Chap 20: Kỳ nghỉ kết thúc

Ngày hôm sau và hôm sau nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Cứ như thể chưa từng có kỳ phát tình nào diễn ra. Tôi khá tò mò, vì vậy đã hỏi Mỹ Thới về vấn đề này. Đáp lại tôi, anh chỉ nói rằng bảy ngày là thời hạn cho những người cá không có bạn đời, nó là một hình phạt. Còn bây giờ anh đã tìm được tôi rồi, cho nên thời gian cũng được rút ngắn đi.

Vượt xa suy nghĩ của tôi, dù không có kỳ phát tình nhưng Mạc Thành Luân vẫn bám lấy tôi suốt ngày. Cả kỳ nghỉ hầu như tôi chẳng đi ra ngoài nhiều mà chỉ ở nhà là chủ yếu. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, cùng nhau xem phim, cùng nhau học bài, đêm đến lại cùng nhau trò chuyện tâm sự. Giống như bao cặp tình nhân thông thường.

Đúng như lời anh đã hứa, anh chăm sóc tôi vô cùng chu đáo và tỉ mỉ. Cơm nhà ba bữa do anh nấu lúc nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn vô cùng ngon miệng.

"Cá lớn, anh thấy mối quan hệ của chúng ta có phải đang phát triển hơi nhanh không?"

Mạc Thành Luân vừa chơi đùa lọn tóc của tôi trong tay, vừa nhàn nhã nói: "Thời gian không phải là vấn đề với người cá. Bọn anh có thể quyết định được bạn đời của mình chỉ bằng một ánh mắt, một cái lướt qua, thậm chí là một cái chạm nhẹ trong giây lát."

"Huống hồ, anh sống chung nhà với em hai năm. Sớm đã nhớ được toàn bộ thói quen của em rồi."

Tôi vắt chân qua đùi anh, hai tay choàng qua cổ anh, chăm chú quan sát khuôn mặt ôn nhuận tựa ngọc ấy. "Nhưng em vẫn chưa nhớ hết."

"Năm dài tháng rộng, rồi từ từ em sẽ nhớ thôi. Mà không nhớ cũng không sao, em chỉ cần nhớ anh yêu em đến nhường nào là được."

Phì, sến súa...

Nhưng tôi cũng mong, thời gian sẽ giúp tôi mãi mãi ghi nhớ người con trai này. Ghi nhớ đoạn tình cảm đẹp đẽ này, vĩnh viễn.

Tôi mân mê từng khớp xương gồ lên trên mu bàn tay của Mạc Thành Luân, mi mắt khẽ rũ xuống. “Năm dài tháng rộng của anh là mấy trăm, mấy nghìn năm. Còn của em cùng lắm chỉ là sáu mươi năm nữa thôi.”

Tôi mỉm cười, đan chặt tay của chúng tôi vào nhau.

“Chỉ Chỉ, nếu em chết, anh sẽ chết cùng em.” Mạc Thành Luân đột nhiên ôm lấy tôi thật chặt. Tôi nghĩ rằng anh chỉ đang trấn an tôi thôi, nhưng trông anh có vẻ khá nghiêm túc.

“Nếu anh chết thì em cũng sẽ chết mà. Không phải chúng ta là bạn đời sao? Em nhớ nhân ngư và bạn đời có liên kết sinh mệnh rất mãnh liệt.”

Nếu một trong hai chết, người còn lại cũng sẽ chết dần chết mòn.

Nói như vậy, chẳng phải tôi bây giờ chính là điểm yếu trí mạng của Mạc Thành Luân hay sao?

“Hiện tại em chính là vảy ngược của anh. Cho nên anh phải đối xử với em thật tốt, bằng không em sẽ “xử” anh đó.” Tôi véo nhẹ lên chóp mũi của anh, cười tít cả mắt.

“Em không thích chuyện chết chóc. Vì vậy lập tức cất ngay cái bộ dạng căng như dây đàn đó và lấy sách vở ra giúp em ôn bài đi!”

Không thể phủ nhận, mấy ngày này tôi đã được Mạc Thành Luân ôn tập cho không ít các kiến thức về Triết học. Anh giảng bài rất tường tận, cũng rất dễ hiểu. Giờ thì tôi mới thấy hối hận vì trốn tiết của anh quá nhiều.

Nhưng tôi không phải là người sống ích kỷ. Toàn bộ các kiến thức quý giá này làm sao tôi chỉ giữ cho riêng mình được, các bạn cùng lớp Đại học của tôi cũng rất chăm chỉ học tập. Vì một tương lai không ai phải nợ môn, chúng tôi cùng nhau cố gắng trong suốt mấy ngày nghỉ cuộc sống.

Kỳ nghỉ kết thúc, chúng tôi trở lại trường tiếp tục học tập. Do một số lý do khách quan nên tôi và Mạc Thành Luân không công khai mối quan hệ hiện tại.

Nhưng không ngờ anh lại là người quỷ kế đa đoan. Dù không công khai mà vẫn có cách để mọi người chú ý đến.

“Mời bạn học Lưu Hoàng Trúc Chỉ lặp lại những lời tôi vừa nói nào. Trông bạn có vẻ thiếu tập trung.”

“Có vẻ như bạn học Lưu Hoàng Trúc Chỉ không thích giờ học của tôi lắm nhỉ? Lúc nào bạn cũng lơ đễnh trong giờ của tôi.”

Dù tôi chỉ vô tình liếc mắt đi chỗ khác vài giây, hoặc lỡ ngủ gật một chút thôi thì ngay lập tức Mạc Thành Luân sẽ gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Lần này cũng vậy, dù là câu dễ hay khó. Dần dà, trong giờ học của anh tôi không dám lơ là bất cứ giây phút nào.

Nếu hỏi tôi có giận không, thì đương nhiên là có rồi. Ở nhà ở miệng là nói yêu thương tôi đủ kiểu, mà trên lớp lại hành tôi tả tơi. Làm sao tôi không ấm ức cho được?

“Cún con à, không phải em nói muốn đạt điểm A+ môn Triết sao? Anh đang giúp em đấy thôi. Đừng giận anh nữa mà, anh nấu đồ ăn ngon bồi bổ cho em.”

Lần nào cũng thế, chỉ biết dỗ dành tôi bằng đồ ăn ngon. Thôi được rồi, tôi thừa nhận lần nào cũng đổ đứ đừ cái chiêu trò cũ rích này.

Nhưng quả thực cách này có hiệu quả không tồi. Nhờ sự rèn luyện của Mạc Thành Luân, năm đó môn Triết học của tôi thật sự đạt full A+ cùng với các môn học khác. Tôi xuất sắc trở thành một trong những sinh viên tiêu biểu, đạt được học bổng du học toàn phần.

“Oa, nhờ công của ai mà em sắp được đi du học nước ngoài nè.” Tôi cười toe toét, vui vẻ xem từng tấm ảnh anh chụp tôi cũng với học bổng. Theo tôi thấy thì tấm nào cũng đẹp, có lẽ tôi sẽ đăng toàn bộ chúng lên mạng xã hội.

“Cún con của anh giỏi lắm. Anh vô cùng vô cùng tự hào về em luôn đó!” Mạc Thành Luân ôm tôi một cách đầy cưng chiều, hôn lên má tôi chóc chóc mấy cái liền. “Vậy là sắp phải xa em rồi, anh không nỡ chút nào.”

“Em cũng không nỡ.”

Tôi dẩu môi, bàn tay hư hỏng lén lút chui vào dưới lớp áo thun của anh. Sờ mó loạn xạ cơ bụng rắn rỏi.

Tao cũng không muốn xa mày đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top