chương 1: tình cờ gặp gỡ

Lý Minh người con thứ 2 của tộc nhân ngư cổ đại, anh trầm tính ít nói luôn không muốn tham gia vào cuộc tranh giành ngai vàng giữa các anh em trong tộc nhưng vì mẫu hậu mất sớm mất từ khi anh vừa mới được sinh ra nên cha vẫn luôn có phần thương anh hơn các anh em khác. Cũng chính vì thế, từ một người không muốn tranh giành quyền lực lại bị ganh ghét và vô cớ quấn vào cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh bị các anh em của mình tính kế dẫn đến bị trọng thương không may trôi vào bờ 1 hòn đảo...

****************

Lý Minh nằm bất động trên bãi cát, hơi thở mỏng manh. Cơ thể anh bị thương nặng, những vết thương ở đuôi anh rỉ máu và vết thâm tím trải dài khắp cơ thể. Biển cả rộng lớn dường như muốn nuốt chửng anh. Cảnh vật mờ mịt, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và gió biển thổi vù vù. Anh không còn sức lực để phản kháng, chỉ biết chờ đợi, không biết liệu mình có thể sống sót hay không.

Một lúc sau, có ai đó đến gần, những bước chân vội vàng kêu trên cát. LMinh mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông có vẻ trẻ tuổi với dáng vẻ tự tin và khí chất không giống ai. Người đó nhìn anh, ánh mắt sáng rực, không chút do dự tiến lại gần.Thấy có người lạ đến gần theo bản năng mặt anh cau lại kiểu có chút phòng bị

"Chết tiệt! anh bị thương nặng vậy mà vẫn sống được sao?" Người đàn ông đó cúi xuống, miệng lẩm bẩm, rồi nhanh chóng lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại. "Đợi chút tôi sẽ gọi người giúp đỡ anh. Đừng lo, anh bạn."

LMinh cố gắng mở mắt lần nữa, nhìn người đàn ông với ánh mắt rất mơ hồ. Anh không thể nhớ nổi mình là ai, cũng không hiểu vì sao lại đang nằm lại trên hòn đảo hoang này. Chỉ biết rằng, một người đã cứu sống mình.

Người đàn ông ấy là Hạ Tường, CEO của một công ty giải trí nổi tiếng, với mái tóc màu nâu cùng bộ đồ nhìn có vẻ rất đắt tiền cậu như phát ra một vầng ánh sáng bởi độ đẹp trai không khác gì các minh tinh, nhưng giờ đây, cậu đang đứng trên bãi biển như một người cứu trợ, ánh mắt cậu rất quyết đoán.

Hạ Tường đã từng nghe về những tin đồn kỳ lạ của vùng biển này khi còn nhỏ, về những người cá và những bí mật mà các ngư dân vẫn thì thầm sau mỗi cơn bão. Nhưng anh không tin vào những câu chuyện ấy. Cho đến khi gặp Lý Minh.

HT:   “Anh không nói được sao?” Cậu hơi nghiêng đầu, hỏi một cách nhẹ nhàng. "Chắc là bị thương quá nặng nhỉ."

Lý Minh chớp mắt, gật nhẹ, rồi cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra âm thanh khô khốc, không phát ra thành lời. Anh nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu, trong đôi mắt đó có sự tò mò, nhưng cũng có vẻ gì đó như hiểu rõ mọi thứ. Lẽ nào cậu đã nhận ra điều gì đó mà anh không thể nhớ?

Hạ Tường đặt tay lên vai anh, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu đứng dậy và lùi lại một bước.

HT:    "Được rồi, nếu anh không thể nói được, thì cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đưa anh vào trong khu nghỉ dưỡng của mình. Cứ yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh đâu."

Với sự giúp đỡ của cậu, anh được đưa lên một chiếc du thuyền nhỏ và dần dần rời khỏi bãi biển hoang sơ. Dù vẫn còn mơ hồ, nhưng anh cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ phe phẩy trong tâm trí anh. Cảm giác như đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ đơn thuần.

Trong khi đó, tại một nơi nào đó xa xôi dưới đáy biển, nơi những con sóng không ngừng vỗ, và một bóng hình đang đứng lặng im,ánh mắt theo dõi hai người bước chân lên du thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top