chương 2: bí mật dần lộ diện
Hạ Tường đã đặt anh lên một chiếc giường lớn trong căn phòng với cửa sổ nhìn thẳng ra biển trên du thuyền nghỉ dưỡng sang trọng, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp của ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ kính. Anh ngửi thấy mùi gió biển, cảm giác như mình đang ở một nơi không quen thuộc nhưng lại có sự an lành kỳ lạ.
Cánh cửa phòng hé mở, và Hạ Tường bước vào, mang theo một chiếc khay nhỏ với thức ăn. Cậu nhìn thấy anh đã tỉnh lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Dù vẫn còn mê man, anh dần nhận ra nơi này không giống những gì anh từng thấy trong ký ức mờ nhạt của mình. Mọi thứ vẫn mơ hồ, những mảnh kí ức rời rạc không ngừng quay lại trong đầu anh.
HT: “Anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Nhưng trước khi họ tới, có lẽ anh cần uống chút nước.”
Cậu đặt một ly nước lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Đôi mắt đó không chỉ đầy tò mò mà còn như đang quan sát, đánh giá từng hành động nhỏ nhất của Lý Minh. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn. Nhưng trong lòng, anh bắt đầu lo lắng. Người đàn ông này tốt bụng, nhưng tại sao cậu ta không hề ngạc nhiên hay đặt câu hỏi về cái đuôi đã biến mất khi anh tỉnh dậy?
Sau khi Hạ Tường rời khỏi phòng, Lý Minh cố gắng ngồi dậy, cảm nhận từng cơn đau nhức trên cơ thể mình. Anh chạm tay lên cổ, cảm thấy vết sẹo lạ ở vùng da gần mang tai, như thể ai đó đã can thiệp vào cơ thể anh trong lúc anh bất tỉnh. Cảnh tượng mơ hồ trước đó hiện về trong đầu anh: những kẻ anh em độc ác, một trận chiến đẫm máu, và cuối cùng là bóng dáng cha anh đứng lặng trước một vùng biển nhuộm đỏ.
“Lẽ nào…” Anh thì thầm, ký ức mờ nhạt ấy khiến lòng anh thắt lại. Nhưng anh không kịp suy nghĩ nhiều hơn, vì tiếng gõ cửa vang lên.
Hạ Tường bước vào, nhưng lần này đi cùng một người phụ nữ. Đó là bác sĩ Anna, người được biết đến như một chuyên gia y tế hàng đầu và là cố vấn thân cận của Hạ Tường. Vẻ đẹp lạnh lùng của cô cùng bộ đồ trắng tinh khiến cô trông giống như một thiên thần, nhưng ánh mắt sắc bén của cô lại gợi lên cảm giác hoàn toàn khác.
Anna tiến đến gần Lý Minh, bắt đầu kiểm tra vết thương của anh. Khi cô vô tình chạm vào vết sẹo trên cổ anh, ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên.
Anna: “Vết này… anh ta không phải người bình thường, đúng không?”
Hạ Tường im lặng, nhưng nụ cười nhạt trên môi cậu như một lời khẳng định.
HT: “Tôi đã đoán từ trước. Cô có thấy gì kỳ lạ không?”
Anna nhìn Lý Minh, ánh mắt vừa có chút cảnh giác, vừa thương cảm.
Anna: “Anh ta có dấu hiệu của một sinh vật thuộc đại dương. Nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ gây nguy hiểm, ít nhất là trong tình trạng hiện tại.”
Lý Minh không nói gì, nhưng ánh mắt anh tối lại. Anh không biết mình đã bị lộ từ khi nào, và vì sao Hạ Tường lại đoán được thân phận anh. Anh định mở miệng, nhưng Hạ Tường đã ngồi xuống bên giường anh.
HT: “Đừng lo, tôi không có ý định làm hại anh đâu. Nhưng tôi muốn biết anh tên là gì và vì sao lại trôi dạt đến hòn đảo này. Nơi đây không phải nơi mà một người bình thường có thể đến ngẫu nhiên.”
Lý Minh im lặng một lúc lâu, trước khi thở dài.
LM: “Tôi không nhớ… hoặc có lẽ tôi không muốn nhớ. Nhưng nếu cậu biết tôi không phải người thường, tại sao cậu còn giúp tôi?”
Hạ Tường mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy đầy ẩn ý.
HT: “Tôi giúp vì tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trước hết, tôi muốn anh hãy tin tưởng tôi. Tôi biết nhiều hơn những gì anh tưởng. Chẳng hạn, tôi biết anh đến từ đại dương, nơi các ngư dân vẫn gọi là ‘vùng biển cấm.’ Và anh chắc chắn không chỉ là một người cá bình thường.”
Bỗng nhiên Lý Minh cảm nhận sự căng thẳng trong không khí.
Người cá: “Lý Minh, cuối cùng cũng tìm được ngươi.” sự xuất hiện của người cá làm Lý Minh bất ngờ tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top