SovNaz: Yêu

Hắn lại đến văn phòng của y và gác lại rất lâu. Khi đó đã là chiều tối.

Bàn tay to lớn chạm vào gương mặt hắn mà dịu dàng vuốt ve, hết di chuyển xuống gáy rồi lại đến cổ, khiến nơi đó như bừng cơn lửa hồng. Nazis chạm vào vai y, bên còn lại giữ lấy cánh tay thô đang không ngừng đảo quanh cơ thể hắn.

Ussr cúi người hôn vào cổ, liếm láp một hồi thì mới chịu nhả ra. Ngón tay y như lưỡi dao nhọn, bóp chặt lấy cằm buộc hắn ngửa đầu lên rồi hôn vào yết hầu. Hắn thở nặng một cái rồi đẩy nhẹ thân hình đó ra xa đôi chút.

Y yên vị ở ghế, bế hắn ngồi trên đùi, vươn tay tháo bỏ lớp áo khoác ngoài của hắn xuống. Nazis ngại ngùng xoay đi, mặc cho con người đối diện đang ôm trọn lấy hắn. Ussr chộp lấy hai tay hắn rồi đưa ra đằng sau, khóa lại bằng chiếc còng sắt.

Nazis nhận ra mình đã mắc mưu nhưng vốn không thể thoát ra nên đành lặng thinh. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa, mong rằng không ai rảnh rỗi mà vào đây để gặp y, nếu có thì hắn cũng chẳng biết vùi mặt vào đâu mà trốn.

Y bất ngờ kéo hắn đứng dậy, đẩy giấy báo sang bên mà đặt hắn nằm lên chiếc bàn làm việc. Nazis bây giờ có thể nhìn thấy lớp gỗ trơn tru cùng các tệp tài liệu xấp chòng lên nhau và một vài cây bút mực nằm ở mép bàn.

Hắn sợ sệt nhìn y, Ussr vuốt lên đôi má hắn như để trấn an. Sự việc hôm đó ra sao hắn không còn nhớ rõ, chỉ hình dung được biểu cảm trên gương mặt điển trai ấy, cùng đôi con ngươi màu xanh óng ánh tựa trời mây.

Nazis bật dậy, thở hổn hển nhìn quanh, hắn đang ở trong căn phòng ngủ của y, được sưởi ấm bằng lớp chăn dày mềm mại và thơm tho. Hắn sờ lên trán, giữ bình tĩnh rồi tựa đầu xuống chiếc gối nằm, bơ vơ nhìn lên trần nhà, thì thào gì đó rồi dứt hẳn.

Hắn với lấy mảnh giấy đặt trên bàn cạnh bên, mở ra mà nheo mắt đọc.

[Thứ lỗi cho ta vì đã bỏ em lại một mình trong phòng nhưng ta còn phải làm việc, tối hôm qua em đã làm phiền ta nhiều rồi. Em có vẻ đói meo rồi nhỉ? Người quản gia sẽ đem bữa sáng lên tầng cho em, cậu ta hơi bận nên em ráng chờ. Ta đã tắm sạch cho em rồi, không cần lo lắng. Ta sẽ về muộn đấy nên chơi cùng cậu ta đi.

- Soviet -]

Hắn cất mẩu giấy đi, đặt vào ngăn tủ rồi kéo lại. Nazis chống tay định bước ra khỏi giường thì nhận thức được toàn thân đã ê ẩm, may mắn là chưa rời hẳn, không thì hắn đã ngã rạp xuống nền nhà rồi.

Người quản gia gõ cửa rồi đi vào phòng, mang theo mâm thức ăn cùng ly nước lọc, ở cạnh có một viên thuốc màu vàng.

"Thuốc gì vậy?" – Hắn cầm lên.

"Là thuốc giảm đau" – Cậu ta đáp, ngồi trên mép giường.

"Ta không uố-"

"Không được"

"Nhưng-"

"Ngài ăn nhanh đi rồi uống thuốc, tôi không có quyền quyết định đâu"

Hắn bèn ăn điểm tâm rồi uống cho xong viên thuốc nhộng. Khoảng một canh giờ sau thì đỡ hơn, hắn vòi người quản gia được xuống phía vườn ngồi chơi. Cậu ta đồng ý rồi trả lời cuốc điện thoại bàn của y.

Toại nguyện, nhưng khi đó hắn mệt quá, gục mặt vào bàn rồi say giấc nồng lúc nào không hay. Người quản gia chẳng biết nói gì, chỉ đành choàng áo khoác lên cho hắn rồi ngồi cạnh bên mà nghỉ ngơi.

Em lại nhìn thấy ngài rồi, Ussr. Trong cái giấc mơ kì quái của em.

.

.

.

.

.

.

END.

Hết gòi nèe, các bạn một ngày dui dẻ dà hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top