phải cùng giáo viên đối nghịch. Cuối cùng kết quả chính là người khác đều tiến vào trận chung kết. Còn học sinh kia cái gì cũng đều không có. Các em nói đáng thương hay không đáng thương?"
Biểu cảm của mọi người nửa tin nửa ngờ.
Nghê Ca đột nhiên có chút buồn cười. Thủ đoạn của cô ta có thể dùng để đối phó với học sinh tiểu học, nhưng học sinh cấp ba sao lại có tác dụng được như vậy:
"Cô giáo Lữ"
Lữ Vân không nói chuyện, hướng cô nhìn qua.
"Loại tác phong dạy học này của cô, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mặt khác —" Nghê Ca nhìn thẳng ánh mắt cô ta, từng chữ từng chữ, nói một câu mà khi cô học lớp hai tiểu học đã nghĩ muốn nói tới "Cô thật sự làm tôi ghê tởm. Tôi vì có được một người như ngài làm giáo viên. Quả thực cảm thấy vô cùng hổ thẹn"
***
Rời khỏi phòng học, thời tiết giống như trở nên càng kém hơn.
Dung Tự nhận điện thoại của Tống Hựu Xuyên gọi đến, "Ừm" "Ừ" vài câu liền kết thúc. Quay qua an ủi Nghê Ca:
"Thật vất vả mới thi cuối kỳ xong. Có muốn cùng anh trai đi chơi hay không?"
Nghê Ca không biết đang suy nghĩ gì. Biểu cảm có chút si ngốc.
Anh cảm thấy hôm nay trạng thái của cô có điểm không đúng. Nhưng ở nơi nào thì lại không thể nói rõ đến.
"Thi xong...." Nghê Ca sửng sốt một lát "Nhưng mà không phải là anh còn học thêm một thời gian nữa sao?"
Làm sao lại muốn sớm đi chơi như vậy?
"Trước tiên tìm một chút việc vui thôi" Dung Tự nhàn nhạt nói "Có đi hay không?"
Nghê Ca cự tuyệt.
Cô gái nhỏ suy tư nửa ngày, vô cùng chân thành nói với anh
"Thật xin lỗi. Ngày hôm qua em ôn tập nên ngủ rất trễ. Hôm nay nghĩ muốn về sớm một chút nghỉ ngơi"
Trước khi đi không quên nhắc nhở anh:
"Anh đi chơi vui vẻ nhé, anh trai!"
Nhưng mà Nghê Ca không đi cùng. Dung Tự làm sao có thể chơi được vui vẻ.
Dung Tự có thể chơi được nhưng mà lòng anh thực con mẹ nó không vui.
Các nam sinh hẹn chỗ tới đổi tới đổi lui liên tục mấy nơi. Tống Hựu Xuyên cầm cây cơ nhanh chóng xử lý mấy viên bi trên bàn bida. Dung Tự còn đang ngẩn người.
"Lão đại, lão đại" Tống Hựu Xuyên xa xa dùng cây gậy chọc chọc anh "Cậu chuyên tâm một chút đi. Cậu dùng não để đánh à?"
Dung Tự duy trì tư thế ngẩn người đứng vài giây, sau đó bỏ cây cơ xuống, hỏi:
"Xuyên Tử, cậu cảm thấy, con gái dưới tình huống bình thường. Bởi vì cái gì mà lại mất hồn mất vía?"
"Vậy mà còn đoán?" Tống Hựu Xuyên đáp không cần nghĩ ngợi "Tất nhiên là có người trong lòng rồi"
Dung Tự sắc mặt nghiêm trọng, lớn tiếng quát mắng:
"Nói lại!"
Tống Hựu Xuyên sợ tới mức tay run lên liền chọc vào không khí.
Tống Hựu Xuyên "......"
"Tôi nói là kinh nghiệm của tôi. Còn về phần em gái kia của cậu thì không nằm ở trong phạm vi suy nghĩ" Cậu ta đứng thẳng dậy, có chút bất đắc dĩ thở dài
"Dù sao vô luận cô ấy như thế nào, đều là con dâu nuôi từ bé nhà cậu định trước. Từ nhỏ đến lớn đều bị nhìn chằm chằm như vậy. Khẳng định chạy cũng đều chạy không thoát"
Dung Tự nhẹ "A" một tiếng "Nói như thế này mới giống tiếng người"
"......"
Tống Hựu Xuyên mặc kệ loại người tự lừa mình dối người này.
Qua một lát, Dung Tự lại hỏi:
"Xuyên Tử, cậu nói, dưới tình huống nào thì con gái lại không trả lời tin nhắn?"
Tống Hựu Xuyên không chút nghĩ ngợi:
"Người ta không thích cậu, không muốn quan tâm cậu thôi"
Dung Tự gầm lên "Nói bậy!"
"......"
Tống Hựu Xuyên quyết định về sau sẽ không bao giờ nói lời nói thật với anh nữa.
"Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi. Em gái nhỏ nhà cậu vừa nhìn chính là một đứa bé ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm. Hiện tại khẳng định cô ấy đã ngủ rồi. Cô ấy không phải là cố ý không trả lời tin nhắn của cậu. Tin tôi đi"
Dung Tự một bộ nghiêm trang
"Cậu nói đúng"
Tống Hựu Xuyên trầm mặc "Đừng ngồi. Đứng lên đánh đi —À, các cậu hôm nay về chuyện gian lận kia, sau đó giải quyết thế nào?"
Dung Tự không nhanh không chậm đứng lên:
"Nghê Ca chạy tới đem nữ sinh kia mắng một trận"
"Sau đó?"
"Không có sau đó"
"....Em gái Nghê thật sự rất ôn nhu"
"Ha" Dung Tự khóe miệng nhếch lên, cầm cán cây cơ lên "Tôi cũng cảm thấy như vậy"
Anh hơi khom người, ngọn đèn trên đỉnh đầu rải rác chiếu xuống, ở bốn phía ngưng tụ lại thành sương mù vây quanh.
"Đã nghĩ được địa điểm rồi. Hôm sau trước khi tan trường, hẹn vài người đem Phó Tình gọi ra đi"
Để cho trường thông báo, đó là phương pháp giải quyết của Nghê Ca.
Về phần anh.....
Dung Tự đưa cây cơ nhắm vào quá bóng, híp mắt lại. Tay cùng mắt kéo ra thành một đường.
"Lạch cạch" vang một tiếng, bi trắng nặng nề mà đánh tới quả bi màu đỏ. Quả bi đỏ kéo theo bi vàng, lốp bốp lăn vào trong túi bóng.
"—-Để cho tôi tới giáo huấn cô ta, như thế nào là làm người"
***
Lúc Dung Tự về đến nhà đã là rạng sáng.
Ba Dung đêm nay không ở nhà. Mẹ Dung đã ngủ rồi. Anh có uống một chút rượu. Đầu óc không tỉnh táo lắm. Lên lầu không dám bật đèn. Cố hết sức đem động tác thật nhẹ nhàng.
Đứng ở trước cầu thang lầu hai, lại có chút do dự.
"Phòng mình ở...."
Anh suy nghĩ nửa ngày, vô cùng khẳng định nói "Phía bên trái"
Cửa phòng không khóa. Anh vặn nắm tay cửa liền mở ra.
Thuận tay bật lên đèn tường. Dung Tự cầm trong tay túi lớn nhỏ thức ăn ngoài đem đặt ở trên bàn, đem túi sách treo lên lưng ghế dựa. Một loạt động tác nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, liền mạch lưu loát.
Anh đứng ở trước tủ quần áo cởi ra áo khoác. Nhìn qua gương to thấy được chiếc giường. Nhìn đến trên giường mình phồng lên một sườn núi nhỏ.
"A..." Dung Tự híp mắt, nhỏ giọng hoài nghi "Hôm nay buổi sáng rời giường không gấp chăn sao?"
Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm giường một lát, lại nghĩ không ra.
Quên đi.
Người say rượu không cần khó xử chính mình. Anh xoay người đi vào phòng tắm.
Nhanh chóng tắm rửa xong. Dung Tự qua loa lau người. Mặc một chiếc áo tắm rồi cột lại, vừa lau tóc vừa đi ra ngoài.
Chuyện thứ nhất làm vẫn là xem di động.
Nhưng mà Nghê Ca vẫn không hồi âm lại. Cuộc đối thoại của hai người còn dừng lại ở câu nói kia của anh "Em có muốn ăn khuya cái gì không?"
"Gia hỏa này...."
Thật sự là giống như Tống Hựu Xuyên nói, có phải đã sớm đi ngủ?
"Ngủ sớm như vậy" Dung Tự thở dài "Con gấu ngủ"
Bất quá nhưng mà nghĩ như vậy lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Dung Tự bật cười, một bên lắc đầu một bên cởi dép. Sau đó giống như ngày thường mà leo lên trên giường, cả người ngã xuống thành hình chữ "Đại"—
Đột nhiên lại giống như là đụng đến thứ gì. Trong chăn truyền đến một tiếng "Ưm" trầm đục.
Cách một tầng chăn thật dày. Nghe qua tinh tế yếu ớt. Giống như trong nhà nuôi một con động vật nhỏ nào đó.
"Con mẹ nó!"
Dung Tự bị dọa nhảy dựng, giống như một con cá chép nhảy bật đứng lên. Đầu óc vẫn không tỉnh táo lắm. Mùi rượu cùng cơn tức xen lẫn cùng nhau. Anh đột nhiên vén cái chăn xuống:
"Cái này là cái quái gì làm sao lại ở trên giường mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top