Chap 14: Anh đến dỗ em đây

23h30, ngoài trời mưa tí tách. Vì nhà của tôi cách nhà Hạ Hạ không quá xa, cho nên tôi quyết định tự mình đi bộ về nhà.

Gió lạnh ùa đến từng cơn, nước mưa rơi xuống thấm ướt vào chiếc đầm tôi đang mặc. Tôi thở hắt ra, người run lên vì lạnh. Nước mưa cũng khiến tôi dần trở nên tỉnh táo.

Điện thoại của tôi lần nữa rung lên, người gọi đến không ai khác là Mạc Thành Luân.

[Em đã nói là em đi bar uống rượu rồi. Đêm nay không về đâu.]

Đầu dây bên kia nhất thời trở nên im lặng. Tôi mím môi, sau vài giây không nghe thấy hồi âm liền muốn tắt máy. Đầu ngón tay vừa định ấn vào nút kết thúc cuộc gọi, giọng nói của anh lại vang lên: “Em rời khỏi quán bar rồi, đúng không?”

“Không có.”

“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

“Em không cần. Em có chân, tự đi về được.”

“Chỉ Chỉ, anh xin lỗi.” Giọng anh hơi run. Chợt anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh biết lời nói của mình làm em tổn thương, anh xin lỗi. Em giận anh lắm đúng không? Về nhà đi, anh cho em trút giận.”

“Chỉ Chỉ, em đang ở đâu? Anh đưa em về nhà.”

Lời nói của Mạc Thành Luân khiến tôi có chút kích động. Tôi cố nén cảm xúc của bản thân xuống, trả lời câu hỏi của anh bằng giọng thờ ơ: “Con phố A. Muốn đến không thì tùy anh, em không đợi đâu.”

Tôi nắm chặt lấy điện thoại, không chịu được mà ngồi thụp xuống đường. Mẹ nó, đôi giày cao gót này mang đau chân chết đi được!

Tôi tháo giày, bực dọc vứt nó sang một bên. Tâm trạng theo đó mà trở nên buồn bực.

Tôi gãi gãi đầu, không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.

Là vì giận Mạc Thành Luân, hay là giận đôi giày cao gót. Hay là cả hai?

Tôi ngồi cuộn tròn thành một cục, đầu gục xuống đùi. Đầu óc tôi trống rỗng, không có tâm trạng làm gì cả. Đến việc đứng dậy đi về nhà cũng không buồn làm.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa trút xuống làm người tôi ướt nhèm. Tôi ngồi chơ vơ trên vệ đường, giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng đột nhiên tôi không cảm nhận được mưa rơi xuống người mình nữa.

“Cún con, chúng ta về nhà thôi.” Giọng nói thân thuộc vang lên, xóa tan màn sương mù đang giăng kín trong tâm trí tôi. Tôi chậm chạp ngước mặt lên, mắt nheo lại để nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ đó.

Mạc Thành Luân ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu tôi. Trên môi anh nở nụ cười dịu dàng, “Không phải em nói sẽ không đợi anh sao?”

“Em đâu có đợi anh.” Ánh mắt tôi hướng xuống đất, “Em chỉ là đang lười di chuyển thôi. Em định đợi mưa tạnh rồi sẽ về nhà.”

“Ai mà biết được anh lại tới chứ.”

“Anh xin lỗi, cún con đừng giận anh nữa mà.” Mạc Thành Luân chỉ tay vào mặt mình, mỉm cười dịu dàng: “Nhìn xem, anh đã học được cách khống chế dục vọng của mình rồi này.”

“Anh mới là cún con ấy!” Tôi đánh vào ngực anh, quát: “Chuyện của anh nói với em làm gì? Em đâu có để tâm.”

Tôi đứng dậy, định bỏ đi thì bị Mạc Thành Luân giữ lại. Anh cởi đôi dép mình đang mang ra, nói: “Em mang đi. Đi chân không đau chân lắm đấy.”

Nói rồi, Mạc Thành Luân đi đến nhặt đôi giày cao gót bị tôi vứt ở gần đó mà mang vào chân.

“Cún con, về thôi nào. Anh nấu mỳ cho em.”

“Không thèm.”

“Thêm há cảo nữa nhé?”

“Không thèm.”

“... Thêm một ly cacao nóng nữa thì sao?”

Tôi giả vờ ho khan, hờ hững đáp: “Về nhà nhanh đi, em cũng hơi đói rồi.”

Tôi ngoảnh mặt đi, thong dong bước từng bước dài. Mạc Thành Luân đi theo phía sau tôi, có vẻ việc mang giày cao gót khiến anh di chuyển hơi chật vật, nhưng cánh tay vẫn luôn duỗi thẳng để che ô cho tôi.

“Chờ đã cún con.” Mạc Thành Luân tăng tốc để theo kịp tôi. Anh cởi chiếc hoodie zip của mình ra, khoác nó lên người tôi.

“Em không lạnh, anh cứ lấy mà mặc.”

Mạc Thành Luân ôm lấy vai tôi. Anh kéo tôi vào lòng, hôn chụt chụt lên má tôi mấy kéo liền.

“Này, đừng có hôn em!”

“Em mà không chịu mặc áo thì anh hôn nữa đấy. Hôn em đến chết luôn.”

“Phiền phức.” Tôi chép miệng, miễn cưỡng cho qua chuyện.

Thấy thái độ của tôi có phần dịu đi, Mạc Thành Luân nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Suốt quãng đường về, anh cứ lải nhải bên tai tôi: “Cún con à, anh biết lỗi rồi. Từ giờ anh tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện đó trước mặt em nữa.”

“Anh chỉ muốn ở bên cạnh cún con thôi. Còn muốn ngày nào cũng được hôn em.”

Tôi dùng tay bịt miệng Mạc Thành Luân lại, thái độ phán xét ra mặt: “Anh thôi đi. Ở đó giở trò nịnh nọt cái gì chứ.”

“Mới quen nhau có 3 ngày mà em tưởng chúng ta cưới nhau được mấy năm rồi đó.”

Không có chút lòng tự trọng nào!

“Chỉ cần em vui, có muốn anh vứt hết sĩ diện của mình thì anh cũng cam tâm tình nguyện.”

Về đến nhà, Mạc Thành Luân liền nhanh chóng tháo đôi giày cao gót ra. Tôi nhìn thấy mấy ngón chân của anh đỏ ửng, gót chân còn bị trầy xước.

Cả người anh thấm đẫm nước mưa, mái tóc đen nhánh trở nên lộn xộn đến đáng thương.

“Đồ ngốc. Người em dù gì cũng ướt hết rồi, sao anh không biết tự che ô cho mình ạ? Muốn cả hai đều biến thành chuột lột thế này mới vừa lòng sao?”

Đối diện với lời khiển trách của tôi, Mạc Thành Luân chỉ biết gãi đầu, anh cười ngốc nghếch, đáp: “Xin lỗi cún con, anh không cố ý đâu mà.”

“Chỉ là hình như sau khi quen em, anh trở nên ngốc đi nhiều thì phải. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến em đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top