Chap 16: Đó không phải vây cá!

Mạc Thành Luân uống một ngụm trà thật lớn. Sau đó, anh áp hai tay vào má tôi, ép tôi mở miệng rồi truyền một phần nước trà gừng sang cho tôi.

Vị trà ấm nóng, hương thơm của gừng lan tỏa trong khoang miệng rồi chui tọt xuống cổ họng. Não bộ của tôi như thể đang ngừng hoạt động trong giây lát. Tôi ngơ ngác nhìn anh, cảm giác nóng bừng dần lan tỏa khắp khuôn mặt.

“Cún con cũng cần sưởi ấm.”

Mạc Thành Luân đặt tay lên môi tôi, miết nhẹ. Động tác cẩn thận, tỉ mỉ, tựa hồ đang nâng niu một món báu vật.

Cánh tay cứng như thép của Mạc Thành Luân ôm chầm lấy tôi. Khuôn mặt vùi vào cổ tôi theo thói quen, anh hít một hơi thật dài, dường như muốn thu nhập toàn bộ hương thơm trên người tôi.

Đuôi cá lớn vẫy nhẹ trong không khí, sau đó chầm chậm quấn lấy hông của tôi.

“Cá lớn, đừng siết chặt như vậy chứ.”

Mạc Thành Luân phớt lờ lời nói của tôi, đuôi cá ngày một siết chặt hơn. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt xa xăm mà mờ mịt.

“Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa.”

Hửm?

Tôi thật sự không thể hiểu hết được ý nghĩa trong câu nói của Mạc Thành Luân. Nhưng tôi biết, hôm nay cá lớn quấn người hơn mọi khi.

Tôi đưa tay vén mái tóc hơi ướt của anh lên, để lộ ra vầng trán nhẵn mịn. Khẽ đặt lên đó một nụ hôn, tôi trấn an: “Được rồi, mọi chuyện đều ổn cả.”

“Người anh lạnh quá, anh có thấy khó chịu ở đâu không ạ?”

“Có.” Mạc Thành Luân cầm lấy tay tôi, anh áp lòng bàn tay tôi vào ngực trái, đáp: “Ở đây.”

Tôi im lặng, cẩn thận lắng nghe.

Ừm. Đúng là đập rất nhanh.

“Ở dưới cũng rất khó chịu.”

Tôi vô thức lia mắt xuống nửa thân dưới của Mạc Thành Luân, rồi nhìn đến đuôi cá xinh đẹp. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến những hình ảnh không được đứng đắn cho lắm.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân. Hiện giờ e là Mạc Thành Luân không khống chế được kỳ phát tình nữa rồi, nếu tôi cũng buông thả theo anh, có khi chúng tôi sẽ đại chiến tám trăm hiệp trên giường mất!

Lúc đó nhỡ đâu anh tan thành bọt biển thì thế giới lại mất đi một kỳ quan rồi…

“Chỉ Chỉ có thể xoa đuôi cho anh không?”

“Được chứ ạ.”

Tôi lúng túng chạm vào đuôi cá với tâm trạng háo hức. So với đuôi cá giả tôi từng xem ở thủy cung, cái hàng thật giá thật này cao cấp hơn nhiều. Vừa to lại vừa dài, hàng nghìn chiếc vảy cá ánh lên thứ ánh sáng màu bạc. Đẹp đến lóa mắt.

Mạc Thành Luân đưa mặt sát lại gần tôi. Thi thoảng lúc tôi không để ý sẽ trộm hôn lên má tôi mấy cái. Hai tai anh ửng đỏ, cơ mặt giãn ra mỗi khi bàn tay tôi vuốt ve chiếc đuôi lớn, xem ra đang vô cùng hưởng thụ.

Rồi tay tôi di chuyển xuống phần nửa đuôi dưới. Trong khi đang dán chặt mắt vào cơ bụng gợi cảm của Mạc Thành Luân, lòng bàn tay sơ ý trượt qua thứ gì đó. Tôi giật mình, nhanh chóng cúi mặt xuống xem thứ mình vừa chạm vào là gì.

Thứ đó trông giống như hai cái vây bụng, chạm vào lại mềm mềm, nhưng sờ càng lâu thì càng cứng. Tôi nghiêng đầu, cảm thấy chúng rất quen mắt, hình như là đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

“Cá lớn à, cái vây này có tác dụng gì vậy ạ?” Tôi chớp chớp mắt, ngô nghê hỏi anh.

“Chỉ Chỉ, đừng chạm vào đó.”

Mạc Thành Luân nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói đột nhiên trở nên khẩn trương: “Cái đó không phải là vây…”

Câu nói của anh khiến tôi khựng lại, não bộ bắt đầu xử lý chuỗi dữ liệu vừa rồi. Tôi ngẩn người ra đó một lúc, rồi cuối cùng thứ gì cần nhớ cũng đã nhớ ra.

Nó giống như một cây búa gõ vào đầu tôi, khiến tôi ngay lập tức thức tỉnh.

Cái đó, trông rất giống bộ phận sinh sản của cá mập đực…

Tôi mím môi, mặt nóng đến nỗi muốn bốc khói.

“Em… xin lỗi.”

Mạc Thành Luân áp lòng bàn tay mình vào má tôi, buộc tôi phải chuyển sự tập trung của mình sang anh.

“Lần nào em cũng nói anh phải kiềm chế dục vọng, trong khi em lại là người khơi dậy nó. Nói anh nghe xem, anh phải làm thế nào đây, hửm?”

Tôi nhướn người, khẽ đặt lên đôi môi đang hé của anh một nụ hôn.

Mạc Thành Luân hơi khựng lại trong giây lát. Rất nhanh sau đó, anh từ thế bị động chuyển thành chủ động. Ngón tay uyển chuyển giữ khư khư gáy tôi, kéo cả hai xích lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Hai đôi môi giờ đây đã chẳng còn chút kẽ hở nào. Anh cắn lấy môi dưới căng mọng, tham lam mút lấy nó không chịu buông, tựa hồ muốn chiếm giữ nó cho riêng mình. Chiếc lưỡi tinh quái nhanh chóng xâm nhập vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng.

Tôi vịn lấy bả vai Mạc Thành Luân, rất nhanh đã có thể thích nghi với nụ hôn cuồng nhiệt, cùng anh phối hợp nhịp nhàng. Chiếc lưỡi màu hồng nhạt quấn lấy cái lưỡi tinh quái kia, đê mê đắm chìm vào cảm xúc mãnh liệt, mong sao cho nụ hôn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Mạc Thành Luân thỏa mãn buông tôi ra, đôi môi ẩm ướt cong lên tạo thành nụ cười xảo trá. Tôi cắn nhẹ vào môi dưới của anh, lưu luyến không muốn rời khỏi cảm giác tuyệt vời đó.

“Thích không, cún con?”

“Thích lắm ạ.” Tôi nhìn vào đôi mắt chất chứa dục vọng mãnh liệt của anh, cười ranh mãnh: “Mới có mấy ngày mà anh hôn tốt hơn nhiều rồi đó.”

Chợt, cảm giác nóng rát lan tràn nơi ngực trái. Tôi đưa tay sờ lên đó, khẽ cau mày.

“Sao thế Chỉ Chỉ?” Mạc Thành Luân lo lắng muốn xem xét tình hình của tôi.

“Em không rõ nữa, ngực trái em rát lắm. Giống như có cái gì đó mọc lên vậy.”

Tôi đưa tay gỡ ba cúc áo đầu của pijama. Khẽ kéo một bên áo xuống, một phần của vùng ngực trái liền lộ ra trước mắt.

“Cái này… là vảy cá ạ?”

Trên khoảng da thịt trắng mịn xuất vài chiếc vảy cá có màu xanh dương đậm. Chúng tỏa ra ánh sáng bạc, tương tự như những chiếc vảy trên đuôi của Mạc Thành Luân.

“A Luân, cái này là sao vậy ạ?”

“Đây…” Mạc Thành Luân lúng túng chạm lên vảy cá trên ngực tôi, ngập ngừng nói tiếp: “Là ấn ký mà người cá dùng để đánh dấu bạn đời của họ.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng: “Hay nói cách khác, em đã trở thành bạn đời của anh rồi.”

Hả??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top