Chap 2: Lời đề nghị
“Trúc Chỉ, em đang giúp đỡ tôi hay là đang thừa cơ hội để sàm sỡ tôi thế?”
Bị nói trúng tim đen, biểu cảm trên mặt tôi trở nên đơ cứng, ngón tay dừng lại ở múi cơ bụng thứ tư. Không dám nhúc nhích.
“Em xin lỗi, em không cố ý.”
Tôi muốn lấy tay ra nhưng lại bị Mạc Thành Luân giữ chặt. Anh mỉm cười, thần trí dường như đã tỉnh táo hơn.
“Chỉ hôm nay thôi đấy.”
Mạc Thành Luân bị tay của tôi hút hồn mà xem nó như châu báu. Anh cọ cọ má vào lòng bàn tay tôi, thi thoảng lại hôn nhẹ lên cổ tay.
“Ừm… còn phải hôn nữa ạ?” Tôi tò mò.
Khuôn mặt đang dần trở lại trạng thái bình thường bỗng chốc trở nên ửng đỏ như ban đầu. Mạc Thành Luân vội nới lỏng lực tay, ngại ngùng nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi bị nghiện việc cầm nắm những bàn tay đẹp thế này. Lúc không tỉnh táo có thể sẽ vô thức làm mấy chuyện không đứng đắn, thành thật xin lỗi em.”
Ánh mắt tôi dời xuống chiếc đuôi cá to dài của Mạc Thành Luân. Một nửa của đuôi cá ẩn ẩn hiện hiện dưới làn nước mát lạnh, nửa còn lại tràn ra ngoài bồn tắm, vây đuôi đập nhẹ trong không khí.
Vô số chiếc vảy cá màu xanh biển được ánh đèn chiếu rọi, tỏa sáng lấp lánh theo từng chuyển động của đuôi.
Quả nhiên là đuôi cá hàng thật giá thật, so với đuôi cá do các diễn viên trình diễn đeo ở thủy cung tôi từng xem thì đẹp hơn gấp vạn lần.
“Thầy Mạc, à à không. Anh Thành Luân, nếu tính theo tuổi thật thì năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Ừm… tôi cũng không nhớ rõ. Hình như là hơn 800 tuổi một chút.”
Tôi: “...”
Tôi cứng người giống như bị xịt keo. Lời nói được thốt ra từ miệng Mạc Thành Luân chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến tôi sốc đến nỗi trợn tròn mắt, há hốc miệng, trong lòng thầm cảm thán.
Má ơi, người được mệnh danh là nam thần nghìn năm có một ở trường tôi thậm chí còn lớn tuổi hơn cố tổ của tôi!
Tôi ngoáy ngoáy tai mấy lần, run run hỏi lại: “Thật… thật ạ?”
“Ừm.” Mạc Thành Luân thành thật gật đầu, vẻ mặt tỉnh bơ.
Rầm! Rầm!
Một đạo sấm sét khác giáng xuống tâm trí tôi. Tôi vội vàng buông tay ra, trong lúc bất cẩn ngã sõng soài xuống sàn.
Tôi lấy tay ôm đầu, thế giới quan gần như sụp đổ.
800 tuổi, 800 tuổi…
Lớn tuổi hơn cả cố tổ của tôi nữa đó…
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến cho tôi rơi vào trầm tư.
“Trúc Chỉ!”
Bị tôi tịch thu “bảo bối” một cách chớp nhoáng, Mạc Thành Luân hơi giật mình, trên khuôn mặt điển trai không giấu được sự hụt hẫng. Nhưng rất nhanh biểu cảm hụt hẫng kia đã bị thay thế bởi vẻ lo lắng.
“Em không sao chứ? Ngã có đau không?”
“Dạ… dạ không ạ.”
Tôi xoa mông, dần dần lấy lại sự bình tĩnh.
Không sao không sao, tám trăm cũng chỉ là một con số…
“Để cháu xoa tiếp cho ông nha.”
Tôi loạng choạng đứng dậy, tiếp tục xoa xoa cơ bụng của Mạc Thành Luân. Vừa xoa vừa cười ngốc nghếch.
“Ông?”
Mạc Thành Luân sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi.
“Sao đột nhiên lại gọi là ông rồi? Có phải vừa nãy em bị ngã, đầu đập vào tường không?”
“Không, không ạ!” Tôi tít mắt.
Mạc Thành Luân đưa tay sờ mặt, hoài nghi “Tôi già đến vậy ư? Rõ ràng là trông vẫn đẹp trai mà…”
Chóp mũi Mạc Thành Luân hơi chuyển động, anh bĩu môi, nhìn tôi với vẻ tủi thân.
“A! Em không cố ý, em không trêu anh nữa mà. Gọi là anh Thành Luân được chứ? Anh Thành Luân, đừng khóc mà!!”
Tôi cuống quýt dỗ dành Mạc Thành Luân. Đcm, đáng yêu đến mức làm con người ta muốn phạm tội là có thật!!!
Tim tôi đập loạn xạ như thể muốn nhảy ra ngoài hôn hôn Mạc Thành Luân mấy cái. Nếu mấy nữ sinh ở trường tôi có thể chứng kiến cảnh tượng này, chắc họ sẽ ngất ra đây mất. Người đứng đắn như tôi còn thế này cơ mà.
Không được! Tôi nhất định sẽ cố gắng bảo vệ sự trong sáng này của Mạc Thành Luân chu toàn!
Mạc Thành Luân nắm lấy cổ tay phải của tôi. Anh dùng sức kéo tôi lại gần mình, ghé sát vào tai tôi, thấp giọng: “Trúc Chỉ, em có thể… hôn tôi không? Tôi lại thấy khó chịu rồi…”
Tôi: “!!!”
Táo bạo thật đấy.
Mạc Thành Luân hơi mím môi, chần chừ một lúc rồi nói tiếp: “Trưởng tộc nhân ngư từng nói, tiếp xúc với con người càng thân mật thì cơn phát tình càng giảm. Tôi nghĩ, hôn có thể giúp tôi dễ chịu hơn.”
Tôi quay sang nhìn Mạc Thành Luân chằm chằm, gương mặt nóng ran, hai tai hơi ù đi.
Hình như tai tôi đang bốc khói.
Nhìn thấy sự ngượng ngùng rõ mồn một trên mặt tôi, Mạc Thành Luân liền có chút bối rối. Anh vội vàng giải thích: “Ý tôi là, em chỉ cần hôn vào tai hoặc má tôi một cái thôi. Nếu em không muốn cũng không sao cả, tôi không ép em.”
“Trúc Chỉ, dù gì thì cũng cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay là ngày phát tình nhẹ nhàng nhất của tôi suốt mấy trăm năm qua đấy.” Mạc Thành Luân cong khóe môi.
“Tuy rằng sự việc ngày hôm nay chỉ là sự cố…”
Mạc Thành Luân còn chưa kịp nói hết, tôi đã nhanh chóng hành động. Tôi đưa tay che đi đôi mắt của anh, sau đó bạo gan hôn lên má anh cái chóc.
Phạm tội xong rồi, chạy thôi.
Tôi đứng phắt dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tắm. Nhưng lại vì sàn nhà trơn trượt mà suýt ngã thêm lần nữa. Trước khi tẩu thoát, tôi vịn tay vào cửa, nói với Mạc Thành Luân: “Là do anh yêu cầu chứ không phải em cố tình sàm sỡ anh đâu.”
“Khi nào trở về hình dạng bình thường thì nấu cơm cho em ăn một tuần, với cả bồi dưỡng thêm môn Triết cho em là được. Môn này khó quá, em học chẳng hiểu gì.”
Tôi trở về phòng, tắm gội sạch sẽ. Sau đó, cứ cách bốn mươi lăm phút tôi lại vào phòng tắm kiểm tra tình hình của Mạc Thành Luân. Vừa canh, vừa tranh thủ nấu bữa tối.
Có thể thấy tình trạng hiện giờ của Mạc Thành Luân đã ổn định hơn. Tinh thần tỉnh táo hơn nhiều, mặt cũng không còn đỏ nữa.
“Mỗi kỳ phát tình của anh thường kéo dài bao lâu ạ?”
“Cái đó dựa vào cơ thể của mỗi tộc nhân. Nhưng riêng tôi thì là bảy ngày.”
Wtf…
“Thế trước đó anh vẫn luôn chịu đựng như vậy ạ?”
“Ừm.”
Trời ơi! Thần thánh phương nào đây?
Sức chịu đựng thật sự là quá kinh khủng rồi.
“Anh đã từng yêu ai chưa?”
“Chưa từng.” Mạc Thành Luân thành thật trả lời.
Tám trăm năm cô đơn lẻ bóng một mình.
Nhìn Mạc Thành Luân ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, tôi dường như thấy được hình ảnh của bản thân nếu có thể sống đến từng đó tuổi giống anh.
...
Mạc Thành Luân trở về hình dáng con người cũng là lúc tôi sắp hoàn thành bữa tối. Anh mặc bộ pijama có họa tiết cá con bước vào bếp, giúp tôi múc canh kim chi ra bát.
“Trúc Chỉ, cảm ơn em rất nhiều. Chuyện ngày hôm nay em cứ xem như một sự cố, không muốn nhớ thì cứ việc quên đi. Những ngày còn lại nếu em không thích thì có thể qua nhà bạn ở, hoặc là đi chơi đâu đó đến tám giờ tối hẵng về. Lúc đó tôi đã trở về trạng thái bình thường rồi.”
Tôi đưa mắt dõi theo từng hành động của Mạc Thành Luân, im lặng không nói gì. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, làm sao nói quên là có thể quên được chứ?
“Em không muốn quên, cũng không muốn né tránh.”
“Em muốn giúp anh.”
“Đổi lại anh phải giúp em đạt được điểm A+ môn Triết học.”
Mạc Thành Luân phì cười. Anh từ tốn đặt bát canh xuống bàn ăn rồi quay lại nhìn tôi: “Muốn sờ cơ bụng của tôi thế à?”
Tôi: “!!!”
Thôi chết! Lại bị nói trúng tim đen nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top