Chap 13: Mau đến dỗ em!
Cổ tay của Mạc Thành Luân bị tôi giữ lấy. Tôi hôn lên cổ anh, nói nhỏ: “Chưa có sự cho phép của em, muốn vượt rào cũng không được đâu.”
“Hửm?” Mạc Thành Luân ôm lấy eo tôi, khóe môi cong lên, “Em lấy đâu ra tự tin thế, cục cưng?”
Tôi vòng tay qua ôm cổ anh, cười ranh mãnh: “Dựa vào việc em biết người cá không thể quan hệ với người không phải bạn đời.”
“Hiện tại em không phải là bạn đời của anh. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục, thì sẽ bị tan thành bọt biển đó.”
Những điều này đều là tôi vô tình phát hiện trong cuốn sách về người cá được đặt trên kệ sách ở phòng ngủ của Mạc Thành Luân. Nhìn vào sắc mặt có chút biến đổi của anh, tôi biết thông tin này có tỉ lệ chính xác khá cao.
Mạc Thành Luân đưa tay miết nhẹ đôi môi anh đào của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên ôn hòa hơn.
“Quả nhiên, cục cưng của anh lúc nào cũng thông minh như vậy. Những điều em nói vừa rồi hoàn toàn đúng, nhưng chúng vẫn chưa phải tất cả.”
“Bạn đời của người cá phải là người có cùng nhịp tim với họ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tụi anh không thể “tạo ra” bạn đời của mình.”
“Em nghĩ thử xem, người cá chúng tôi cũng có cảm xúc như con người. Thế giới này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ suốt cuộc đời dài đằng đẵng lại chưa từng động tâm vì một người, mà phải miệt mài tìm kiếm người có cùng nhịp tim để kết thành bạn đời hay sao? Cục cưng, chúng tôi không thích hôn nhân ép buộc kiểu đó.”
Mạc Thành Luân cúi đầu, hôn tôi một cách chậm rãi. Một tay anh chống lên bàn, tay còn lại di chuyển xuống đùi, cơ hồ muốn luồn ra sau để xoa nắn bờ mông căng tròn.
“Đủ rồi cá lớn. Nghe này, em không muốn mối quan hệ giữa chúng ta phát triển theo kiểu này.”
“Thật lòng thì em cũng muốn “ăn” anh lắm. Nhưng chúng ta đang yêu đương, là người yêu của nhau chứ không phải fwb. Hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng, em muốn tình cảm của chúng ta phát triển hơn rồi mới nghĩ đến chuyện đó.”
“Mạc Thành Luân, rốt cuộc anh quen em là vì thật sự có tình cảm với em. Hay là vì muốn lên giường với em vậy ạ?”
Mạc Thành Luân nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm không có tiêu cự.
“Em nói gì vậy cục cưng?”
Tôi đưa tay sờ lên vảy cá lấp lánh trên gò má anh, “Em đang nghiêm túc hỏi anh.”
Mạc Thành Luân cau mày, lộ ra vẻ không vui.
“Chuyện đó quan trọng với em đến thế à?” Anh tiếp tục hôn lên cổ tôi, giọng nói trầm khàn: “Chỉ là làm tình với nhau thôi mà? Yêu trên giường trước, yêu con người sau. Không phải rất thú vị sao?”
Tôi đẩy anh ra, nhanh xuống rời khỏi bàn ăn. Dù cho hiện tại Mạc Thành Luân đang bị dục vọng chi phối, nhưng câu trả lời của anh vẫn khiến tôi cảm thấy không được vui.
“Được rồi. Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
“Anh ở đây muốn làm gì thì làm.”
Tôi vào phòng thay một bộ váy khác để ra ngoài uống rượu, không muốn nhắc thêm về chuyện này nữa.
…
Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách kéo khóa váy sau lưng, Mạc Thành Luân không biết đã vào phòng từ khi nào. Anh giúp tôi kéo khóa váy, rồi vòng tay ôm lấy eo tôi, âu yếm hôn lên tấm lưng trần được phơi bày ra một nửa. Anh nỉ non: “Cục cưng, anh thật sự rất khó chịu.”
“Đừng đi. Ở đây giúp anh, có được không?”
Hô hấp của Mạc Thành Luân lúc này ngày càng trở nên hỗn loạn. Vảy cá xuất hiện rải rác trên cổ và mặt cũng nhiều hơn. Khuôn mặt anh ửng hồng, cơ thể tỏa ra khí lạnh giống như một khối băng.
“Em bận rồi.” Tôi gỡ tay anh ra, vẻ mặt thản nhiên, “Không phải mấy trăm năm qua anh đều trải qua kỳ phát tình một mình sao? Em có giúp anh hay không cũng đâu quan trọng.”
Tôi thong thả rời khỏi nhà, mặc cho Mạc Thành Luân đang phải chật vật như thế nào đi nữa.
“Đêm nay em không về nhà đâu. Anh không cần đợi.”
“Cục cưng à!”
Tôi đóng sầm cửa lại, không mảy may quan tâm đến Mạc Thành Luân đang có cảm xúc ra sao. Nếu anh không xem trọng tôi thì việc tôi cứ quấn lấy anh suốt ngày chỉ càng khiến anh xem thường sự xuất hiện của tôi hơn thôi.
Mà Lưu Hoàng Trúc Chỉ tôi đây, trên đời này ghét nhất là việc bị xem thường.
…
Chiều hôm đó, tôi cùng với bạn thân đi mua sắm thỏa thích trong trung tâm thương mại. Mua đồ chán chê rồi thì lại cùng nhau nhậu một trận đã đời ở nhà Hạ Hạ.
Vỏ lon bia nằm ngổn ngang, chúng tôi uống đến tận khuya, ai nấy đều đã say mèm. Tôi nằm gục trên bàn, say đến mức đầu óc quay cuồng. Hạ Hạ thì bất tỉnh nhân sự trên sofa, ngủ say như chết.
Không biết lúc này đã là mấy giờ, điện thoại của tôi cứ cách vài phút là lại có cuộc gọi đến, nhưng toàn bộ đều bị tôi phớt lờ. Đến khi tỉnh táo hơn một chút, tôi mới mở lời nhắn chờ của Mạc Thành Luân lên nghe: “Cục cưng, em đang ở đâu? Không xảy ra mệnh hệ gì chứ?”
Tôi cười cười, gửi cho anh hai tin nhắn thoại liên tiếp với giọng điệu cợt nhả: [Xem ra anh vẫn đang rất tỉnh táo đó chứ.]
[Tôi đang bận uống rượu với mỹ nam trong bar rồi. Anh đừng lo lắng vô ích làm gì.]
Tôi chính là muốn cố tình trêu tức anh đấy!
Đồ đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top