Chap 19: Mùi của anh
“Chỉ Chỉ, em gầy quá. Anh bế em mà không có cảm giác gì cả.”
Tôi hôn lên gò má của Mạc Thành Luân. Ngón tay nghịch ngợm chạm lên đôi lông mày đang hơi cau lại, lười biếng nói: “Em làm mẫu ảnh mà, gầy thế này mặc trang phục lên mới đẹp chứ.”
“Nhưng em cũng đâu gọi là gầy được. Là thân hình cân đối mới đúng đó!”
“Mẫu ảnh gì chứ, toàn hại sức khỏe thôi.” Anh càu nhàu, dáng vẻ giống y như ba tôi mỗi lần ông biết tôi làm việc gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân.
“Sống chung nhà với em mấy năm, anh còn không rõ hay sao? Mùa đông thì phải mặc váy ngắn của mùa hè chụp ảnh. Có hôm em đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Mỗi bữa cơm đều ăn toàn rau là rau, cơm chỉ ăn có nửa bát.”
“Anh cũng không thiếu tiền, nếu không có vấn đề gì thì em cứ nghỉ công việc này đi. Anh nuôi em được, nhìn em vất vả thế này anh xót lắm.”
“Em chưa muốn rửa tay gác kiếm sớm thế đâu. Nhưng tình hình hiện tại thì bạn trai của em hình như ghiền hơi em rồi, cho nên có lẽ thời gian em đi làm mẫu ảnh sẽ không còn nhiều như trước nữa.”
Làm mẫu ảnh là công việc mơ ước của tôi từ nhỏ. Lớn lên vì ngoại hình ưa nhìn, cho nên tôi đã tìm được những job đầu tiên khá dễ dàng. Ba năm cấp ba, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc học và làm mẫu ảnh, lên năm nhất Đại học thì thời gian làm việc của tôi càng nhiều hơn.
Ngẫm lại thì mấy năm nay đúng là tôi đã làm việc bạt mạng, chưa từng có khoảng thời gian nghỉ ngơi nào hoàn toàn. Ngoài ba mẹ ra, đến bản thân tôi cũng rất ít khi để ý tới vấn đề sức khỏe của mình. Không ngờ rằng bây giờ lại còn có thêm một người nữa cũng lo lắng cho tôi cơ đấy.
“Mấy ngày này anh nhất định sẽ bồi bổ cho em thật tốt.”
“Thế ạ? Em đang rất mong chờ đây.”
…
Mạc Thành Luân bế tôi về phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, từng hành động đều thể hiện sự nâng niu và chiều chuộng. Trước đây tôi hay nghe mấy người bạn cùng lớp khuyên rằng nên yêu người nhiều tuổi, giờ thì tôi cũng phần nào hiểu được lý do rồi.
Hơn nhau gần chục kiếp người, thảo nào anh cưng chiều tôi như thế.
Nhưng mà… cảm giác này cũng thích đó chứ.
“Cún con ngủ ngon nhé.”
Mạc Thành Luân cẩn thận kéo chăn lên ngang ngực cho tôi, sau đó đặt lên trán tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nhìn ánh mắt lưu luyến của anh, tôi đúng là không nỡ để anh đi mà.
Ngoài trời càng lúc càng mưa nặng hạt, không khí trong nhà theo đó mà cũng trở nên lạnh hơn. Vừa hay máy sưởi trong phòng tôi bị hỏng từ mấy ngày trước.
Ừm, rất đúng ý tôi.
“Anh ơi.” Tôi nắm lấy bàn tay của anh, khẽ mấp máy môi. “Em lạnh. Máy sưởi trong phòng bị hỏng rồi.”
“Vậy để anh lấy thêm chăn cho em.”
Nói rồi Mạc Thành Luân liền chạy béng đi mất. Không lâu sau đó, anh trở lại với chăn và gối đang cầm trên tay.
Cái chăn có lẽ là dành cho tôi, còn gối… Chẳng lẽ là dành cho anh?
Vậy là Mạc Thành Luân sẽ ngủ ở đây trong khi tôi còn chưa mở miệng ra đề nghị sao? Thế có hơi vội vàng không nhỉ? Ý tôi, anh là một người đàn ông nhã nhặn, vì vậy tôi nghĩ anh sẽ không tự ý làm những việc này khi chưa có sự đồng ý của tôi.
“Gối nằm của em thấp quá, thay bằng cái này sẽ thoải mái hơn.” Mạc Thành Luân khẽ rút cái gối tôi đang nằm ra, sau đó anh thay nó bằng cái mình vừa đem vào. Cảm giác đúng là dễ chịu hơn thật.
Haiz, thôi bỏ đi. Vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi, lúc nào cũng có ý đồ đen tối với anh.
Chúng tôi chúc ngủ ngon nhau, rồi Mạc Thành Luân trở về phòng của mình. Tôi nằm ngẩn ngơ trên giường, lăn qua lộn lại một lúc vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ.
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi tự mình cảm thán về tốc độ phát triển còn nhanh hơn tên lửa của mối quan hệ này. Mọi thứ đối với tôi, cứ như thể một giấc mơ vậy. Một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào.
Tôi có bạn trai rồi, không ngờ trước năm 30 tuổi lại có người muốn chịu trách nhiệm với tôi. Không những thế, người đó lại còn vô cùng ưu tú. Dù là nhan sắc, trí tuệ hay tiềm lực tài chính đều không thua kém bất cứ ai.
Thậm chí kinh nghiệm sống còn vô cùng phong phú. Chỉ là chuyện giường chiếu hơi ngốc nghếch một chút. Nhưng không sao, xem như đó là một điểm cộng.
Tôi không biết đoạn tình cảm này thật sự sẽ kéo dài được bao lâu. Một năm? Năm năm? Mười năm? Hai mươi năm? Hay thậm chí là… cả đời? Ý tôi là ít nhất cho đến khi tôi chết đi. Tránh làm sao đây, tôi là con người mà. Rồi tôi sẽ già, sẽ chết đi. Không giống như Mạc Thành Luân, bất tử và vẻ đẹp lúc nào cũng rạng ngời như một cậu học sinh cấp ba.
Nhưng chính vì tôi biết thời gian của mình là hữu hạn, cho nên tôi càng cố gắng trân trọng những gì mình có: Gia đình, bạn bè, tuổi trẻ. Và anh - người cho tôi cảm giác được yêu thương ngoài ba mẹ.
Thôi được rồi, giờ là lúc đi ngủ chứ không phải để nằm nghĩ vẩn vơ.
Tôi nhắm mắt, để tiếng mưa ru mình vào giấc ngủ. Cơ thể mảnh mai vùi trong chiếc chăn Mạc Thành Luân vừa mang qua, chăn của tôi thì lại để trên cùng. Lớp chăn dày và mềm mại vẫn còn lưu lại chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, mùi của anh.
Tôi không biết nên diễn tả mùi hương ấy thế nào. Một chút ấm của hương gỗ, và… phần lớn là mùi hương quyến rũ trên da thịt anh. Thứ mà chỉ duy nhất trên người anh mới có, khác biệt với bất kỳ loại nước hoa nào trên đời.
Tôi yêu mùi hương ấy. Không biết vì sao nó lại cho tôi cảm giác chiếm hữu kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top