Chap 23: Em biết anh sẽ đến
Nụ hôn tạm biệt này, đành chờ đến lần sau hẵng đòi vậy.
[Em đi làm thủ tục check in đây. Gặp lại anh sau.]
Khẽ thở dài một hơi, tôi tắt điện thoại, kéo va li lầm lũi rời đi. Sân bay rộng lớn có đến hàng trăm nghìn người, ồn ào náo nhiệt vô cùng, nhưng dường như tôi lại bị lọt thỏm giữa bầu không khí ấy. Mặc dù tôi cảm thấy việc Mạc Thành Luân không thể đến sân bay tạm biệt tôi là chuyện hết sức bình thường, nhưng tại sao sâu thẳm trong lòng tôi... vẫn cứ dấy lên cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.
"Chỉ Chỉ!"
Hửm?
Tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn, nhưng rồi chẳng nghe được thêm gì. Dạo này thính lực của tôi không tốt lắm, có lẽ là nghe nhầm.
Tôi siết chặt lấy tay kéo vali, nghĩ ngợi một lúc. Bỏ đi, chỉ là một cái hôn thôi. Bình thường không cầu cũng có, bây giờ cứ đứng ở đây trông ngóng thì có ích gì chứ.
"Chỉ Chỉ, em đứng lại đó!"
Phì, chỉ là nghe nhầm thôi. Ở đây nhiều người như vậy, thiếu gì người tên Chỉ Chỉ. Chắc chắn không phải gọi tôi!
"Cún con đáng yêu của anh ơi! Em không định hôn tạm biệt chồng sắp cưới của em à?"
Tôi cảm thấy cổ tay mình được bao bọc bởi hơi ấm của da thịt. Phía sau lưng là tiếng thở dồn dập của người nào đó.
Tôi nhắm mắt tịt mắt, cơ thể nhất thời trở nên đơ cứng như khúc gỗ. Người đó đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi ra phía sau. Mùi hương quen thuộc xâm nhập vào nơi cánh mũi, như thể để tôi xác nhận danh tính của người đang đứng trước mặt mình một cách nhanh chóng.
"Không định mở mắt ra nhìn anh sao, hửm?"
Mạc Thành Luân ôm lấy hai má tôi, tôi nghe thấy tiếng anh phì cười. Phải mất vài giây tôi mới có thể trấn tĩnh lại tâm trí mà mở mắt ra. Toàn bộ sự tập trung của tôi đều đổ dồn vào khuôn mặt tuyệt mỹ đang cong mắt cười kia. Tôi đơ ra, não bộ như ngừng hoạt động trong khoảnh khắc ấy. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc đều bị lu mờ, hai tai tôi ù đi, như thể không chịu tiếp nhận bất cứ âm thanh nào khác ngoài giọng nói của anh.
"Sao anh... lại tới ạ?" Tôi lí nhí, giọng nói hơi run rẩy.
"Không phải em đợi anh từ nãy giờ sao? Chồng sắp cưới đến tạm biệt em nè."
Mạc Thành Luân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tôi đầy âu yếm. Anh hôn lên trán, lên mi mắt, lên mũi, rồi hôn lên má và môi.
"Xin lỗi em vì đã tới trễ."
Anh bao bọc tôi trong lòng bằng cái ôm ấm áp như mọi ngày. Tôi áp tai vào lồng ngực anh, lặng lẽ lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập nhanh nơi ngực trái. Hô hấp của anh dồn dập hơn bình thường. Có lẽ anh đã phải chạy rất nhanh để đến đây gặp tôi.
"Em đâu cần anh tới. Em đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi rồi mà."
"Em cần." Mạc Thành Luân xoa lưng tôi, cười cười: "Anh biết em đang muốn nhìn thấy anh đến nhường nào mà."
"Làm sao anh biết được?"
Tôi chôn vùi mặt mình vào sâu trong lòng anh, hai tai nóng bừng. "Em đâu có nói cho anh biết."
Tôi nghe thấy tiếng anh cười to hơn. Sau đó anh càng ôm tôi chặt hơn nữa.
"Nếu chuyện gì anh cũng cần em nói mới biết, thế anh đúng là quá vô tâm rồi. Mà vô tâm với người mình yêu, thì anh chính là một thằng khốn."
"Cảm ơn anh." Tôi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh, khẽ nói: "Bạn trai tuyệt vời nhất quả đất của em."
Mặc dù tôi nghĩ anh sẽ không đến, nhưng trong thâm tâm tôi dường như lại chắc chắn rằng anh sẽ đến. Anh sẽ vì tôi mà đến.
Tôi ngước mặt lên, nhìn Mạc Thành Luân bằng đôi mắt ngấn nước. Anh hôn lên mi mắt tôi, nhẹ nhàng trấn an tôi hồi lâu. Chúng tôi ngồi xuống ghế chờ ở sân bay, trò chuyện cùng nhau khoảng hơn nửa tiếng. Trong nửa tiếng này, anh luôn nắm chặt lấy tay tôi để tôi an tâm hơn. Ánh mắt cũng không rời khỏi tôi dù chỉ một khắc.
...
Sau đó, vì không muốn tôi bị trễ chuyến bay, Mạc Thành Luân đã thúc giục tôi đi vào bên trong làm các thủ tục check in. Anh không về ngay mà vẫn đứng nấn ná lại thêm một lúc.
"Cún con đi mạnh giỏi. Chờ anh sắp xếp công việc xong sẽ qua chơi với em." Anh hôn lên hai má tôi để chào tạm biệt. Tôi cũng đáp lại anh bằng hai nụ hôn tương tự. Giống như một thói quen đặc trưng, mỗi khi một trong hai phải đi đâu xa thì đều sẽ chào tạm biệt nhau như thế.
Đi được một đoạn, vì cảm thấy còn lưu luyến nên tôi không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Mạc Thành Luân vẫn đứng ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền đưa tay lên cao hơn đầu, làm thành một hình trái tim lớn. Sau đó còn nói "anh yêu em" bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Đáng yêu ghê.
Tôi lấy điện thoại ra, thích thú chụp anh ở tư thế vừa rồi. Tôi vẫy tay với anh, nở một nụ cười thật tươi. Lần này thì tôi không còn vướng bận bất cứ điều gì nữa, có thể mãn nguyện lên đường đi du học rồi.
...
Trên chuyến bay, tôi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Tôi mơ mơ màng màng, dần chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Tôi nằm mơ. Những giấc mơ diễn ra liên tục và chắp vá. Đắm mình trong dòng chảy của mộng ảo, tôi thấy mình sống ở các thời đại khác nhau, ở những thân phận khác nhau. Lúc là công chúa, lúc là tiểu thư, khi thì chỉ là một thôn nữ bình thường.
Trông chúng có vẻ giống như cái mà người ta hay gọi là "tiền kiếp". Nhưng hình như kiếp trước của tôi không được hạnh phúc lắm, lúc nào tôi cũng thấy mình đang ngồi khóc. Sau đó, tựa hồ một sự trùng hợp lặp đi lặp lại, Mạc Thành Luân sẽ luôn là người bước đến vỗ về tôi. Dù có khác nhau về kiểu tóc hay trang phục, nhưng vẻ đẹp ấy thì vẫn nguyên vẹn - Hào hoa phong nhã, khí chất thanh tao thoát tục.
Đột nhiên trong tâm trí tôi chợt lóe ra một tia ý nghĩ. Trước đây anh từng nói rằng sẽ không đánh mất tôi thêm một lần nào nữa. Có phải ý anh nói chính là ám chỉ việc kiếp trước chúng tôi không thể ở bên nhau không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top