Chap 5: Quan tâm em
“Trúc Chỉ à, đi ăn cơm thôi.”
Khoảnh khắc Mạc Thành Luân mở cửa bước vào, trái tim tôi như ngừng đập. Vì lúc này đây tôi không có mặc quần áo!
Trời ạ! Ước gì người cá có khả năng ngưng đọng thời gian thì tốt biết mấy?
“Anh… anh… anh Thành Luân.”
Tôi hoảng loạn đến mức đứng chết trân tại chỗ, chỉ biết nói lắp bắp mấy từ. Cửa nhà tắm nằm ở sau lưng chỉ cách tôi hai bước chân, nhưng giờ phút này tôi thật sự không còn chút sức lực nào để chạy vào đó nữa.
Xấu hổ quá đi mất, làm sao đây?
“Em… em…”
Thời gian tôi tưởng chừng như dài cả thế kỷ nhưng thật ra mới chỉ kéo dài trong một vài phút. Mạc Thành Luân vừa mở cửa ra liền ngay lập tức nhắm mắt lại, anh đứng quay lưng về phía tôi, trấn an để tôi không khó xử: “À, tôi chưa nhìn thấy gì đâu. Tôi có gọi em mấy lần nhưng không nghe thấy hồi âm nên mới tự ý mở cửa vào đây, thành thật xin lỗi em.”
“Tôi chuẩn bị bát đũa sẵn cho em nhé? Em cứ làm việc của mình tiếp đi. Xin lỗi vì đã mạo phạm đến em.”
Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại. Tôi cũng vội vàng lấy một bộ quần áo mới để mặc. Tình huống vừa rồi thật sự rất xấu hổ, chút nữa còn phải ăn cơm với Mạc Thành Luân. Tôi làm sao có thể đối diện với anh được đây?
“Mất mặt quá đi, Trúc Chỉ ơi là Trúc Chỉ!”
Tôi nằm dài trên giường, giãy giụa như cá mắc cạn. Trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.
Tôi lấy chăn trùm kín người, trong thâm tâm xảy ra cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Bây giờ tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với Mạc Thành Luân, nhưng nếu tôi không đi ăn cơm thì cả hai còn khó xử hơn nhiều.
Đột nhiên Mạc Thành Luân gửi cho tôi một đoạn tin nhắn: [Tôi chuẩn bị bữa trưa xong hết rồi, em có muốn ra ăn với tôi không? Nếu không thì tôi đem đồ ăn vào phòng cho em nhé?]
[Thôi không cần đâu ạ, em ra ngay đây.]
Lúc bấm nút gửi tin nhắn đi, tôi đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nhưng đằng nào thì Mạc Thành Luân cũng đọc được nó rồi, muốn thu hồi cũng đã muộn.
Không sao, chỉ là ăn một bữa cơm tôi mà. Không cần căng thẳng như vậy làm gì.
“Anh Thành Luân, người cá các anh có thể xóa ký ức không?”
Đây chính là câu đầu tiên tôi hỏi anh khi vừa đặt mông xuống ghế.
“Ý em là sao?”
Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vào mắt Mạc Thành Luân, “E hèm, không giấu gì anh, chuyện ban nãy khiến em cảm thấy rất xấu hổ. Em rất biết ơn vì anh đã phản ứng kịp thời trong tình huống đó. Nhưng em cứ nghĩ về chuyện này mãi.”
Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi rất hay suy nghĩ mọi chuyện ra đủ thứ viễn cảnh kinh khủng nhất mà nó có thể xảy ra. Kể cả khi tôi biết mọi thứ không tồi tệ tới vậy, nhưng tâm trí tôi vẫn không thể nào ngưng việc đó lại được.
“Vậy sao?” Mạc Thành Luân cười cười, anh khẽ trấn an tôi: “Người cá bọn anh chỉ có thể xóa ký ức của chính bản thân mình. Nếu em muốn, anh sẽ xóa đi đoạn ký ức vừa rồi để em không phải canh cánh trong lòng việc này nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.
Đoạn, Mạc Thành Luân đặt bát cơm xuống bàn. Anh búng tay một cái, trong tích tắc tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Rồi mọi chuyện lại trở về bình thường.
Mạc Thành Luân đưa mắt nhìn tôi, thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn muốn xác nhận lại.
“Anh không nhớ gì nữa, đúng không ạ?”
“Ừm.”
Nghe thấy lời khẳng định của Mạc Thành Luân, hòn đá treo trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cắm cúi ăn cơm.
Chỉ là tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng không biết là sai ở chỗ nào.
“Em ăn món này đi. Dạo này tôi thấy sắc mặt em không tốt, ăn thịt bò để bồi bổ sức khỏe.” Mạc Thành Luân gắp một mấy miếng thịt bò cho vào bát cơm của tôi, đoạn lại nói tiếp: “Ức gà trong tủ lạnh cũng hết rồi, khi nào em muốn ăn thì nói tôi biết. Tôi đi siêu thị mua cho em.”
“Tôi biết con gái rất xem trọng việc giữ dáng, nhưng cũng không được xem nhẹ sức khỏe của mình. Hiện tại em đã rất xinh đẹp rồi, không cần ốm hơn nữa đâu. Huống hồ sinh viên học hành vất vả, em cứ bỏ bữa như mấy ngày trước là rất không nên.”
Vừa nói, Mạc Thành Luân lại vừa tiếp tục gắp thức ăn cho tôi. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như phụ huynh đang phê bình con em của mình vậy.
Lạ thật, trước đây anh đâu có như thế?
“Chúng ta ở chung nhà đâu phải chỉ có một, hai ngày? Tại sao lúc trước anh không quan tâm em mà bây giờ lại đột nhiên để ý đến em thế ạ?”
“Là vì…” Mạc Thành Luân quay mặt đi, cố ý lảng tránh ánh mắt của tôi, “Vì hiện tại chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rồi. Dù gì em cũng có công giúp tôi, cho nên tôi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top