Chap 22: Không đến tiễn em?
Trời đã vào tiết hạ chí, đồng nghĩa với việc ngày tôi đi du học đã không còn xa.
Thời tiết mùa này vô cùng nóng bức và oi ả. Nhưng cơ thể của Mạc Thành Luân lại giống như một cái tủ lạnh biết đi. Lúc nào cũng tỏa ra hơi mát rất dễ chịu.
“Oa, cái tủ lạnh này của nhà ai mà mát quá ta?”
“Tủ lạnh của riêng em thôi đấy. Đồ lười biếng.”
Tôi nằm trong lòng Mạc Thành Luân, lười nhác như một chú cún nhỏ. Thong thả cảm nhận từng múi cơ bụng săn chắc, phần ngực nở nang đang nhô lên dưới lớp da mềm mại. Cảm giác nằm lên tấm “đệm thịt” này đúng là không tệ chút nào. Không quá cứng cũng không quá mềm. Hoàn mỹ.
“Sắp phải xa cá lớn của em ba năm rồi. Đúng là không nỡ chút nào…”
“Sang đó nhớ phải ăn uống đầy đủ. Đừng quên nhắn tin cho anh đó. Có chuyện gì cứ gọi cho anh, nhớ chưa?”
“Ừm! Nhớ rồi ạ.”
Tôi nhắm hờ mắt, tay miết nhẹ môi anh theo thói quen. Tôi có thể nằm im bất động thế này hàng giờ liền, nếu như anh không có sự phản kháng nào.
“Nhưng mà trời nóng như vậy, anh có thể cởi hẳn áo ra cho mát mà? Tại sao cứ phải mặc làm gì cho nóng thế ạ? Áo này vải mỏng dính, mặc vào cũng như không…”
Mạc Thành Luân đánh vào mông tôi, hờn dỗi nói: “Đằng nào em chả vén nó lên cao đến cổ anh? Còn ở đó trách móc anh sao? Đúng là đồ háo sắc xấu xa.”
Những ngày nghỉ của chúng tôi cũng chỉ có vỏn vẹn mấy hoạt động thường ngày lặp đi lặp lại. Cùng nhau vệ sinh cá nhân, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tập thể dục. Sau giờ cơm chiều lại cùng nhau đọc sách, có khi chán thì chuyển sang đi dạo phố hoặc đi mua sắm.
Thật ra tôi thấy mấy việc này vô cùng bình thường, chỉ đơn giản giống như bao cặp đôi khác vẫn hay làm thôi. Nhưng không hiểu sao lần nào trông anh cũng rất phấn khích. Mỗi khi đi dạo cùng tôi, Mạc Thành Luân đều chụp ảnh lại và đăng nó lên mạng xã hội. Dần dà điều đó trở thành thói quen khó bỏ của anh.
Ừ thì sau hôm đi đăng ký kết hôn nửa tháng, chúng tôi quyết định công khai mối quan hệ hiện tại cho bạn bè và người thân. Đêm hôm ấy anh vui mừng đến nỗi không tài nào ngủ được, đành cùng tôi vận động xương cốt đến sáng sớm.
Từ đó trở đi, toàn bộ các trang mạng xã hội của Mạc Thành Luân đều là những thứ liên quan đến tôi. Ảnh đại diện là hình chúng tôi chụp khi đi đăng ký kết hôn. Ảnh bìa là hình hai chiếc vòng tay - vật đính ước do tôi tự làm. Toàn bộ bào đăng đều là ảnh chụp tôi, hoặc là hình chúng tôi chụp cùng nhau.
Chưa gì mà tôi đã tưởng tượng ra được khung cảnh anh sẽ bị mọi người trêu thế nào sau khi trở lại trường. E là lúc đó tôi không ở đây để xem được. Nhưng không sao, tôi đã mua chuộc Hạ Hạ rồi. Cậu ấy bảo nhất định sẽ đi hóng hớt thay tôi.
Nhắc đến Hạ Hạ mới nhớ, từ lúc chúng tôi công khai cậu ấy cứ càm ràm mãi. Nào là quen người lớn tuổi quá không tốt, Mạc Thành Luân chắc chắn đang lợi dụng tôi, rồi cậu ấy còn khuyên tôi mau chạy sớm đi.
Đúng là ở góc nhìn của Hạ Hạ thì việc tôi quen một người đàn ông gần 40 tuổi là vấn đề không hề đơn giản. Nhưng nếu cậu ấy biết Mạc Thành Luân thậm chí không phải con người và đã hơn 800 tuổi, người sẽ chạy mất dép ở đây có lẽ chính là cậu ấy…
…
Chớp mắt một cái đã đến ngày tôi đi du học. Đêm trước ngày khăn gói quả mướp lên đường, Mạc Thành Luân hí hoáy giúp tôi chuẩn bị hành lý suốt cả buổi chiều. Đến khi tôi chuẩn bị ra sân bay thì anh lại nói có cuộc họp quan trọng, đành phải nhờ Hạ Hạ đưa tôi đi.
Ba mẹ tôi đang đi du lịch ở Bali cũng sắp xếp thời gian trở về tiễn tôi. Vì lịch trình nghĩ dưỡng dày đặc nên tôi không có cơ hội gặp họ nhiều, thật hiếm khi gia đình ba người chúng tôi mới có dịp tụ họp như vậy.
“Con gái, mẹ đã xem qua lý lịch của bạn trai con rồi. Tuy hơi lớn tuổi nhưng sự nghiệp ổn định, lại có học thức cao. Mẹ rất ưng ý.”
“Ba cũng đồng ý với mẹ con. Nhưng dù sao cậu ta cũng ra đời trước con mười mấy năm, trải đời nhiều hơn con cho nên con phải thật tỉnh táo. Nếu có ấm ức gì cứ nói với ba mẹ, ba mẹ xử tất!”
“Ở nước ngoài một thân một mình phải cảnh giác cao độ, nhớ chưa con? Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm nghe chưa. Chăm chỉ học tập cho tốt, có thiếu tiền thì cứ việc nhắn tin cho ba mẹ.”
Tôi nghe ba mẹ và Hạ Hạ dặn dò của buổi, nhiều đến nỗi hai tai sắp ù luôn rồi. Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mạc Thành Luân đâu cả. Đừng nói là anh ở nhà với tôi nhiều rồi, sợ tôi chán nên định không tới luôn đấy nhé?
Nếu họp lâu như thế thì sao không báo với tôi một tiếng chứ. Tôi còn chưa kịp hôn tạm biệt mà.
“Vậy tớ và ba mẹ cậu về trước nhé. Cậu cũng tranh thủ làm các thủ tục trước đi, không thôi lại trễ giờ đấy.”
“Ừm. Tớ biết rồi.”
Chúng tôi ôm nhau chào tạm biệt, sau đó Hạ Hạ đưa ba mẹ tôi ra xe để trở về khách sạn nghỉ ngơi. Từ giờ đến khi chuyến bay cất cánh còn hơn ba tiếng nữa. Tôi mong mình vẫn còn cơ hội để gặp anh.
Ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua. Không một cuộc, không một tin nhắn gửi đến. Giờ thì tôi cảm thấy đứng ngồi không yên rồi đây.
[Anh không định ra sân bay tiễn em ạ?]
Tôi tặc lưỡi, chần chừ mãi mới quyết định gửi tin nhắn đi.
Năm phút sau, Mạc Thành Luân cuối cùng cũng chịu hồi âm.
[Cuộc họp kéo dài hơn so với anh dự đoán. E là không kịp rồi, xin lỗi cún con của anh nhiều nhé TvT]
[Khi nào họp xong anh đặt vé bay sớm sang đó thăm em nhé? Yêu em<3]
[Thôi không cần đâu. Vừa tốn tiền vừa tốn công.]
Vừa định gửi tin nhắn đi thì tôi chợt nhớ ra, anh đâu có thiếu tiền? Nhưng như vậy thì ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Thế là tôi liền nhanh chóng sửa lại nội dung tin nhắn: [Thôi được rồi. Sống thiếu anh một ngày em đâu có chết đâu, họp xong anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ là anh còn chưa hôn tạm biệt người ta TT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top