Chap 8: Triền miên
“Mau đi đi…”
Lý trí thôi thúc tôi phải nhanh chóng rời đi, nhưng hai chân lại vô cùng nặng nề, tựa như bị thứ gì đó níu giữ, buộc tôi ở lại.
Thứ đó, có lẽ… là trái tim chăng?
Tôi không đành lòng nhìn Mạc Thành Luân khổ sở như vậy. Tôi chầm chậm tiến gần đến chỗ của anh, khẽ ôm anh vào lòng. “Hôm qua anh có nói vùng tiếp xúc càng rộng thì càng dễ chịu.”
Mạc Thành Luân bám lấy cánh tay tôi, run rẩy thở dốc. Tuyết trắng không biết từ đâu xuất hiện, phủ một lớp mỏng lên hàng mi dài đang rũ xuống. Mỗi hơi thở của anh lúc này mang theo khói trắng phả vào trong không khí, thân nhiệt dường như đã hạ xuống đến ngưỡng âm độ.
“Xin lỗi, làm phiền đến em rồi.”
Cơ thể tôi không ngừng run lên vì lạnh, bộ pijama bị nước từ vòi sen phun vào làm cho ướt đẫm, lớp vải mỏng manh dính vào da thịt, để lộ ra cả nội y bên trong. Tôi khẽ hít một hơi thật dài, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định: “Em nghe câu này đến chán rồi, anh phải thay đổi cách cảm ơn đi chứ.”
Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật: “A! Nếu đồng ý hẹn hò với em thì em sẽ không phiền đâu.”
Tôi đưa tay vỗ vỗ tấm lưng trần của Mạc Thành Luân, “Cá lớn ngoan xinh yêu ơi, em nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ anh. Nhưng sau này anh nhớ phải cho đề thi dễ một chút đó.”
“Ừm…” Mạc Thành Luân rúc vào lòng tôi như thể đang tìm kiếm hơi ấm, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Tay tôi khẽ luồn vào mái tóc đã ẩm ướt của anh, cảm nhận từng sợi tóc đen nhánh đi qua kẽ tay.
Cánh tay rắn rỏi của Mạc Thành Luân âm thầm ôm lấy eo tôi, rồi bất chợt kéo tôi vào bồn tắm. Đuôi cá lấp lánh quấn quanh chân tôi, hơi siết chặt.
Tôi đưa mắt nhìn Mạc Thành Luân trong sự ngỡ ngàng, tầm nhìn bị nước cản trở, khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn.
Dẫu vậy, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ được ánh mắt của Mạc Thành Luân. Một ánh mắt rất khác, rất xa lạ.
Mạc Thành Luân hôn lên cổ tay tôi, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười tà mị. Đôi đồng tử không biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ.
Tôi nuốt nước bọt, khẽ thở hắt ra: “Sao thế? Cảm thấy thỏa thuận em đưa ra không thỏa đáng nên muốn biểu tình ạ?”
Tôi nhìn sâu vào mắt của Mạc Thành Luân, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Đôi đồng tử của anh bây giờ đã biến thành màu đỏ sẫm, tựa như hai viên hồng ngọc, vừa ma mị lại vừa hút hồn. Tôi biết, giờ phút này chắc hẳn Mạc Thành Luân đã không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.
Trong tình huống này, tôi giống như chú thỏ tự mình chui vào hang cọp, không biết được khi nào sẽ bị tóm. Vì vậy nếu tôi để lộ ra sơ hở, biết đâu chừng tôi lại tự đẩy bản thân vào con đường chết.
Tối hôm qua tôi có lên mạng tìm hiểu một số thông tin về người cá, biết được người cá nguy hiểm nhất là khi bị dục vọng thuần túy kiểm soát. Trước mắt, tôi cần cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mới từ từ tìm cách thoát ra.
Phải thật cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận!!
Điều quan trọng nhớ nhắc lại ba lần.
“Anh còn thấy khó chịu ở đâu nữa không ạ?” Tôi đưa tay lau đi lớp nước dính trên trán của Mạc Thành Luân. Giọng điệu quan tâm ân cần.
Rất nhanh, tay tôi liền bị Mạc Thành Luân giữ chặt lấy. Anh hôn vào lòng bàn tay thật sâu, giọng trầm đục: “Chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu.”
“Nhất là… ở đây.”
Mạc Thành Luân cầm lấy tay tôi, di chuyển nó trên cơ bụng săn chắc, rồi từ từ trượt xuống rãnh nhân ngư. Tôi đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng bị anh ngăn lại.
“Anh ngăn em lại thì sau này đừng có đi tung tin đồn em sàm sỡ anh.” Tôi né tránh ánh mắt của Mạc Thành Luân, khuôn mặt nóng bừng như thể đang bốc khói.
Dù tôi rất sợ, nhưng mà Mạc Thành Luân ở giao diện này đúng là sexy thật…
Một con cá lớn sexy.
“Ai sàm sỡ ai còn chưa biết mà, cục cưng?”
Ánh mắt anh dán chặt vào người tôi, không rời khỏi dù chỉ một giây. Đôi mắt đỏ thẫm, sâu hun hút tựa vực sâu vạn trượng đó dường như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư tôi cất giấu trong lòng. Tôi im lặng, không dám nói gì, đôi mắt hơi nhíu lại vì bị nước xối vào, nhịp tim ngày càng tăng nhanh.
Mạc Thành Luân hôn lên mi mắt tôi, tay còn lại khẽ luồn vào trong chiếc áo pijama ướt đẫm, mấy ngón tay nhanh nhẹn trong giây lát đã tháo bung mắc cài của áo lót.
“Khoan… khoan đã.”
Tôi giữ lấy cổ tay của Mạc Thành Luân, cố gắng chặn bàn tay càn rỡ của anh.
Chiếc áo lót đáng thương bị giật phăng ra không chút thương tình rồi ném qua một góc. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn, muốn luồn ra phía trước làm loạn.
Đúng là đùa với lửa thì có ngày bỏng tay mà. Bây giờ chạy kiểu gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top