Chap 17: Mềm mại (17+)
"Chỉ Chỉ, em đã trở thành bạn đời của anh rồi."
"Nhưng tại sao có thể được chứ?" Mạc Thành Luân chạm tay lên vảy cá trên ngực tôi, anh nhìn chúng bằng ánh mắt hoài nghi.
"Nếu người cá đã tìm được ý trung nhân, thì khi cả hai xảy ra quan hệ cũng là lúc ý trung nhân biến thành bạn đời của họ."
"Nhưng hai chúng ta vẫn chưa làm việc gì đi quá giới hạn. Sao chuyện này lại xảy ra vậy ạ?" Tôi lo lắng nuốt nước bọt, cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt thật sự quá đỗi phi lý.
À không, phải là ngay từ đầu tất cả đều quá phi lý!
Phát hiện vị giáo sư điển trai sống cùng nhà với mình là người cá, sau đó lại yêu đương với anh. Bây giờ thì đã trở thành bạn đời của anh luôn rồi.
Nếu như đây là mơ, chắc chắn cũng không có bất kỳ giấc mơ nào phi thực tế đến vậy.
Điên mất thôi...
"Làm sao bây giờ ạ? Em chưa muốn lấy chồng đâu..."
Mạc Thành Luân hôn lên chóp mũi của tôi, đuôi cá lớn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng lên xuống.
"Chờ ngày em sẵn sàng, chúng ta kết hôn sau. Có được không?"
"Không thể thu hồi đánh dấu bạn đời ạ?" Tôi rụt rè nhìn anh.
"Không được!" Mạc Thành Luân đặt cằm lên vai tôi, giọng nói có phần hờn dỗi: "Theo pháp luật của người cá thì hiện tại em đã là vợ anh rồi. Em có muốn bỏ anh cũng không được đâu."
Thật ư?
Vậy là 21 tuổi đầu, tôi đã có một người chồng từ trên trời rơi xuống rồi sao?
Tôi ngơ người, cảm thấy hình như đầu mình vừa bị thứ gì đó rơi trúng.
Không biết là cục vàng hay là cục đá đây.
Nhưng nếu đúng như lời Mạc Thành Luân nói, vậy thì bây giờ chúng tôi có thể đại chiến 800 hiệp trên giường mà không sợ gì rồi? Hehe...
Không được! Phải biết giữ gìn phẩm giá chứ! Nhỡ đâu có em bé thì phải làm sao?
Nhưng thời đại tiên tiến, có nhiều biện pháp phòng tránh như vậy. Hơn nữa... hơn nữa cá lớn rất là đáng yêu...
Không! Phải tỉnh táo lên mới được!
"Tỉnh táo lên nào Trúc Chỉ."
Tôi thở hắt ra mấy hơi liền, không quên dùng tay quạt mát cho khuôn mặt đang nóng đến độ sắp bốc khói.
"Em buồn ngủ rồi, em về phòng ngủ trước đây. Anh cũng tranh thủ ngủ sớm nhé ạ."
Tôi muốn chuồn khỏi chỗ này, nhưng Mạc Thành Luân lại giữ khư khư lấy cổ tay tôi, sống chết cũng không chịu buông ra. Người lôi người kéo, cuối cùng tôi bất cẩn bị mất đà mà ngã vào lòng anh.
Anh cắn lên vành tai đỏ bừng của tôi, đuôi cá bắt đầu di chuyển. Nó quấn quanh chân phải như dây leo, mon men di chuyển trên da thịt non mềm, hăm he muốn tiến vào nơi kín đáo nào đó.
"A Luân à, thôi nào. Anh quên đã hứa gì với em rồi sao?"
"Ừm. Quên rồi."
...
Đọc full (có phí nà) tại đây nhaa
https://joyme.io/@xoaichinhgai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top