(SovNaz) - Mafia: Đường cùng (2)
Note: Mình có thay đổi các đại từ xưng hô khá nhiều nên các bạn đọc kĩ để không lẫn lộn nhân vật nhé.
Anyway, các bạn đọc truyện vui vẻ! ^^
----------------------------
"Không được rồi"
German rầu rĩ mà bóp chặt tờ giấy trắng vẫn đang viết dang dở làm nó bị vo nát trên chiếc bàn làm việc, y vén tay áo lên, nhìn vào phía cổ tay bông gân của mình hồi lâu, trong đầu vẫn nghĩ ngợi gì đó.
"Tay mình không viết nổi, nếu cứ vậy chẳng lẽ đợi nó lành sao?" – Y ôm đầu gục mặt xuống bàn – "...Tên nhóc đó, khi nào mới từ bỏ ý định này nhỉ?"
"Bộ dạng đáng thương này là sao vậy?"
Y bất ngờ ngẩn mặt lên thì đã thấy bóng dáng của con người cao lớn đó xếp gối ngồi ngay ngắn trên bàn với một cái áo vest ngoài choàng qua vai. Phong thái này, thật sự là rất quen.
"Vẫn chưa đủ lực nhỉ? Suýt nữa là gãy rồi" – Ussr cười cợt nắm lấy tay y.
"Làm sao mày đến được đây?" – Y hất tay gã ra.
"Ngài bận tâm nhiều vậy?"
"Mày đang phá rối ta đấy, cút về ngay" – German chỉ thẳng vào ngực đối phương.
Vẻ mặt gã thể hiện rõ sự hứng thú và khinh thường đối với con người trước mắt. Gì chứ? Y nghĩ bộ dạng hiền lành kia sẽ khiến gã phải sợ hãi sao? Với vẻ bề ngoài này thì chỉ có thể thu hút ánh nhìn của những kẻ khác chứ không thể ra lệnh được, quả thật sẽ là một lãnh đạo tồi và bị giẫm đạp đấy.
"German, gương mặt này sẽ không thể thống lĩnh đâu" – Gã nói mà nghiêng đầu – "Con trai ngài, sắp là của tôi rồi"
"Mày-"
Gã đặt hai chân lên phía đùi trái và ngực y - "Và hẳn cũng sẽ có người say đắm cơ thể này cho mà xem"
German bị ngắt lời tới nỗi không còn muốn thốt ra điều gì nữa, và gã vừa khen ngợi cơ thể của y? Thật khó chịu khi bị đụng chạm tuỳ tiện như vậy. Y liếc nhìn gã đầy ác ý rồi cũng vương tay phủi lớp bụi dơ bẩn từ đế giày kia ra khỏi áo mình.
"Không phản kháng sao? Ngài thật nhàm chán đấy." - Gã nói rồi bước xuống bàn, xoay đi – "Tôi nên đi rồi, tạm biệt."
"Nhãi ranh, đem cái miệng cặn bã của ngươi đến đây"
Ussr khựng lại, giọng nói này kì lạ làm sao, nó khiến gã như muốn rời đi và cũng muốn quay đầu mà liếc nhìn, sức hút này, thật khó tả.
Gã nhìn về sau, trước mắt là một người thanh niên trẻ trung, nổi bật với đôi mắt ngọc lục bảo sâu thăm thẳm tựa một con rắn dữ, mái tóc dài gần như che đi một bên mắt, anh ta có gương mặt sắc bén lẫn sự uy nghiêm thượng đẳng của một vị vua, thống hận sao, trông thật hào nhoáng.
Người đó có vẻ như đã ngồi đọc sách dưới chiếc bàn từ nãy đến giờ nhưng đã không thèm chú tâm đến cuộc trò chuyện của họ cho đến khi gã đã đi quá giới hạn.
Và hẳn đó là người tình của German, bởi anh ta đang trườn lên cơ thể y từ dưới lên mà ôm ở phía phần eo, đầu thì tựa lên đùi trông thật ngoan ngoãn.
"Austria, ở yên đi" – German nói với anh ta rồi giữ vai - "Austria"
(*Đây là Austria-Hungary hoặc có thể gọi là Áo-Hung nhé)
"Nghĩ mình là thần thánh sao?" - Anh ta thoát khỏi người y rồi đi đến đối diện gã - "Ngươi là con trai của gã người Nga đó phải không? Valksganre phiền phức đến thế à"
"Nên biết mình là ai đi"
Thấy anh ta im lặng làm gã cảm thấy khó hiểu, mới đó đã sợ rồi sao? Phản ứng này thật khác với những gì y mong đợi ở đối phương, khi mà anh ta vốn sở hữu gương mặt cao ngạo như vậy nhưng lại hèn nhát đến thế à? Thật đáng thất vọng.
"Ngươi chưa từng được dạy dỗ thấu đáo nhỉ?"
Chiếc ghế lao đến rồi đập thẳng vào đầu Ussr khiến gã đau đớn mà đứng không vững tựa ngay vào bức tường bên cạnh. Máu bắt đầu tuôn và nhỏ giọt xuống nền gạch, khi ngước mắt lên thì thấy tay anh ta cũng thấm thoát máu tươi vào chiếc áo sơ mi trắng.
Trong giây lát y đã ngẩn ra đôi chút, lần này y hơi hạ thấp anh ta rồi.
Ussr rút khẩu súng ra nhưng rồi cũng bị đạp đổ nhanh chóng, nồng súng nổ khói, nhả ra viên đạn bạc đâm xoáy vào trần nhà. Lực tay đổ dồn vào phía sau gáy khiến y không phản ứng kịp mà ngã khụy xuống đất.
"Austria!" - Y kịp ngăn anh ta lại trước khi chiếc ghế đó gãy ra làm đôi, lúc đó gã cũng đã ngất xỉu vì đòn giáng vào điểm chết của cơ thể.
"Em làm sao vậy hả? Ta đã bảo em ở yên một chỗ rồi" - German lo lắng giữ lấy gương mặt anh ta.
"Em không chịu được khi hắn chạm vào ngài" - Anh ta nói, xoay mặt đi.
"Đừng làm điều ngu ngốc nữa, ta không muốn dạy dỗ cả hai tên ngốc đâu"
---------------------------
Ussr tỉnh dậy sau cơn choáng váng, gã nhìn ngó xung quanh thì nhận ra đây là căn phòng ngủ, không gian rộng và thoáng nhìn dễ chịu thật.
Gã được băng bó cẩn thận và thoa thuốc tránh vết thương bị nhiễm trùng. Thận trọng nhỉ, có lẽ gã nên nghĩ suy về hành động ban nãy thì hơn.
"Ổn chứ?" - German bước vào phòng.
Y ưa nhìn cùng sức hút choáng ngợp, thảo nào tên đó lại say đắm nhiều đến vậy. Trông y rất hiền lành, khác xa so với vẻ ngoài của Nazis khi cả gương mặt hắn bị lấn áp đi bởi đôi mắt đáng sợ nổi bật làm điểm nhấn.
"...Ừm" - Gã rời giường.
"Tính làm gì vậy?" - Y định ngăn lại thì bỗng cứng người vì ngạc nhiên.
"Tôi xin lỗi" - Gã quỳ xuống mà cúi đầu - "Có lẽ tôi đã đi quá xa và hành động vừa rồi thật không phải phép"
Y không nói gì, liền đi sang căn phòng khác rồi kéo Austria vào và bảo anh ta quỳ cạnh gã. Người đó chẳng biết phản kháng thế nào nên đành nghe theo lời y.
"Tốt, hai người bị phạt" - Y xoay đi - "Chừng một tiếng sau ta sẽ quay lại, đến lúc đó thì hãy làm hoà đi"
Đùa à? Mình chỉ muốn xin lỗi thôi nào ngờ phải đi nhường nhịn cái tên vừa đánh mình chứ hả?
Cả hai đều thấy ngượng, sau một hồi lâu thì Austria cũng chịu nói với gã vài lời rồi lại im lặng, rằng anh ta xin lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân và gã cũng đã hành động như một kẻ ngốc vậy.
"Sau này đừng chạm vào ngài ấy, ta không thích đâu"
"Biết rồi"
"Biết là thế nào, cái mặt ngươi ta ưa không nổi luôn ấy"
"Cái gì chứ?" – Ussr tức tối nhưng chẳng làm được gì, đành xoay đi không thèm ngó nghía anh ta nữa, gã không ngờ y lại thích cái tên lắm lời này đấy.
"Tốt rồi về đi, đừng làm phiền ta nữa" - Y nói với gã sau khi đã quay lại.
"Nhận lấy thứ này" – Gã đứng dậy rồi đưa cho y một lọ thuốc màu đỏ rực.
"Để làm gì?" - Y cầm lấy.
"Uống một ngày hai viên, cánh tay sẽ hết" - Ussr choàng chiếc áo vest ngoài lên vai, rời đi – "Tạm biệt"
"Em thấy tên đó chỉ biết nhận lỗi một phần"
German ngồi xuống ghế rồi cất lọ thuốc vào ngăn tủ - "Nhưng có vẻ như ta dạy dỗ hắn được đôi chút rồi"
"Có lẽ vậy" – Anh ta ngắt quãng – "German"
"Hm?"
"Cái phạt ban nãy chẳng phải nhẹ nhàng lắm sao?" - Austria chui vào dưới bàn khi y không chú ý - "Nhưng nó cũng có lợi"
"Ý em là sao?" - Y nhìn lấy anh ta.
"Ngài đã rèn sự dẻo dai cho em, đến lúc dùng nó rồi" - Anh ta nói, quỳ gập hai chân xuống thấp mà bám víu vào cánh đùi y.
"Em định làm trò gì vậy hả" - Y vẫn chưa hiểu ý định của đối phương.
"Phục vụ ngài" - Austria đưa tay tháo dây thắt lưng của y.
Anh ta luồng tay vào mà kéo khoá quần y xuống, vén áo y lên để việc tiếp xúc với phần bên dưới trở nên dễ dàng hơn.
Austria mở miệng ngậm lấy côn thịt y, đầu lưỡi nóng hổi liếm láp xung quanh làm y thoải mái mà thở lấy một hơi. Anh ta nhướn người để mút hết cả vào trong, khiến cổ họng hơi trướng lên vì kích cỡ.
Sau hồi lâu thì y cũng sắp đạt tới giới hạn, y túm chặt lấy nhúm tóc sau gáy anh ta mà nghiêng đầu.
"Hah...Austria ta sắp..."
"Ưm..." - Austria hiểu ý liền mút nhanh hơn, tay không ngừng xoa dịu bắp đùi y.
"Ah...em làm ta điên mất"
Y đưa đẩy mà thúc côn thịt vào trong rồi xuất ra, khoái cảm ập đến khiến y không nhịn được mà ngửa đầu ra sau.
"Khục!..." - Anh ta suýt nữa thì đã sặc lên, cố ngậm hết tinh dịch của y vào miệng, cổ họng dần trở nên khó chịu.
Đợi khi đã phun trào hết, Austria mới chịu nhả ra mà hít lấy chút không khí, nước dịch bắn đầy trong miệng anh ta rồi tràn ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm người đó không kiềm được mà liếm láp thêm ở phía ngoài côn thịt nhớt nháp, khiến nó phát ra những âm thanh khó nghe.
"Đủ rồi Austria đừng liếm nữa" - Y kéo đầu anh ta về sau.
"German, em muốn ngài" - Austria nói, rồi trườn lên người y.
"Được, ta cho em"
.
.
"Hưm!" - Austria rên rỉ mà vịnh lấy vai y, cả người anh ta bây giờ đang bị dồn lực xuống côn thịt mà xốc nảy không ngừng - "Gah!..."
Da thịt va chạm nhau khiến anh ta càng thích thú, cứ thế theo trớn mà nhún, y phải chật vật lắm mới không bắn ra trước khi anh ta đạt điểm cực khoái.
"Hah!.... German em sắp không nhịn nổi nữa"
German giữ lấy eo anh ta mà thúc, Austria bây giờ đã có thể cảm nhận rành mạch thứ đó đang khuấy đảo bên trong cơ thể mình.
Y bỗng bấu lấy mông anh ta mà đâm lút cán khiến người đó lên đỉnh mà xuất ra. Tinh dịch y tràn vào làm anh ta sướng rân người mà há hốc, miệng không ngừng kêu lên.
"Đầy quá..." - Austria thở hổn hển, gục mặt vào hỏm cổ y.
Hai người đều đã nhể nhạy mồ hôi, cả chiếc áo y mặc cũng đã bị vấy bẩn. Y rút côn thịt ra, chất dịch bên trong liền chảy ra ngoài, thấm vào đũng quần y.
"Em ổn chứ?" - Y xoa lấy lưng anh ta.
"Ừm..." - Austria thở dốc, lim dim rồi ngủ thiếp đi.
"Ta không thể tắm cho em được nếu em ngủ thế này đâu, Austria. Này, Austria à?" - Thấy anh ta im lặng nên y cũng đành.
"Em xin lỗi, lúc đấy em phấn khích quá nên...." - Austria nói khi tỉnh lại trên giường y sau một cuộc vật lộn vừa rồi, hai tay che lấy gương mặt đang đỏ bừng lên.
"Ta bảo không sao mà, người em có vẻ đang nhứt lắm đấy mau nằm xuống đi" - Y xoa đầu anh ta.
Nhưng dường như cơn nhứt không phải là vấn đề nữa, vì anh ta đang rất xấu hổ khi đã nói những câu khó nghe khi làm tình với y.
"Austria, em từng gặp nó rồi đúng không?" – Y ngồi trên thành giường, hướng người về phía đối phương.
Câu hỏi bất ngờ được thốt lên làm anh ta lặng người một lát, Austria phẩy tay như muốn đổi sang chủ đề khác nhưng suy nghĩ lại thì cũng nên nói với y vậy, vốn dĩ anh ta chẳng làm gì sai cả.
"Một vài lần, nhưng rõ ràng gã không nhớ gì về em cả vì khi đó gã còn khá nhỏ" – Anh ta hơi nheo mày, gương mặt hiện rõ sự bồn chồn – "Cha gã là kẻ đê tiện nhất em từng thấy"
"Ai cơ?"
Austria giật nảy, anh ta không có ý định nói ra hết như vậy, xem ra anh chẳng thể giấu nổi nữa rồi.
"Nga Hoàng, hắn là kẻ đứng đầu" – Austria có vẻ dè chừng, anh đã quá mệt mỏi vì chuyện này rồi – "German, em từng là người tình của y"
"Sao?" – Y ngạc nhiên.
"Em không muốn việc này liên lụy tới ngài, nếu Nga Hoàng tìm được em lần nữa chắc chắn hắn sẽ băm xác em ra cùng với ngài!"
"Đã có chuyện gì?"
"Vâng?" – Anh ta ngơ ngác.
"Tại sao hắn lại thù oán em đến thế?"
Austria bực mình đẩy người y đi, anh ta không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, đúng là thằng người Nga bỉ ổi.
"Khi đó em vẫn chưa được khôn ngoan, nên đã vô tình tiết lộ danh tính của y, xui rủi thay bên phía tổ chức lại có luật, đó là trừ khử tất cả những kẻ dám chống lại chúng, bất kể là ai vì chúng tin rằng, một khi đã lừa dối thì mãi mãi về sau sẽ không thể trung thành" – Austria nói tiếp – "Nhưng điều đó vốn dĩ có thể được tha thứ, vì hắn hiểu rõ chỉ cần trừ khử kẻ kia thì dù em có làm gì cũng không thể chống lại hắn. Sau cùng thì lí do đơn giản nhất là vì hắn không còn hứng thú với em nữa và muốn giết chết em chỉ để dành cho thú vui cợt nhã của hắn. Em đã thoát được nhưng chắc rằng vẫn chưa thể yên ổn"
"Austria này, em định lẩn trốn đến bao giờ?" – German nắm lấy cổ áo anh ta.
"Nếu không, thì em có thể làm gì chứ?"
"Một người khôn ngoan có thể ngu ngốc đến vậy sao?" – Y cười lấy một cái.
"Huh?" – Anh ta không hiểu tại sao y lại có thể trầm tĩnh đến thế, bởi đây là chuyện sống còn.
"Hắn không có ý định giết em đâu" – Y vuốt ve mặt anh ta rồi rời giường, đi đến khung cửa sổ – "Nếu muốn thì hắn đã làm từ lâu rồi, đó là một tổ chức lớn, và việc chạy thoát không phải là chuyện dễ dàng, nhất là với một đứa ngây ngô như em"
"Ngây ngô gì chứ! Ngài nói thế nghe thật chướng tai!" – Anh ta nổi giận đùng đùng lên.
"Giết người là công việc thành thạo nhất, cớ sao chúng lại lỡ mất con mồi tầm thường đến vậy? Đó không phải là cách sống của Mafia, em hiểu rõ điều đó mà"
Ánh mắt đó cho Austria cảm nhận được một luồn sát khí tỏa ra, nhưng không hiểu sao anh chẳng còn thấy an toàn nữa, khi mà bản thân vẫn đang ở trong chính căn nhà của mình. Có phải người đang che giấu tất cả, là y hay không?
---------------------------
"Một thằng nhóc bán hoa sao, ta tự hỏi liệu ngươi có ổn không vậy?" - Hắn cười nhạt rồi nhìn lấy gã.
Người đàn ông với tông giọng trầm và khàn đặc có lẽ đã khá lớn tuổi, nhưng gương mặt đó vẫn thanh thoát nét trẻ trung lạ thường, hắn sở hữu đôi mắt màu vàng ánh kim hiếm có, mái tóc hơi ngã màu được chải chuốt vuốt gọn ra sau.
Hắn cao lớn hơn hai mét, ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế gỗ có quệt lớp mạ bạc óng ánh. Trước mặt là một bàn cờ vua đắc đỏ và một người vẫn luôn im lặng ngồi chơi cờ với hắn ta.
"Ngài có vấn đề gì sao?" - Ussr hỏi.
"Chúng ta cần người thừa kế, và ngươi nghĩ tên đó sẽ làm đủ trọng trách gánh vác tổ chức này cùng ngươi?" - Hắn chống một tay lên ghế mà nghĩ ngợi - "Địa vị của Valksganre rồi sẽ lung lay"
"Đừng suy diễn sâu xa đến thế, một mình tôi là đủ rồi"
"Nếu được vậy thì ta sẽ chẳng nói về việc này làm gì" - Hắn cầm lấy con cờ rồi đặt ra phía ngoài - "Vì dù sao, thằng nhãi đó vẫn trông thật non nớt, nó sẽ làm nên trò chứ hả?"
"Bất kì lí do gì thì em ấy sẽ vẫn đi cùng tôi, mong ngài đừng bận tâm"
"Được thôi, nếu ngươi làm hỏng thì nên xem chừng cái mạng của tên đó đi"
Gã chậc miệng một cái rồi rời đi, để lại bầu không khí tẻ nhạt trong căn phòng ấy thêm lần nữa. Lão già đó, thật nhiều lời.
---------------------
"Trông anh không được vui"
Nazis đến bên mà hỏi han khi thấy gương mặt trầm ngâm đó, chắc do gã mệt nhưng nhìn kĩ lại thì trông gã như đang chật vật với điều gì đó vậy.
"Nazis, dù có chuyện gì, thì tôi cũng sẽ không rời bỏ em"
"Sao lại nói vậy?"
"Không, tôi chỉ muốn nói thế thôi, em nghỉ ngơi chút đi"
"Ừm"
Vừa dứt lời thì một bóng đen bước vào cửa hàng và đứng ngay trước mặt hắn, tên này cao lớn hơn gã rất nhiều và có một khí chất ngột ngạt, nguy hiểm của một ông trùm.
"Là thằng nhãi này sao?" - Y cười, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn - "Rất đẹp, ngươi khiến ta phải ghen tị rồi đấy"
Giọng nói đó, khiến hắn phải câm lặng.
Ông ta mặc một bộ vest màu xám xịt, mang găng tay và đôi giày da màu đen bóng loáng cùng chiếc áo khoác choàng qua vai. Người này đẹp trai và có vẻ ngoài như một con đại bàng.
Ussr không nói gì cả, gã chỉ ngồi nhìn hắn để trấn an đôi chút.
"Tên ngươi là gì?" - Y hỏi, đưa tay chạm vào gáy hắn.
"Nazis" - Hắn cảm thấy khó chịu, liền chạm vào tay y để ông ta buông nhưng cảm giác lạnh toát khiến hắn rùng mình.
"Thật không phải phép khi ngươi nói trỏng với ta như vậy đấy" - Y nâng cằm hắn lên - "Đôi mắt xanh và vẻ mặt điềm tĩnh này....oh, huh" - Y bật cười trong chớp nhoáng.
"Tốt, ta thấy ngươi trông cũng rất ổn. Khôn ngoan và có khí phách, ta thích vẻ ngoài và cả sự tự tôn của ngươi" - Y buông tay và chỉ vào yết hầu của hắn - "Vào một ngày không xa, ta mong ngươi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Nên thế, vì ta không muốn có một kết cục bi thảm dành cho ngươi" - Y vừa nói, vừa tiện tay vẽ một đường ngang qua chỗ yết hầu.
Nazis hiểu ý, rằng nếu hắn làm y phật lòng, người đó sẽ cắt cổ hắn.
"Cái mạng này chỉ có một, nên hãy thận trọng" - Y rời đi - "Giữ gìn sức khoẻ"
Dù không nói gì nhiều nhưng con người đó đã khiến hắn phải sợ hãi, cảm giác này lạ quá, không giống như Ussr một chút nào.
"Người đó... là cha anh à?" - Hắn hỏi.
"Cha đỡ đầu" - Ussr đáp.
"Ussr" – Nazis nói, nhưng hắn có vẻ đang ngập ngừng – "Ngài ấy không có ý định giết tôi chứ?"
"Ý em là sao?" – Gã ngạc nhiên.
Hắn vạch cổ áo ra, vùng da xung quanh gáy đều bị bấu chặt mà để lại các đường lằn màu đỏ chói hơi đan chéo vào nhau. Một nơi gần vai bị khứa sâu tạo thành một vết sẹo.
"Lại đây" – Gã đứng dậy – "Ban nãy có đau không?"
"Một chút, nhưng phần lớn là tôi cảm thấy khó thở" – Hắn đến bên gã.
Ussr không đáp, gương mặt lộ ra vẻ băn khoăn và nghiêm trọng, gã không biết vì sao y lại làm vậy, rõ ràng là y đã rất hài lòng cớ sao lại tác động mạnh vào hắn làm gì?
Có phải là để cảnh báo gã hay đơn giản là vì y có sự hứng thú với con người này, gã mong đây không phải là để đánh dấu hắn, vì trước đây y đã làm điều tương tự với người tình của mình.
"Không đâu, sẽ lành thôi" – Ussr xoa đầu hắn rồi nhìn với ánh mắt ngờ nghệt – "Đừng thoa thuốc vào nhé"
"Nếu tôi không làm vậy thì sao nó có thể lành chứ?" – Hắn băn khoăn.
Vẻ mặt y lần này thật kì lạ, nó hiện lên nỗi lo lắng tột cùng, chắc hẳn hắn nên nghe lời thì hơn: "Ngoan, em hãy làm theo lời tôi nói đi" – Y xoa đầu Nazis, rồi đợi đến khi hắn an tâm xoay đi.
Ussr rầu rĩ lấy ra mảnh giấy mà ban nãy y nhét vào túi áo gã: [Trông chừng tên đó cho kỹ đi, ngươi sẽ không muốn thấy xác nó nằm vươn vãi trên đường đâu]. Gã biết rõ, nếu dấu vết đó biến mất, y sẽ giết hắn.
Ông ta còn muốn chơi đùa đến khi nào chứ?
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
Hey cảm ơn các bạn đã đọc hết, chúc một ngày tốt lànhh!
Anyway đây là meme mình làm cho phần truyện trước của Mafia - Đường cùng, nhưng mình đãng trí nên quên đăng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top