Chap 3: Giao kèo
Mạc Thành Luân nhướn mày, dường như anh đã nhìn thấu hết tâm can của tôi.
“Anh nghĩ em là con người như vậy ạ?” Tôi quay mặt đi, giả vờ giận dỗi hòng giữ chút mặt mũi.
Dù đã bị nói trúng tim đen, nhưng tôi cũng có thể diện chứ.
“Tôi không có ý đó.”
Mạc Thành Luân gãi đầu, “Chuyện em muốn giúp tôi tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng…”
“Nhưng gì ạ?”
“Nhưng… khó nói lắm.”
Tôi đặt bát đũa xuống bàn ăn, quả quyết nói: “Khó thế nào, cứ ngồi xuống bàn ăn rồi tính ạ!”
Tôi gắp thức ăn đầy bát của Mạc Thành Luân, sự quyết tâm tràn trề trong ánh mắt.
“Anh nói đi, chuyện này khó thế nào ạ?”
Mạc Thành Luân từ tốn gắp một đũa cơm cho vào miệng, “Kỳ phát tình của người cá rất phức tạp.”
“Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi vẫn còn giữ được ý thức. Nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm, thì tôi không chắc chắn rằng mình sẽ không làm hại em.”
“Nói cho em dễ hiểu thì nó giống như một quả bom nổ chậm. Tích tụ càng lâu ngày, sức công phá càng khủng khiếp.”
“Khụ! Khụ!”
Tôi bụm miệng ho sặc sụa, thức ăn chuẩn bị nuốt xuống cũng bị kẹt lại ở cổ họng sau câu nói của Mạc Thành Luân.
Hai tai tôi lại nóng lên rồi.
“Tại sao anh không làm chuyện đó ạ?” Tôi bạo gan hỏi Mạc Thành Luân. “Ai mà chẳng có nhu cầu về chuyện đó, người bình thường cũng sẽ có những ngày như vậy mà. Hà cớ gì cứ phải thủ thân như ngọc, tự làm khổ mình chứ?”
“Không được!”
Mạc Thành Luân đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Thấy tôi hơi giật mình, anh vội điều chỉnh lại thái độ. “Tôi không thể tùy tiện làm chuyện đó với người không phải bạn đời của mình.”
“Nhân ngư chúng tôi cũng có quy tắc riêng trong chuyện hôn nhân. Dù chúng tôi bất tử, nhưng cả đời chỉ được phép yêu một người. Bạn đời của tôi phải là người có cùng nhịp tim với tôi, tìm được bạn đời thì mới làm chuyện đó được...”
Đôi mắt Mạc Thành Luân đột nhiên sáng lên, “Nhưng em đã có thành ý như vậy thì tôi cũng không thể phụ lòng em được. Chi bằng chúng ta thực hiện giao kèo đi.”
“Em giúp tôi sống sót qua mấy ngày này, tôi cho em ở đây miễn phí.”
“Ở đây miễn phí ạ?” Tôi nghiêng đầu, ngơ ngác. “Không lẽ, căn hộ này là của anh ạ?”
“Không phải.”
Mạc Thành Luân nói với giọng tự hào: “Không chỉ căn hộ này, mà là tất cả các tòa chung cư cao cấp trong thành phố này. Toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của tôi.”
“Khụ! Khụ!”
Tôi buông đũa, không ngừng ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai, đến nỗi suýt thì không thở được.
Ở thành phố Minh Hải này, một căn chung cư cao cấp cũng đã là năm mươi vạn Đông Dương rồi.
*50 vạn Đông Dương= 2 tỷ 800 triệu tiền Việt.
“Tôi không giỏi trong việc kiếm tiền cho lắm, nên hơn tám trăm năm qua chỉ tích góp được chút tài sản nhỏ này.”
Cái gì? Nhỏ?
Bấy nhiêu đấy mà nhỏ á?
Tôi hậm hực múc canh đầy bát cơm rồi uống một ngụm lớn. Lòng tự trọng của tôi đã bị con cá có học thứ này xúc phạm nặng nề!
“Anh giàu thế kia, sao còn đi dạy học làm gì ạ?”
“À thì, ngoài việc nghiện những bàn tay đẹp, tôi cũng nghiện việc hành hạ người khác bằng tri thức nữa.”
Mạc Thành Luân cho một miếng cá sốt cà vào miệng, ý cười tràn ngập nơi đáy mắt.
“Nhìn danh sách các sinh viên rớt môn của tôi tăng dần theo từng năm, không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác sung sướng đến lạ. Nói nôm na thì nó chính là “thú tính” mà các em hay nhắc đến đấy.”
Sống lưng tôi lạnh toát, cơ thể như có một dòng điện chạy qua.
Sáu ngày còn lại, tôi phải thay các sinh viên rớt môn tội nghiệp đòi lại công bằng mới được!
...
Đêm đó, không biết vì lí do gì mà tôi cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ, hình ảnh nóng bỏng của Mạc Thành Luân trong hình dạng người cá liền hiện ra trong đầu tôi.
Nhưng cứ hễ hình ảnh đó xuất hiện, là tim tôi lại đập loạn xạ. Cảm giác lạ lắm.
Có phải tôi đã nảy sinh chút cảm xúc không đứng đắn nào đó với Mạc Thành Luân không?
Trong khi tôi mải mê đắm chìm vào vô vàn câu hỏi ngổn ngang trong đầu, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến cho tôi.
Người gửi là Mạc Thành Luân. Là một đoạn voice chat.
[Trúc Chỉ, xin lỗi vì làm phiền em vào lúc đêm khuya thế này. Không biết em còn thức không?]
Qua điện thoại, giọng nói của Mạc Thành Luân vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Âm thanh có phần trầm khàn hơn lúc dùng bữa tối, không phải là xảy ra chuyện nữa chứ?
Tôi nhanh chóng trả lời Mạc Thành Luân: [Em còn thức ạ. Anh có việc gì cần nhờ đến em ạ?]
Bình thường dù là ở trường hay ở nhà tôi đều lễ phép gọi Mạc Thành Luân một tiếng thầy Mạc, hôm nay lại đột nhiên chuyển thành gọi anh. Tuy vẫn chưa quen cho lắm, nhưng tôi thấy gọi anh thế này có phần gần gũi hơn nhiều.
Vài phút sau, một đoạn voice chat mới được gửi đến: [Lấy giúp tôi cốc nước và thuốc hạ sốt trong tủ y tế nhé. Cảm ơn em.]
Tôi hất tung chăn bông sang một bên, lật đật chạy đi lấy nước và thuốc theo lời của Mạc Thành Luân. Có lẽ là do ngâm nước lạnh quá lâu nên phát sốt rồi.
Tôi đứng trước cửa phòng Mạc Thành Luân, lịch sự gõ cửa mấy cái.
Không lâu sau đó, Mạc Thành Luân bước ra mở cửa cho tôi.
Cơ thể cao lớn của Mạc Thành Luân một nửa được ánh trăng yếu ớt soi sáng, một nửa chìm vào màn đêm. Đôi mắt sâu thẳm thu trọn hình ảnh tôi đang bận rộn cầm mớ đồ đạc lặt vặt bằng cả hai tay. Ngoài thuốc và nước, tôi còn đem theo nhiệt kế và miếng dán hạ sốt nữa.
“Em vào đi.”
Giọng nói trầm khàn của Mạc Thành Luân vang lên, mang theo hơi ấm phả vào đỉnh đầu tôi.
Ừ thì tôi cao 1m67, nhưng so với chiều cao 1m92 của Mạc Thành Luân thì tôi chỉ đứng đến cằm của anh.
Chà, thở ra hơi nóng thế kia thì chắc là sốt khá cao đấy.
Mạc Thành Luân bước từng bước lảo đảo, nhanh chóng mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Tôi đưa thuốc hạ sốt đặt vào tay anh, tiện thể bật đèn ngủ bên cạnh lên. Ánh đèn vàng vọt soi sáng cả căn phòng, giúp tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của anh.
“Mọi lần đều thế này ạ?”
“Ừm.”
Tôi lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt cho Mạc Thành Luân, 39.5°C.
“Sốt cao quá. Hay là chúng ta đến bệnh viện đi ạ?”
“Không cần đâu. Tôi đã quen rồi, sáng mai là khỏi thôi.”
Mạc Thành Luân ho khan vài tiếng, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. “Tôi thấy lạnh… lạnh lắm.”
Mạc Thành Luân nhìn tôi với vẻ mơ màng, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Bên ngoài nóng hổi như than, bên trong lại lạnh đến mức run rẩy. Bị dày vò thế này, quả thực rất khổ sở.
Tôi dán miếng dán hạ sốt lên trán Mạc Thành Luân, sốt sắng: “Có cách nào giúp anh thoải mái hơn không ạ?”
“Đắp nhiều chăn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Mạc Thành Luân run run: “Cảm giác đau đớn của nhân ngư được phóng đại hơn nhiều lần so với con người. Đối với loại cảm cúm này cũng khó chịu hơn nhiều, cảm giác lạnh buốt ăn sâu vào tận xương tủy. Vì vậy những cách thông thường không có mấy tác dụng với tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top