Chap 15: Cá lớn bất tỉnh

Mạc Thành Luân xoa đầu tôi, khẽ mỉm cười: “Em vào tắm trước đi. Khi nào nấu đồ ăn xong anh vào gọi em.”

Tôi híp mắt nhìn anh, đáp: “Anh định vào phòng lúc em không mặc quần áo giống lần trước nữa ạ?”

“Cún con à, lần đó anh thật sự không cố ý mà.”

Chợt, Mạc Thành Luân mím môi, anh cau mày, vẻ mặt như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Tôi đứng khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự chất vất: “Biết ngay mà.”

“Chuyện lần đó anh vẫn chưa quên đúng không ạ?”

“Kh… không phải, anh đã sớm quên rồi.” Mạc Thành Luân lúng túng nắm lấy vạt áo.

Tôi ôm lấy má anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình, “Anh nói dối em.”

Mạc Thành Luân vì thái độ của tôi mà trở nên căng thẳng. Nhìn khuôn mặt sợ sệt của anh, tôi không nhịn được mà bật cười.

“Không phải bình thường anh nghiêm khắc với sinh viên lắm à? Sao bây giờ em mới hỏi anh mấy câu mà anh đã sợ rồi?”

Cơ mặt của anh lập tức giãn ra. Anh cười híp mắt, sự lo sợ hoàn toàn tiêu tan.

“Chỉ Chỉ, thật ra anh không muốn lừa em đâu…”

“Được rồi, em hiểu mà. Anh chỉ là không muốn em khó xử thôi.”

Mạc Thành Luân vòng tay ôm lấy eo thon của tôi, khuôn mặt còn ướt nước mưa dụi dụi vào cổ tôi. Hơi thở của anh lúc này có phần gấp gáp, như thể vừa mới làm việc gì đó quá sức. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh mệt ạ?”

“Một chút.”

Hai tai anh ửng đỏ, cánh tay cũng dùng lực mạnh hơn một chút để ôm tôi.

Không phải là bị ngấm nước mưa mà ốm rồi đó chứ?

“Anh đi tắm sơ đi. Nhớ là tắm bằng nước ấm, em pha trà gừng cho anh.”

“Em cũng đi tắm đi, cún con.”

Mạc Thành Luân hôn lên trán tôi, sau đó cả hai đồng loạt trở về phòng riêng của mình.

Mười lăm phút trôi qua, tôi tắm xong trước nên tiện thể vào bếp pha cho anh ly trà gừng. Pha xong, tôi lớn tiếng gọi: “Em pha trà xong rồi ạ!”

Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Tôi nghĩ có thể anh không nghe thấy, cho nên tiếp tục gọi thêm lần nữa. Ấy thế mà kết quả vẫn như lần đầu.

Tôi tiến đến trước cửa phòng ngủ của Mạc Thành Luân, theo phép lịch sự mà gõ cửa vài cái.

“Em vào nhé ạ?”

“...”

Vẫn không thấy ai trả lời.

Tôi vặn mở tay nắm cửa, chợt nhận ra cửa không được đóng chặt lắm. Vừa mở cửa bước vào, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Mạc Thành Luân đang nằm bất động trên mặt đất.

Anh không mặc áo, quần bị kéo trễ xuống qua eo một chút.

Tôi hốt hoảng chạy đến lay người Mạc Thành Luân, nhưng anh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Không phải là… chết rồi đó chứ?

“Anh… anh ơi…”

Tôi run run, tay đưa đến gần mũi của Mạc Thành Luân, cẩn thận xem xét. Hơi thở ấm nóng phả vào ngón tay, tuy rất nhẹ nhưng vẫn đủ để tôi biết được rằng anh còn sống.

À mà người cá bất tử mà nhỉ?

“Anh ơi, anh có nghe em nói không ạ?”

Tôi định chạy về phòng mình để lấy điện thoại. Ấy thế mà vừa mới đứng lên, cổ tay tôi đã bị Mạc Thành Luân giữ lại. Giọng anh khàn khàn: “Chỉ Chỉ…”

“Dạ?”

“Giúp anh…”

Tôi đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt anh, đáp: “Em đi gọi cứu thương tới ngay.”

Mạc Thành Luân gắng gượng lắc đầu. Anh nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra câu thứ hai được. Nhưng không ngờ câu anh nói lại là…

“Giúp anh… cởi quần với…”

Hả?

Tôi trợn tròn mắt, sốc đến nỗi không nói nên lời. Tôi nhìn khuôn mặt ửng hồng của Mạc Thành Luân, rồi nhìn dáng vẻ đầy quyến rũ của anh. Mất một lúc lâu mới có thể mấp máy môi trả lời: “Em… em…”

“Em xin lỗi! Em không làm được!”

Mạc Thành Luân run run nắm lấy vạt áo của tôi. Anh phân trần: “Không phải, đuôi của anh…”

A, là đuôi. Nếu không cởi ra thì chân không hóa thành đuôi cá được.

Tôi cắn răng, tay đặt lên lưng quần rồi nhắm chặt mắt.

Một… hai… ba!

Tôi dùng hết sức lực của mình mà kéo xuống rồi dứt khoát vứt nó sang một bên. Xong xuôi, tôi tiếp tục duy trì tình trạng hai mắt nhắm nghiền thêm một lúc.

“Em đi lấy trà gừng cho anh đây. Chờ em một chút ạ.”

Tôi chậm chạp đứng dậy, mò mẫm đường đi ra ngoài trong tình trạng mắt vẫn không hé dù chỉ một phân.

Khoảnh khắc cánh cửa lần nữa được mở ra, toàn bộ các tế bào của tôi đều trở nên vô cùng hưng phấn. Tim tôi đập thình thịch liên hồi, như thể chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ nhảy ra ngoài mất.

Mạc Thành Luân ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, đuôi cá lấp lánh cuộn lại thành một vòng xoắn ốc. Vảy cá màu xanh dương có ánh bạc xuất hiện rải rác trên cổ và ngực, đôi mắt màu tím biếc hiện lên vẻ mơ màng.

Thật sự rất đẹp trai. Đẹp đến vô thực.

Tôi tiến đến gần Mạc Thành Luân, đưa ly trà gừng đặt vào tay anh, khẽ mỉm cười: “Anh uống đi.”

Anh vừa mới uống được một ngụm, tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi: “Anh lại giấu em chuyện gì nữa ạ?”

“Anh không có…”

“Vậy tại sao anh lại ngất xỉu ạ?”

Mạc Thành Luân siết chặt ly trà trong tay, anh cúi mặt, ánh mắt hướng xuống dưới. Tôi nắm lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

“Trả lời em đi, A Luân.”

Đôi đồng tử thu trọn hình ảnh của tôi khẽ dao động. Anh đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn cách thú nhận với tôi: “Là hậu quả của việc khống chế dục vọng.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top