Sóng gió bắt đầu

"Nguyễn Ngọc An..."

"Tao đây, khỏi gọi."

"Ôi trời, hôm nay chắc bão to mất. Tiểu thư An Hạ của chúng ta biết dậy đúng giờ à?"

Cậu cười trêu cô.

"Tao cũng biết điều chứ bộ..."

Cô ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu.

"Lên xe đi, hôm nay có buổi sinh hoạt lớp quan trọng"

"Ừ"

Cô lên xe theo cậu đến trường

......................................

Ở trường

"Chào lớp, hôm nay chúng ta có hai việc cần làm nhé. Thứ nhất là bầu ban cán sự, thứ hai là chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thành lập trường vào đầu tháng sau."

Cả lớp lúc này bắt đầu hào hứng.

"Chúng ta vào việc đầu tiên, việc bầu ban cán sự cả lớp muốn bầu theo bỏ phiếu hay theo thành tích?"

"Vote đi cô ơi!" học sinh A

"Em thấy theo thành tích ạ" học sinh B

"Thế này nhé, ai đồng ý vote giơ tay."

Chưa tới mười người.

"Vậy cô sẽ bỏ nhiệm theo thành tích nhé."

Cô giáo bắt đầu mở dnah sách điểm ra xem.

"Lớp trưởng sẽ là bạn Khôi, lớp phó học tập là bạn An Hạ, phó văn nghệ là Mỹ Anh, phó lao động là Nhật Minh, Bí thư là Nhật Minh, phó bí thư là Bạch Liên, Hải Đăng là thư kí."

Cả lớp xì xào bàn tán

"Ôi dào, tao biết kiểu gì cũng nhóm tụi nó mà" học sinh A

"Học như quái vật vậy, đứa nào cũng giỏi. Tao thua!" học sinh B

................................................

"Bây giờ mình bàn chuyện lễ kỉ niệm thành lập trường đi các em. Cô mời lớp trưởng."

Vũ Khôi bước lên bục giảng. Các bạn nữ ngồi phía dưới không rời mắt khỏi cậu.

Cậu được xem là nam thần của trường đấy nhé. Đẹp trai có thừa, gia thế khủng lại còn học giỏi. Bao nhiêu bạn nữ si mê là thế nhưng trong lòng cậu thì chỉ có mỗi một người. Người ấy hiện giờ lại chẳng nhìn cậu lấy một lần, thật khác mọi ngày.

"Chào cả lớp, mong mọi người giúp đỡ. Tôi đã có một số phương án cho tiết mục lần này. Chúng ta có thể biểu diễn văn nghệ, mở gian hàng bán đồ hoặc trình diễn thời trang. Mọi người bỏ phiếu đi."

......................................................

Sau một hồi nháo nhào cuối cùng cả lớp quyết định sẽ trình diễn thời trang.

Lớp trưởng và lớp phó văn nghệ sẽ phụ trách đi mua nguyên liệu còn các bạn còn lại cùng nhau chọn ra người mẫu, thiết kế và may đồ.

Chiều hôm ấy Vũ Khôi cùng Mỹ Anh cùng nhau đi mua nguyên liệu. Vì nơi đó cũng không xa trường nên hai cô cậu quyết định đi bộ.

Trên đường đi khoảng không yên lặng bao trùm hai người. Mỹ Anh lấy làm ngại nên chủ động bắt chuyện trước.

"Khôi này, cậu quen An Hạ lâu chưa?"

"Ý cậu là sao?"

"Mối quan hệ của hai người là gì ý?"

Cậu trầm ngâm một hồi

"Là bạn thân."

Phải rồi, cậu vẫn chưa quên thực tại, cô với cậu cùng lắm chỉ là bạn thân mà thôi.

"À...ừ. Chắc hai người biết nhau lâu rồi nhỉ?"

"Ừ, bọn tôi quen nhau từ khi mới lọt lòng. Nghe khó tin nhỉ?"

"Không, không hề. Có một tình bạn như vậy thích quá rồi còn gì!"

Mỹ Anh đùa cậu mà chẳng biết lòng cậu đang có vài cơn buồn

Nói chuyện được một lúc Mỹ Anh ngày càng nói tự nhiên. Cô cứ nói chuyện với cậu mãi đến lúc phải sang đường. Tín hiệu đèn chuyển đỏ rồi nhưng cô không hề để ý mà cứ bước xuống đường.

"Mỹ Anh! Xe!"

Cậu kịp thời kéo tay cô lại ngay khi chiếc xe vừa vụt qua. Theo quán tính cô bị kéo vào lòng cậu. Một phen hoảng hồn chưa kịp định thần Mỹ Anh ngước lên nhìn cậu. Trước mặt cô lúc này là một bờ vai vững chắc. Từng đợt gió mang mùi hương thanh mát trên người cậu đưa đến lòng cô. Người con trai này thật đẹp, thật vững chắc. Trái tim cô lệch đi một nhịp.

"Mỹ Anh, cậu ổn không? Không bị thương chỗ nào chứ?"

Cậu buông cô ra.

Gương mặt cô thẹn thùng, giọng nói nhỏ nhẹ.

"T...Tôi không sao!"

"Đi được chứ ? Hay để tôi đưa cậu về trường trước ?"

"Không cần đâu, mình đi tiếp thôi, đừng để cả lớp phải chờ đợi."

..................................................

Nửa tiếng sau Vũ Khôi và Mỹ Anh trở về trường.

Nghe cậu kể chuyện khi nãy An Hạ và Bạch Liên ríu rít vây quanh Mỹ Anh hỏi cô có sao không.

"Tôi không sao mà, đừng lo lắng quá."

"Vậy thì tốt quá rồi." Bạch Liên xoa xoa ngực

"Tụi mày mua được gì đấy" An Hạ quay sang Vũ Khôi

"Mua đủ để chôn sống mày."

Cô đấm vào vai cậu một cái

"Thằng này mày sống lâu tới mức chán rồi hả?"

"Thôi thôi cho tôi xin. Tụi mình chọn ra người mẫu đi rồi lấy số đo may đồ." Nhật Minh can ngăn

"Chị nể tình bạn Minh đẹp trai mới tha cho cưng đấy nhé!"

Nhật Minh lúc này cười ngại ngùng.

"Chọn người mẫu chắc chắn phải vừa cao vừa đẹp rồi."

Hải Đăng cầm sổ ghi chép lên xem

"Tôi đề cử Vũ Khôi, An Hạ, Nhật Minh với Mỹ Anh nhé"

Hải Đăng cười cười huých tay cậu.

Cậu thích cô ai cũng biết, biết rõ nhất là Hải Đăng. Hải Đăng là người luôn giúp đỡ và ở bên cạnh chia sẻ với cậu mỗi khi cậu và cô giận nhau, là một người bạn đáng tin cậy.

"Thôi thôi, các cậu nghĩ sao thế? Tôi khác gì một con đàn ông không! Bảo tôi mặc váy đi qua đi lại à?"

An Hạ lắc đầu kịch liệt.

Mỹ Anh cầm tay cô dùng gương mặt baby đáng yêu đó mà năn nỉ

"Đi mà Hạ, năn nỉ, đi catwalk với tôi đi!"

Cô dần mềm lòng nhưng cô vẫn thấy ngại lắm cơ.

"Biểu diễn thành công tao dẫn mày đi ăn đồ Hàn"

Thôi rồi còn gì đâu. Vũ Khôi đánh trúng phóc cái điểm yếu ham ăn của cô.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng An Hạ cũng đồng ý làm người mẫu cho show diễn lần này. Lớp 1A có một dàn người mẫu toàn trai xinh gái đẹp.

"Còn một vấn đề nữa, lần đi cuối mình phải đi theo cặp."

Lúc này trong lòng mỗi người đều đã có người mình muốn đi cùng nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Sau đó mọi người rút thăm.

Vũ Khôi đi với Mỹ Anh, Nhật Minh đi với An Hạ.

Hình như có ai đó đang thất vọng. Hình như có ai đó đang vui. Hình như mọi chuyện dần trở nên khác thường.

.................................................

Những ngày sau đó mọi người trong lớp 1A đều tích cực làm việc. Người đo đạc, người may vá. Người căn chỉnh, người tập đi. Mọi người đều rất cố gắng để show diễn này thành công vì nghe nói rằng nếu tiết mục được giải nhất thì trường sẽ thưởng rất hậu hĩnh.

...................................................

"Nắm tay, nắm tay vào An Hạ. Đi cho nó tình cảm quyến rũ vào nào!"

Hải Đăng cật lực hướng dẫn cho cô

"Tao đã nói tao đàn ông mà. Tao không biết đi huhu!"

Hải Đăng thở dài.

Lúc này Nhật Minh đưa bàn tay của cậu ra nắm lấy tay cô. An Hạ bất ngờ đôi chút.

"Để tôi giúp cậu."

Ánh mắt và nụ cười Nhật Minh vừa dịu dàng vừa chói lóa như cái tên của cậu vậy. Gương mặt đó làm cho ai nhìn vào cũng thấy an tâm hẳn.

An Hạ nắm lấy tay Nhật Minh, cậu cầm tay cô chỉ cô đi từng bước. Lúc này có ai đó ngồi uống nước từ xa ghé mắt nhìn lại mà lòng thấy khó chịu. Cậu bóp chặt chai nước trong tay đến mức nước trào đổ hết ra ngoài.

"Khôi ơi, cậu ổn không vậy? Nước đổ ra hết rồi kìa." Mỹ Anh giật mình nhắc nhở cậu

"À, tôi xin lỗi tôi không để ý, để tôi lau sạch."

Cậu đi ra ngoài, vứt chai nước vào sọt rác rồi hậm hực tìm cây lau nhà. Ở đây có bốn cặp mắt nhìn về phía Khôi và Mỹ Anh. Trong lòng mỗi người là một suy tính. Sóng gió nhóm bạn lớp 1A bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top