Chap 6: Đầu óc trên mây

“Dù gì em cũng đã giúp tôi. Cho nên tôi…”

Nói đến đây, Mạc Thành Luân đột nhiên dừng lại. Anh nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nói tiếp: “Cho nên tôi phải quan tâm em hơn rồi.”

“Ồ?” Tôi nhai nốt thức ăn trong miệng, nở nụ cười trêu chọc, “Em cứ nghĩ là do anh thích em rồi.”

“Hửm? Dựa vào đâu mà em nghĩ thế?”

“Linh cảm của em.” Tôi nói bằng giọng tự hào: “Trực giác của em rất đỉnh. Có khi chỉ cần hít thở không khí thôi là biết được ai đang thích mình rồi đó!”

Mạc Thành Luân phì cười, anh gõ nhẹ lên trán tôi, nhắc nhở: “Mau ăn cơm đi.”

Ừm… nhưng thật ra tôi cũng thích anh. Cơ bụng của anh rất đẹp, khuôn mặt rất điển trai. Có tiềm lực về tài chính, tính tình ôn hòa nhã nhặn, lại còn nấu ăn ngon. Tuy khi đứng trên bục giảng có phần nghiêm khắc, nhưng nhìn chung thì vẫn là một người đàn ông lý tưởng.

“Anh ơi, nếu cả đời này anh không tìm được người có cùng nhịp tim thì sao ạ?”

“Đến kỳ phát tình sẽ khá chật vật, giống như bây giờ vậy. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì còn lại đều ổn cả.”

Cũng phải thôi. Mạc Thành Luân vừa đẹp trai, vừa giàu có lại còn bất tử. Sống một cuộc đời dài vô tận trên đống tiền không bao giờ vơi, rồi đem khuôn mặt đẹp trai đó đi hút hồn hàng vạn cô gái trên thế gian. Chà, nghe hấp dẫn đó chứ.

Nhưng tôi cũng cảm thấy khá nể phục anh. Tôi nhớ rằng con trai không giỏi nhịn làm chuyện đó cho lắm, mà anh lại phải đè nén dục vọng của mình suốt một thời gian dài, không biết khi nào mới được giải tỏa. Đáng sợ thật.

Ăn trưa xong xuôi, tôi liền xung phong đi rửa bát. Sống chung với nhau đến nay đã gần ba năm, nhưng số lần chúng tôi cùng nhau ăn một bữa cơm thật sự rất hiếm hoi, nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Nếu không phải tôi vô tình phát hiện ra bí mật động trời của Mạc Thành Luân, có khi hai chúng tôi vẫn chỉ là những người lạ sống chung một chỗ.

Trước đây tôi chỉ thấy Mạc Thành Luân là một người hào hoa phong nhã, nhưng bây giờ tôi lại thấy thật ra anh cũng khá đáng yêu đó chứ.

Choang!

Trong lúc sơ ý, tôi vô tình làm rơi hộp nhựa đang rửa giữa chừng xuống đất. Bọt nước rửa bát bay tung tóe, làm tôi ngơ ra luôn.

“Em không sao chứ?”

Mạc Thành Luân vội vàng chạy đến xem xét tình hình. Anh nhặt hộp nhựa lên bỏ lại vào bồn rửa, sau đó giúp tôi lau sạch sàn nhà. Tôi chớp chớp mắt, quan sát anh một lúc mới hoàn hồn lại được.

“Em xin lỗi ạ. Em không cố ý.” Tôi nhìn anh với vẻ lúng túng.

“Không sao, em rửa bát tiếp đi.”

“Dạ.”

Tôi định tiếp tục rửa nốt số bát còn lại, nhưng nhìn thấy Mạc Thành Luân cứ đứng bên cạnh mình không chịu đi. Anh đứng im lặng một lúc, sau đó bắt đầu rửa bát cùng tôi.

“Hộp nhựa dính dầu mỡ, chảo và nồi lớn tôi sẽ rửa. Bát đũa dành phần cho em, được chứ?”

“Dạ…”

Tôi lẳng lặng quay mặt đi, khéo léo che giấu nụ cười mãn nguyện trên môi. Trong lòng rộn ràng xốn xang, như thể vừa mới trúng số độc đắc.

Người đàn ông 100 điểm này vậy mà lại sống chung nhà với tôi sao? Khó tin thật.

Giá mà tôi có thể hẹn hò với một người như thế nhỉ? Nghe thôi là thấy sướng rơn rồi.

Đến buổi chiều, tôi đi vào nhà tắm xả nước vào bồn theo lời dặn dò của Mạc Thành Luân. Anh bảo anh không có gì ngoài tiền, cho nên cứ việc xả nước đầy bồn cho anh!

“Một lát nữa lúc kỳ phát tình đến, có lẽ tôi sẽ khá điên. Nếu em thấy sợ hãi quá, thì cứ việc cầm tiền rồi chạy đến trung tâm thương mại mua sắm, hoặc đi chơi đâu đó. Đến sáng hôm sau mới về càng tốt.”

“Dù giữa chúng ta đã có giao kèo, nhưng an toàn của em vẫn nên được đặt lên hàng đầu.”

Lời nói vừa dứt, điện thoại của tôi liền vang lên tiếng chuông thông báo.

[Thông báo số dư tài khoản: Tài khoản của bạn +100000 đồng Đông Dương.]

*100000 đồng Đông Dương= 56 triệu tiền Việt.

Đúng là người giàu. Chuyện gì cũng dùng tiền để giải quyết.

“Có hơi nhiều không ạ?” Tôi trợn tròn mắt nhìn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản.

Số tiền này bằng tiền tôi đi làm mẫu ảnh cả tháng đó.

“Không nhiều, chỉ là số lẻ thôi mà.”

Wow!!

Anh ơi! Anh có muốn hẹn hò với em không?

“Vậy… em cảm ơn anh ạ.”

Mạc Thành Luân hướng mắt về phía tivi, chăm chú quan sát, tôi cũng vô thức mà nhìn theo anh. Trên tivi đang phát sóng chương trình thế giới động vật, người dẫn chương trình vừa hay lại đang nói về cách giao phối ở cá.

Thật ra tôi cảm thấy nội dung đang chiếu trên tivi rất bình thường, nhưng dường như Mạc Thành Luân thì không nghĩ vậy. Tôi len lén quay sang nhìn anh, vô tình thấy được hai tai của anh đang đỏ lên. Xem chừng là đang cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Nếu anh không thích xem thì ta chuyển sang kênh khác nhé?”

“Không cần đâu.” Mạc Thành Luân quay sang nhìn tôi. Anh khẽ thở hắt ra, hai nắm thành quyền. “Xem tiếp… cũng không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top