Phần 1: Khởi Đầu Của Những Sứ Giả Của Cái Chết

Vì đây là chapter đầu tiên mà Neko viết nên sẽ cố gắng viết tới 1000 từ. Mong mọi người luôn ủng hộ cho Neko, chia sẻ truyện cho Neko và bình luận thật nhiều để bộ truyện của Neko-chan có thêm nhiều lượt đọc hơn nha. Cảm ơn độc giả rất nhiều.

Sau đây có một số điều mình cần lưu ý nữa :

Thứ 1: Mình là một người đã bị cận nặng nên thời gian để viết truyện sẽ rất ích. Do đó, mình sẽ viết ra nháp trước các ý chính để khỏi tốn thời gian đăng chap mới.

Thứ 2: Mình là một con lười chuẩn mực và hay cày anime nên đôi lúc khoảng 1 tháng sau mình mới ra chap mới. Thời gian ra chap mới nhanh nhất của mình là một tuần sau.

Thứ 3: Mình không bao giờ dùng các loại chữ đang thịnh hành hiện nay bởi hai lý do là mình không hiểu nghĩa của chúng và mình yêu tiếng mẹ đẻ.

Thứ 4: Nếu bạn nào không hài lòng với cách viết truyện của mình hay thấy nó trùng với nội dung của một truyện nào khác hoặc..... vân vân và mây mây...... thì hãy bình luận ở phía bên dưới để mình sửa chữa. Nếu muốn ném đá thì cứ ném thoải mái cũng được ( tại tui xây nhà chắc chắn lắm rồi).

Thứ 5: Mình muốn liên hệ với bạn nào có thể tìm kiếm ảnh giùm mình nên mong các bạn giúp đỡ mình nha.

~~~~~~~~~~~~~ Bắt đầu vào truyện nào mấy mem ~~~~~~~~~~~~~

1 năm trước........

" Một vụ hỏa hoạn đang xảy ra, lửa hiện giờ rất lớn. Phía bên phòng cháy chữa cháy đang cố gắng dập tắt đám lửa và sơ tán người dân...... " Tiếng của một phát thanh viên đang đứng gần ngôi nhà bị cháy vang lên trong tiếng la hét của người dân xung quanh. Căn nhà cấp 4 cũ kĩ kia dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng không thương tiếc. Sau khi lửa đã được dập tắt hoàn toàn, phía cảnh sát nhanh chóng quan sát và phong tỏa hiện trường. Những thứ mà họ phát hiện là 2 xác chết đã bị cháy của 2 người đàn ông trung niên. Trên xác dường như có rất nhiều vết chém, các bộ phận đã bị đứt liền hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đều đã bị thiêu rụi không sót thứ gì. Những tài liệu về nơi bị cháy đó rất hiếm. Tất cả thông tin chỉ để chứng minh rằng đó là một trại trẻ mồ côi. Và họ tìm thêm được ở vùng đất gần hiện trường vài, à không ....... rất nhiều xác chết khác. Cái nào cũng đều có thương tích trên người.

Và ở một tỉnh lân cận, vào ngay cái đêm xảy ra hỏa hoạn đó cũng có 1 vụ án xảy ra. Nạn nhân được xác định là 1 cặp vợ chồng. Trên thi thể có rất nhiều vết đâm. Nơi đầu đã bị một con dao xuyên qua. Thi thể được tìm thấy trong phòng khách đầy máu với nhiều mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Trong nhà đã bị lấy cắp vài thứ như thanh Katana, 2 con dao và một khẩu súng ngắn với hai hộp đạn. Con hẻm cụt cạnh ngôi nhà cũng vương vãi máu. Đó cũng chính là nơi họ tìm thấy xác của viên thanh tra biết được chìa khóa của vụ án.
Và cho dù 10 năm đã trôi qua, 2 vụ án trên vẫn mãi chưa có lời giải.
10 năm sau........
Pí po pí po ( tiếng xe cảnh sát ). Một viên cảnh sát tay cầm loa nói :
- Mau đứng lại đi tên sát nhân kia ! Nếu chịu đầu hàng ngay bây giờ thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật .
Ra là khoảng mười xe cảnh sát đang đuổi theo hung thủ của những vụ giết người đang rầm rộ trên báo ngày nay. Người đi hai bên đường có vẻ sợ hãi, nhanh chóng tấp vào lề đường. Và sau đó ai nấy đều khá bất ngờ bởi vì hắn đang........cười. Không thể tin được một người đang bị hơn 40 cảnh sát đuổi theo vẫn có thể cười như vậy. Bỗng nhiên hắn hét lớn :
- Bộ não của các ngươi có vấn đề hay sao mà đòi ta đầu hàng. Nằm đó mà mơ đi! Hahaha......
- Ra đó là quyết định của ngươi. Rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt. Đành phải dùng vũ lực thôi.- 1 viên cảnh sát lên tiếng.
Sau đó, hơn 40 khẩu súng lần lượt xả đạn. Hắn ta cố gắng né tránh thế nhưng vẫn bị dính một vài viên. Thật ra hắn có thể đỡ tất cả các viên đạn đó nếu sử dụng đến vũ khí của mình nhưng vì một vài lý do nên không thể sử dụng được. Cơ thể hắn bắt đầu bị thương. Chất lỏng màu đỏ cứ thế rơi xuống, thấm vào áo choàng của cậu. Thế nhưng tốc độ chạy của hắn vẫn không hề thay đổi. Mấy ông cảnh sát đuổi theo có mắt chữ O, mồm chữ A.(P/s: Chắc mấy ông đang nghĩ vậy nè: Vậy cái gì mới hạ gục được hắn đây trời ? Arish: Có đó cứ chờ đi!) Cuối cùng, sau khi đã ra đến khu vực ngoại ô và cách xa phía cảnh sát một khoảng cách khá xa, hắn liền quẹo vào một con hẻm gần đó. Ngay sau đó phía cảnh sát đã tới nhưng bị mất dấu. Thế là cuộc truy đuổi đã thất bại hoàn toàn. Ai nấy đều lủi thủi đi về sở, mặt như đưa đám ( Arish : Cả đám mấy chục người mà không bắt được một tên, không buồn mới lạ.😔 Cảnh sát: Tại nó chạy nhanh quá mà!😢😢😢 )
Còn về phần tên sát nhân thì sau khi chạy vào con hẻm thì hắn lấy cuộn băng y tế mà hắn vừa lấy ra , băng bó sơ sơ vết thương. Rồi hắn ngồi phịch xuống :
- Gah, mệt quá. Thở cái đã.....hộc....hộc. Cái lũ cảnh sát đó đúng là có vấn đề về thần kinh rồi. Nghĩ sao mà kêu một người như ta phải dừng lại và đầu hàng, trong khi đó lại không bắt nổi được ta khi dùng xe chứ. Hahaha, đúng là một lũ yếu ớt, yếu ớt, yếu ớ......

Và sau đó cậu dựa người vào tường và ngủ thiếp đi. Thật ra tên cậu là Kimuro Hakazaki. Có thể nói, nếu như cậu là một người bình thường, thông minh thì chắc chắn sẽ là nam thần trong mắt con gái. Nước da thì trắng hệt như nước da của thiếu nữ ( Arish: tại ông nội này hay ở trong mấy con hẻm tối tối ý mờ. Kimuro: Ta thích ở những chỗ tối thì sao, ý kiến gì hả ?! Có muốn bị chém bay đầu không ?! Arish : Chơi luôn, sợ gì. )

~~~~ Thui quay lại vấn đề chính nào mina ~~~~

Cậu có nước da trắng hệt như thiếu nữ. Khuôn mặt hơi V-line, có vẻ lạnh lùng toát lên đầy sát khí. Đôi mắt có hai màu, bên phải là màu đen, bên trái là màu vàng. Mái tóc màu trắng rối bù xù, xõa lòa xòa che đi một phần đôi mắt của cậu. Cậu mặc một chiếc áo choàng màu trắng đã bị dơ và dính đầy máu với bên trong là chiếc áo thun màu đen và chiếc quần bò dài cũng dính đầy máu. Vũ khí mà cậu đem theo chỉ có hai thứ: một là chiếc lưỡi hái sắc bén màu đen tuyền mà cậu đang cầm nơi tay, hai là một con dao nhỏ nhìn có vẻ bình thường giắt nơi thắt lưng.( P/s: Nhỏ nhưng có võ nha anh em. Be careful!).

Các mem có thể tưởng tượng dựa trên bức hình này nè:

Lúc này, đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt hơi nghiêng nghiêng gần tựa vào vai. Cậu nằm với một tư thế rất thoải mái nhưng thật ra cậu chưa ngủ hẳn. Tâm trí của cậu vẫn đầy cảnh giác. Dễ hiểu thôi bởi vì cậu đang bị thương, lại không được băng bó đàng hoàng nên máu cứ chảy ra, thấm dần vào miếng băng. Vậy mà cậu vẫn không hề bận tâm. Bỗng nhiên có một người xuất hiện trước mặt cậu. Cậu thấy động liền tỉnh lại nhưng mắt vẫn khép hờ.

- Xin chào, Kimuro Hakazaki.- Người lạ lên tiếng

Vậy là hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top