Chapter 3 : New Life
Buổi sáng hôm sau, cậu cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khi tỉnh dậy, cậu thấy vết thương của mình đã được băng bó lại đàng hoàng, Không những vậy, bộ quần áo trên người cậu cũng đã được thay thế bằng một bộ đồ đơn giản và sạch sẽ hơn. Thế nhưng, nơi này là thế quái nào????? Theo như cậu nghĩ thì đây có vẻ là một căn phòng, vậy chắc là cậu đang ở trong một căn nhà sao? Cậu cố gắng chui ra khỏi giường nhưng mỗi lần cậu cử động thì thấy rất đau. Cảm thấy cực kì bực mình, cậu liền cầm cái gối ném rất mạnh lên tường.
- Gah, đau quá. Chỉ tại cái lũ cớm kia mà giờ mình thành ra thế này. Tức thật!!! Nhưng thế này đối với mình thì nhằm nhò gì chứ.
Sau đó, bằng một nghị lực nào đó hay bằng một cách nào đó , cậu cũng đã có thể di chuyển được. Bây giờ, cậu chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Nơi này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Bỗng cái mũi thính thần thánh của cậu ngửi thấy mùi thức ăn. Đã ba ngày nay cậu chưa ăn gì. Ngay lập tức, bụng cậu liền réo í ới liên tục.
- Ngươi có im đi không hả? Ta đang rất bực mình đây!!! Có im đi không?
Ngay lập tức, bụng cậu không hề kêu nữa. (Stomach: Em xin lỗi, em xin lỗi!!!! Em sai rồi, mong cậu chủ rộng lượng tha cho. Kimuro: Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, nghe chưa?)
Cậu bắt đầu đi xuống dưới lầu. Ngay bên tay trái cầu thang là phòng bếp. Còn tay phải là cánh cửa dẫn đến phòng khách. Trong phòng bếp, mùi đồ ăn ngào ngạt và người đứng bếp đó là "anh chàng mưa" ngày hôm qua. Trông anh ta có vẻ rất vui, thậm chí còn hát, mà hát rất hay nữa.(P/s: Anh không phải dạng vừa đâu!!)
- Cái tên khốn chết tiệt đó, nụ cười của hắn ta khiến mình khó chịu chết đi được. Giờ mình muốn chém ra để hả cơn giận này ghê!!! Nhưng nhắc mới nhớ, cái lưỡi hái của mình đâu rồi??? Cả con dao nữa??? ( Arish: Nà ní??!! Có cái lưỡi hái mà cũng không giữ được là sao? Kimuro: Không giữ được thì kệ ta chứ! Mắc mớ gì lại chửi ta! BỐP!! Arish: Em xin lỗi Kimuro- san )
- A, em tỉnh rồi sao? Chắc giờ em đói lắm đúng không? Nào, mau xuống đây ăn sáng thôi, còn đứng đó làm gì nữa?
Là giọng của anh chàng kì lạ kia. Anh ta đang đứng dưới chân cầu thang và nở một nụ..... ( Kimuro: IM NGAY CHO BỐ!!! Arish: Dạ dạ. Anh em tự biết nở một nụ gì nhé!!! * nói xong liền phắn đi *) Anh ta mặc một chiếc áo len dài tay màu đen cùng với chiếc quần dài màu trắng. Mái tóc đen đã được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt anh ta trông rất ôn nhu và thân thiện. Vầng trán cao ráo cho biết anh ta là 1 người thông minh.Thế nhưng, đôi mắt kì lạ ẩn sau cặp kính tròng vuông kia là điều khiến cho cậu cảm thấy có cảm giác không an toàn. Gương mặt cậu bỗng tập trung cao độ, bầu không khí trở nên thật căng thẳng. Như nhận ra điều này, anh ta liền lên tiếng:
- Thôi nào, em đâu cần phải cảnh giác như vậy đâu. Hiện giờ anh không có vũ khí nên đâu thể giết em được. Với lại sức em rất "trâu bò" mà. Cứ bình tĩnh đi. À còn về vũ khí của em thì anh đã cất chúng vào một nơi an toàn rồi, em đừng lo. Mà sẵn tiện tên anh là Keiya Yoshiho. Cứ gọi anh là Keiya nhé.
- Ta không quan tâm! Không được lấy vũ khí của ta! Trả đây, nếu không muốn chết!- Cậu tức giận, hét lên, định lao vào đánh anh ta.( p/s: Ông nội này hay giận vô cớ nhỉ bà con? )
Bỗng dưng từ phía sau có ai đó đã chĩa súng vào đầu cậu.
Hết chap 3
Xin lỗi vì đã ra chap rất trễ như thế này. Thật ra au đã cày xong một bộ anime rồi nên trong 1 tuần tới. au sẽ nghỉ ngơi để cày tiếp bộ tiếp theo. Vậy nên trong một tuần đó au sẽ viết truyện cho mina. Ok chứ? Với lại ai có khả năng tìm ảnh theo yêu cầu thì giúp mình tìm ảnh với có được không? Vậy nha hẹn gặp mina trong chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top