Chương 26
Nghê Ca sửng sốt một chút. Tâm tình đột nhiên vô cùng tốt. Trong không khí ngập tràn bong bóng hạnh phúc.
Cô giật nhẹ vạt áo anh, nghiêm túc nói
"Cảm ơn anh trai"
Dung Tự "Hừ"
Trận đấu bắt đầu, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu trực tiếp. Xung quanh đám em gái khắp nơi đều sôi trào lên.
Nghê Ca nghiêm túc nghe một hồi.
Phát hiện.....
Nghe không hiểu các cô ấy đang hô hét cái gì.
Nghê Ca "....."
"Anh trai" Cô thắm thiết mà cảm nhận được một loại cảm giác bị quần thể vứt bỏ, thành khẩn nói "Anh có thể nói cho em nghe một chút về trò chơi này chơi như thế nào không?"
Dung Tự do dự chớp mắt, liếm môi nói
"Đầu tiên em nhìn..."
Sau đó anh chỉ vào màn hình, hao tâm tổn trí cùng ba phần sức lực giảng giải ròng rã một giờ đồng hồ.
Kể xong liền phát hiện biểu cảm của Nghê Ca có chút si ngốc.
Anh nhíu mày "Em đang nghe sao?"
"....Ồ"
"Nghe hiểu không?"
"....."
Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, hình như là sợ bị anh nhìn ra cô đang khẩn trương, lông mi bất an mà run lẩy bẩy.
Dung Tự khoanh tay, muốn nhìn cô có thể run tới khi nào.
"Anh trai" Một giây sau, cô đột nhiên ngẩng đầu, siêu cấp chân thành mà nói "Bên trong lạnh quá, chúng ta ra ngoài tìm nơi nào có điều hòa vừa chơi vui hơn đi"
"....."
***
Ra khỏi hội trường, Dung Tự mua cho Nghê Ca một lỳ trà sữa nóng.
Cô nói lạnh hẳn là thật. Cô em gái thần tiên của anh từ nhỏ sinh ra thân thể đã không tốt. Mùa đông khắc nghiệt đứng ở trong tuyết nói chuyện, khi há miệng đến khí trắng cũng không có.
Nhưng mà....
Nhìn cô nàng hamster vừa nhâm nhi ly trà vừa vừ nhai yến mạch, Dung Tự chợt nhớ tới một vấn đề khác:
"Mấy năm nay em có kiên trì tập luyện cơ thể hay không?"
Lúc trước cô chưa đi ở phía nam. Có một đợt, ba Dung cho rằng Dung Tự rất gầy. Mỗi ngày xách anh hướng sân huấn luyện ném tới, bắt anh sáng trưa tối đều chạy bộ quanh khu đại viện.
Dung Tự lấy lý do "Theo chạy bộ cùng anh có thể cải thiện sức khỏe", mạnh mẽ yêu cầu Nghê Ca cùng anh chạy.
Bất quá khi đó, trong khi anh chạy mười vòng thì cô chỉ có thể chạy ba vòng. Cho nên hai người bọn họ chưa từng sóng vai nhau cùng chạy. Bởi vì cô cản bản không thể đuổi kịp anh.
"Có" Nghê Ca một miệng đầy yến mạch, liều mạng gật đầu.
"Anh vừa mới nhìn đến, bên cạnh hội trường là một sân tennis" Anh vân đạm phong khinh nói "Trong đó hẳn là khẳng định có sân chạy bộ. Em theo anh chạy hai vòng đi. Chạy hai vòng xong liền hết lạnh"
Nghê Ca sợ tới mức yến mạch cũng không dám nhai.
"Em..."
"Đi" Dung Tự nói xong thật sự muốn đi qua, túm cô giống như xách một con gà.
"Em không..." Nghê Ca đối với loại chuyện chạy bộ này tràn ngập kháng cự "Anh đừng bắt em chạy bộ cùng anh được không? Em...Em chạy không bằng anh"
Dung Tự dừng bước chân lại, môi mím lại thành một đường
"Nghê Ca, nói thật"
Cô gái cừu trầm mặc ba giây, chán nản rũ đôi vai xuống "Được rồi. Em không có rèn luyện"
"Mỗi ngày đều không có?"
"..Đúng"
Dung Tự hít sâu một hơi.
Nhớ tới khi học tiểu học, thầy giáo dạy thể dục cũng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà giáo huấn cô:
"Thời điểm em chạy bộ, thầy ở phía sau nếu có thể thả một con chó nữa thì tốt rồi"
Nghê Ca lúc đó nghiêm túc mà trả lời một câu:
"Vậy em khẳng định không thể chạy qua con chó"
Dung Tự thở dài.
Nuôi cô con gái thật sự rất lo lắng.
"Nhưng em không có liên tục nhàn rỗi" Thấy anh sắc mặt không tốt lắm, Nghê Ca cẩn thận giải thích "Em có ở đoàn múa...Bỏ bốn thêm năm một chút, múa cũng coi như là vận động đi?"
Dung Tự trong lòng phát sầu.
Anh không biết nên cùng cô giải thích như thế nào. Mỗi mùa đông tới, cô lại cho anh một loại cảm giác yếu đuối đến mức "Khả năng không qua nổi đến năm sau"
Nguyên bản lần này trở về. Lúc anh nhìn cô khi huấn luyện quân sự. Đứng dưới mặt trời chói chang lâu như vậy cũng không bị cảm nắng cùng ngất xỉu. Trong lòng anh còn vụng trộm mà vui vẻ một trận. Cho rằng thể chất cô đã chuyển biến tốt.
Bất quá tổng hợp xem lại ngày kỷ niệm thành lập trường cùng tình huống gần đây nhiệt độ hạ xuống, đến cả lúc đi ngủ cũng phải mang theo vớ thật dày. Ở trên đầu gối dán miếng giữ nhiệt Bảo Bảo gia hỏa. Căn bản là nếu không làm như vậy hẳn là không sống sót nổi.
Nhưng mà...
Dung Tự rũ mắt.
Cừu nhỏ ngốc giương mắt nhìn anh, giọng nói mềm nhũn
"Anh trai..."
Lão đại chớp mắt lại suy sụp.
Ở trong lòng anh phát ra tiếng thở dài vang dội.
"Đi" Sau đó kéo cô.
Gia hỏa không nên nuôi mất mát cực kỳ nói:
"Vẫn là muốn chạy sao?"
"Không chạy" Anh không có biện pháp, chỉ có thể lấy lui làm tiến, liếm liếm môi:
"Chúng ta đi chơi bóng"
***
Nghê Ca trước đó có học qua tennis nên biết một chút.
Cô bày ra một tư thế của người già chơi tennis, vẽ một vòng tròn cho chính mình và kiên quyết không ra khỏi vòng tròn đánh bóng. Nếu quả bóng có đánh xa, cô tình nguyện chờ nó rơi xuống đất sau đó chạy tới nhặt cũng không chịu chạy nhiều hơn vài bước tới đón bóng.
Dung Tự đã nhìn ra.
Cho nên anh cố ý đem bóng đánh từ cao đến thấp, từ xa tới gần.
Nghê Ca toàn bộ quá trình đều nhặt bóng "....."
Cô chơi được nửa giờ đã bắt đầu thở hổn hển:
"Em không được rồi. Chúng ta nghỉ một lát đi"
Dung Tự vô cùng bình tĩnh
"Vậy chạy vài vòng đi"
Nghê Ca nhanh chóng túm lấy anh:
"Em biết anh rất lo lắng cho cơ thể của em"
"....."
"Nhưng mà em mấy năm nay, kỳ thực cũng luôn luôn uống thuốc" Nghê Ca nói "Em cảm thấy uống thuốc bắc điều trị cơ thể quả thật cũng không tệ....Em thể hàn cùng bên trong hư nhược, so với hồi nhỏ bệnh tình đã tốt hơn rất nhiều"
Dung Tự không nói lời nào, yên tĩnh rũ mắt nhìn cô
"Đương nhiên, em cũng hiểu rõ suy nghĩ của anh. Cảm ơn anh đã quan tâm em...Nhưng...Nhưng mà..." Nghê Ca do dự một chút, nói "Nhưng mà em thật sự không thích vận động, chúng ta có thể tìm những phương pháp khác hay không?"
"....."
Dung Tự nhìn cô hai giây, "Ba" một tiếng ném xuống cây vợt tennis. Một tay vén lên tấm lưới. Mặt không biểu cảm hướng chỗ nghỉ đi tới.
Nghê Ca trong lòng khẽ động.
"Dung...."
Cô cất bước muốn đuổi theo. Đằng sau đi tới hai cô gái có dáng vóc thon dài, cất giọng hỏi
"Hai người còn đánh không? Muốn cùng chúng tôi đánh không?"
Nghê Ca không có tâm tình chơi bóng, vội vàng quay đầu nói
"Sân nhường lại cho hai người, các cậu đánh đi"
Sau đó cô chạy bước nhỏ tới để dỗ lão đại.
"Anh trai...."
Dung Tự không để ý.
"Dung Tự..."
Anh vẫn tiếp tục làm lơ.
Nghê Ca đại khái biết được lần này vì sao anh tức giận.
"Thật xin lỗi...Em biết. Lúc trước em đáp ứng anh, sẽ rèn luyện cơ thể thật tốt, thật đúng giờ" Cừu nhỏ cô nương rất có giác ngộ "Em không nên nói dối. Rõ ràng việc mình không làm nhưng lại nói là đã làm"
Dung Tự vặn nắp mở một chai nước, vẫn không nói gì.
"Hơn nữa..." Nghê Ca đang muốn đang muốn thuận theo mạch suy nghĩ mà kéo chuyện này xuống. Trong sân tập hai cô gái kia trò chuyện một hồi, sau đó một đôi chân dài đột nhiên mở chiếc lưới sân ra đi tới, mỉm cười chào hỏi
"Này, anh trai"
Đang nói chuyện bị xen vào, hai người cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn.
"Em vừa mới cùng với chị em của mình đánh cược. Sau đó em thắng" Chân dài kiêu ngạo cười nói "Cho nên, em tìm anh muốn xin phương thức liên hệ"
Dung Tự nhún nhún mi, trên mặt nhàn nhạt hiện lên một chữ: A?
"Anh trai" Chân dài trên tay cầm di động, cười hì hì nói
"Anh có hứng thú với em không? Anh có hứng thú muốn đổi bạn gái hay không?"
Nghê Ca trợn tròn mắt.
Cô từng thấy qua cảnh này ở trên mạng, theo bản năng nghĩ muốn nhắc nhở Dung Tự đừng mắc mưu:
"Cô ấy..."
Lão đại không chút để ý "Không có hứng thú"
Nghê Ca "...."
"Không quan hệ nha" Chân dài tiến lên trước "Em có thể trước cho anh một thứ hay không?"
Lão đại không cần nghĩ ngợi "Không thể"
"....."
Trên mặt chân dài biểu cảm có chút không nhịn được.
Nghê Ca biết, nếu như Dung Tự nói "Có thể", thì câu nói tiếp theo của cô ta chính là "Trước tiên đem em giao cho anh".
Cho nên cô ra hiệu tính kéo kéo anh.
Dung Tự khóe miệng khẽ nhúc nhích đáp lại cô. Sau đó ngẩng đầu
"Còn có, tôi cảnh cáo cô. Đem di động thu lại. Tôi mặc kệ cô đang chơi APP lộn xộn gì. Dùng camera ẩn quay là xâm phạm riêng tư của tôi. Nếu như chưa được cho phép mà đem chúng công bố ra, tôi có quyền kiện cô"
"Anh!" Chân dài biểu cảm bỗng chốc trở nên rất khó xem "Anh cho rằng anh là ai? Anh không phải..."
"Mặt khác, vị này xem ra nhìn cũng đã hai mươi lăm tuổi —chị gái già" Dung Tự không có cảm xúc gì ngẩng đầu, cầm trong tay chai nhựa bóp lại phát ra tiếng vang "Tôi phải nói cho cô, ở trong mắt đại đa số mọi nhười "Trên đường nhòm ngó thân hình bạn trai người khác", không chỉ nhàm chán hơn nữa còn giống như một kẻ thiểu năng trí tuệ"
Nghê Ca không tiếng động thở ra một hơi.
—-Nguyên lại anh biết chuyện này.
Cô gái run sợ vài giây, cuối cùng thẹn quá hóa giận
"Không cho thì không cho. Anh cho là anh có giá lắm sao? Không phải là ỷ vào bản thân có điểm dễ nhìn một chút mà cho rằng bản thân mình nhiều năng lực? Anh...."
"Sân tập này, tôi thanh toán tiền thuê trọn vẹn một buổi chiều, đến bảy giờ tối mới xong" Nghê Ca đột nhiên nâng mắt lên nhìn, mở miệng nói "Hiện giờ mới bốn giờ năm mươi phút"
Chân dài sửng sốt "Cho nên?"
"Cho nên bây giờ sân này, hiện tại là của chúng tôi" Nghê Ca bình tĩnh nhìn cô ta "Làm phiền các người đi ra"
"Ha" Chân dài phản đối "Vừa mới không phải là chính cô nói. Các cô không chơi bóng, nguyện ý đem sân bóng nhường lại cho bọn tôi sao?"
"Tôi đổi ý" Ai bảo các cô nói xấu Dung Tự.
Nghê Ca ngữ khí không có chút thương lượng nào
"Đi ra"
Dung Tự mí mắt khẽ động.
Chưa từng thấy qua bộ dạng cô như thế này. Ánh mắt anh không tự giác rơi xuống trên người cô.
Chân dài khẽ cắn môi, hừ một tiếng. Sau đó quẳng vợt bóng xuống, hùng hùng hổ hổ cùng cô gái khác bỏ đi.
Dung Tự nghiêng đầu, tựa lưng vào ghế ngồi.
Trơ mắt nhìn hai cô gái kia rời khỏi sân tập. Sau đó lại nhìn đôi tai nhỏ và sừng dê của cô chậm rãi lại xuất hiện.
Dung Tự bỗng chốc vui vẻ.
—Cho nên cô vừa mới là bảo vệ cho anh?
"Anh trai"
Giây tiếp theo, cô quay lại nhìn anh.
Dung Tự nhấc lên mí mắt, vẻ mặt có chút buồn ngủ nhìn cô.
"Anh không cần tức giận. Chúng ta lại đánh một lát đi"
"....."
"Đánh tới tối....Không, đánh tới sáng luôn đi...."
"....."
"Xin anh đó...."
"....."
***
Hôm nay khi trận đấu kết thúc, Mạnh Viện mới phát hiện, tiểu đồng bọn của cô đều không thấy.
Cô ở trong hội trường nhìn xung quanh, sau đó gọi điện thoại cho Nghê Ca
"Nghê Nghê, Nghê Nghê, cậu ở chỗ nào vậy?"
Tưởng Trì thân mình hơi ngừng lại.
"À...Được. Vậy chúng ta gặp nhau ở cửa"
Đơn giản nói thêm mấy câu. Mạnh Viện mới kết thúc cuộc gọi.
Tưởng Trì cùng cô ấy đi song song. Đi ra khỏi hội trường mới chú ý tới:
"Nghê Ca cũng tới đây?"
"Ừm. Mình kiên quyết túm cô ấy đến" Mạnh Viện gật gật đầu "Nhưng cô ấy vừa mới nói với mình là xem trận đấu không hiểu. Cho nên liền đi ra ngoài chơi....Phốc"
"Sau đó hai người hẹn gặp nhau ở cửa?"
"Đúng"
Hai người đi xuống cầu thang. Quả nhiên vừa ra khỏi cửa liền gặp Dung Tự cùng Nghê Ca đứng ở dưới bậc thang.
Một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, cách thực sự gần, không biết đang nhìn cái gì.
Mạnh Viện lén lút sáp lại gần, nghe thấy:
"Cái kia cũng được...Nhà kia đậu phụ ăn rất ngon"
"Nhưng em không muốn ăn đậu phụ. Em muốn ăn đồ ăn kích thích một chút..."
"Em ăn kích thích cái gì. Ăn xong mấy món đó em muốn sinh bệnh?"
......
Mạnh Viện liếm liếm môi "....."
Cô ấy rất muốn xen vào cắt ngang bọn họ.
"Nghê Ca" Tưởng Trì không chút do dự, lần lượt hướng hai người chào hỏi "Dung Tự"
"Tưởng Trì, Viện Viện" Nghê Ca quay đầu lại, cũng cười tủm tỉm chào hỏi "Chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, hai người muốn ăn cái gì?"
"Mình mới các cậu ăn đi" Tưởng Trì cúi đầu nhìn đồng hồ, dừng một chút
"Thời tiết lạnh như thế này, ăn lẩu được không?"
"Rất tốt" Nghê Ca hai mắt cong lại thành hình trăng non "Chúng ta cùng đi ăn lẩu thịt dê đi? Hôm qua mình đã nghĩ muốn ăn"
Tưởng Trì nở nụ cười hiền lành không có tính công kích
"Được"
"Viện Viện đâu?" Nghê Ca hỏi "Cậu ăn thịt dê không?"
"Ăn được ăn được" Mạnh Viện cười ha ha nói "Không quan hệ. Mình không kén chọn. Ăn cái gì cũng đều được"
Nghê Ca lại hỏi "Vậy anh trai thì sao?"
Dung Tự không trả lời cũng không cự tuyệt.
Cả người anh đầy vẻ lười biếng. Đáy mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt dừng ở trên người Tưởng Trì. Biểu cảm có chút kỳ lạ.
"...Anh trai?"
Dung Tự vẫn không nói chuyện.
Ngay tại thời điểm cô cho rằng anh sẽ không quan tâm thì lão đại chậm rì rì mà mở miệng:
"Anh vừa mới suy nghĩ"
"....."
"Đúng là một con cừu nhỏ ngu xuẩn..."
"....."
"Mới có thể như thế không kịp chờ đợi, muốn đem mình tiến vào nồi nấu. Rồi đưa vào bên trong miệng của anh"
"......"
***
Tiệm lẩu ở ngay bên cạnh hội trường. Bốn người cùng nhau đi bộ qua.
Giữa đường, Nghê Ca đột nhiên nhớ tới:
"Đúng rồi. Các cậu trận đấu như thế nào rồi?"
"Đừng nói nữa" Nói đến chuyện này, Mạnh Viện vẻ mặt đầy oán giận "Đối phương quả thật là một đám biến thái. Cậu không hiểu quy tắc trò chơi nên mình không nói kỹ quá trình. Tóm lại, là đánh đến mức gió tanh mưa máu..."
Nghê Ca dè dặt cẩn trọng "Cho nên....?"
Không có thắng?
"....Nhưng mà" Giây tiếp theo, Mạnh Viện đột nhiên thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói "Chúng ta có một vị đồng chí tốt, chính là Tưởng Trì"
Cô ấy thổi phồng mà khen người hết sức lực "Là cậu ấy, một người có thể ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thế cục"
Nghê Ca "....."
Tưởng Trì cười rộ lên, giọng nói nhẹ nhàng
"Nào có khoa trương như vậy"
Dừng một chút, lại nói
"Nhưng mà Nghê Ca không biết trò chơi. Có cơ hội, mình có thể giới thiệu một chút quy tắc cho cậu nghe"
Nghê Ca nghĩ thầm, đã có người giải thích qua cho cô rồi.
Nói cũng vô cùng kỹ càng.
Nhưng mà thật không may, cô còn là nghe rất không hiểu.
Cô cúi đầu đá cục đá "Cậu hiện tại tính là một tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"
"Đương nhiên không phải" Tưởng Trì giải thích với cô "Mình vừa mới bắt đầu tham gia thi đấu ở thành phố"
"Vậy..."
"Mình đang tìm. Muốn tìm một số nơi có câu lạc bộ nào thích hợp hay không. Sau đó có thể tham gia huấn luyện thanh thiếu niên"
Nghê Ca chưa hiểu rõ hết, nhưng ở câu cuối cùng nghe lại hiểu
"Cậu tính toán vẫn đánh cái này?"
Tưởng Trì thân mình hơi ngừng, hỏi lại
"Nghe qua có phải rất kỳ lạ hay không?"
"Ngược lại cũng không có kỳ lạ" Nghê Ca suy nghĩ một chút "Hôm nay buổi chiều còn có người nói với mình, nó là hạng mục đứng thứ nhất trong thể dục thể thao"
Tưởng Trì ngắn ngủi sợ run vài giây, lập tức cười:
"Không nói chuyện này nữa. Chúng ta ăn trước thôi"
Vị trí ngồi trong tiệm lẩu là một nơi gần cửa sổ, gồm một chiếc bàn có bốn chỗ, ghế ngồi giống như ghế sofa.
Nghê Ca đem vị trí bên trong để lại cho Mạnh Viện. Vì thế Dung Tự cũng tự nhiên mà vậy, ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Cứ như vậy, Tưởng Trì liền bị Dung Tự cao lớn ngăn ngồi ở bên trong.
Cậu ta có chút bất đắc dĩ
"Như vậy đi. Các cậu trước gọi món. Mình thay các cậu đi lấy nguyên liệu"
Dung Tự lười biếng nhường cậu ra đi ra.
"Nghê Ca không ăn gừng, Mạnh Viện không ăn rau mùi tây, còn có gì khác không?"
Dung Tự không nói chuyện.
Nghê Ca nhanh chóng giúp anh bổ sung
"Anh ấy cũng không ăn rau mùi tây"
Dung Tự miễn cưỡng nhếch lên mí mắt, liếc nhìn cô một cái.
"Được"
Tưởng Trì không nói thêm gì, gật đầu xoay người đi khỏi.
Mạnh Viện cầm thực đơn gọi món ăn. Nghê Ca nghĩ tới nghĩ lui có chút nghĩ không thông, nhỏ giọng hỏi:
"Anh trai, anh không vui sao?"
Sau khi rời khỏi hội trường, cả người liền mệt mỏi.
"Ừm" Dung Tự thuận miệng nói "Tâm trạng anh không tốt"
"A...Vì sao vậy?"
—-Bởi vì dọc đường đi tới, em đều không có quan tâm đến anh.
Đương nhiên loại lời nói này anh nói không nên lời.
Châm chước một lúc, anh uyển chuyển lấy một lý do thoái thác "Nghê Ca"
"...??"
"Em ngồi sai vị trí"
Nghê Ca cũng từng tham gia vào bữa tiệc của người lớn. Bởi vậy hơi kinh ngạc:
"Ăn lẩu còn an bài vị trí?"
"Ừm" Dung Tự biểu cảm nghiêm túc, dừng lại một chút.
Nghê Ca không hiểu
"Vậy em cần phải ngồi chỗ nào?"
Dung Tự sợ hành vi của mình quá mức lộ rõ. Chỉ có thể cố hết sức không muốn làm cho người khác chú ý. Anh một tay chống đỡ đầu, một tay khác vô cùng thấp ở vị trí bên cạnh mình, gõ gõ.
Kết quả Nghê Ca không nghe thấy.
Cô gái này còn cố tình cách một lát lại hỏi một lần
"Em đây cần phải ngồi chỗ nào?"
Aizzz.
Dung Tự ở trong lòng thở dài.
"Nghê Ca" Giây tiếp theo, anh ngẩng đầu, nhìn cô nói từng chữ từng chữ "Em cần phải ngồi bên người anh"
"...." Cô đang muốn mở miệng.
"Em cần phải ngồi bên người anh" Anh mặt không biểu cảm, giọng nói ủ dột, lại lớn tiếng lặp lại hai lần "Em cần phải ngồi bên người anh. Lần này nghe rõ rồi chứ? Hửm? —-Em, nên, ngồi, ở, bên, cạnh, anh"
Nghê Ca "....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top