Chap 1: Bí mật động trời
Tết Đông Chí, trường tôi cho sinh viên nghỉ học một tuần. Theo kế hoạch, đáng nhẽ tôi sẽ về nhà, đoàn tụ với ba mẹ sau những ngày học tập vất vả.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là, ba mẹ nhân lúc tôi không có nhà đã bí mật đi đến Los Angeles du lịch.
Do tôi muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ, nên lần gọi điện thoại gần nhất tôi đã nói với họ rằng Tết Đông Chí sẽ không về để. Nào ngờ, người bất ngờ lại là tôi.
Đứng trước ngôi nhà khóa kín cửa, khuôn mặt tôi cứng đờ. Muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong.
Thế là, tôi đành nán lại nhà bác hàng xóm tốt bụng nửa ngày, sau đó trở về thành phố Minh Hải.
Thầy Mạc nói với tôi, năm nay thầy cũng không về nhà đón Tết Đông Chí. Vì vậy tôi rất yên tâm, không sợ việc phải trải qua bảy ngày này một cách buồn chán.
Lúc tôi trở về căn hộ đã là hơn bảy giờ tối. Tôi khệ nệ xách vali vào nhà, bên trong căn hộ tối om, không gian tĩnh lặng như tờ.
Tôi mò mẫm bật đèn ở phòng khách, còn nghĩ thầy Mạc có lẽ đã đi ra ngoài mà chưa về.
Nhưng làm sao có thể ra khỏi nhà mà không khóa cửa?
Lắng tai nghe kỹ hơn, tôi chợt nhận ra hình như có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.
Tôi đi đến trước cửa phòng, theo phép lịch sự mà gõ cửa mấy tiếng.
“Thầy Mạc, thầy có ở trong đó không ạ?”
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng. Bên cạnh tiếng nước chảy róc rách, đâu đó tôi còn nghe thấy tiếng thở có phần gấp gáp.
Không lẽ thầy Mạc xảy ra chuyện gì rồi??
“Thầy Mạc, thầy đang ở bên trong đúng không ạ?”
Tôi gõ cửa thêm mấy lần, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thôi thì đành thất lễ một lần vậy.
Tôi gạt tay nắm cửa ra, gấp gáp đi vào trong. Tiếng nước chảy ồ ạt dội thẳng vào tai, bên dưới sàn nhà được bao phủ bởi một lớp nước lạnh, khiến cho tôi suýt chút nữa thì ngã.
Lia mắt đến chỗ bồn tắm, tôi sững sờ vì cảnh tượng hoang đường đang diễn ra trước mắt.
Mạc Thành Luân ngồi tựa vào bồn tắm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hai tay bám chặt vào thành bồn. Khuôn mặt điển trai đỏ bừng, rải rác trên mặt và cổ là những chiếc vảy cá lấp lánh, cơ bụng 6 múi săn chắc cũng được phơi bày ra bên ngoài.
Chiếc đuôi dài độ gần hai mét tràn cả ra ngoài bồn tắm, toàn bộ phần đuôi to lớn được bao phủ bởi vô số chiếc vảy cá màu xanh biển sáng lấp lánh. Phần vây đuôi hơi rũ xuống đập nhẹ trong không khí.
“Thầy…”
Cơ thể tôi cứng đờ, hai chân nặng như đeo chì. Cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.
Mạc Thành Luân chầm chậm mở mắt, để lộ ra đôi đồng tử đã chuyển sang màu tím biếc.
Nhìn dáng vẻ này của Mạc Thành Luân, tôi cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Vị giảng viên trẻ tuổi hút hồn không biết bao nhiêu sinh viên nữ bởi vẻ đẹp thư sinh nho nhã, ấy thế mà lại là một người cá?
Nếu ngày hôm nay tôi không tận mắt chứng kiến khung cảnh này, có lẽ tôi vẫn sẽ cho rằng truyền thuyết về người cá chỉ là những câu chuyện hoang đường.
“Trúc Chỉ, sao em lại ở đây? Sao lại về sớm thế này…”
Mạc Thành Luân lấy tay che miệng, xấu hổ nói: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý để em nhìn thấy tôi trong hình dạng này. Trúc Chỉ, em đừng sợ, tôi tuyệt đối không làm hại em đâu.”
“Người cá chúng tôi không làm hại con người."
“Trúc Chỉ, xin em đừng tiết lộ chuyện này với ai…”
Mạc Thành Luân ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm mang vẻ mơ màng như được bao phủ bởi lớp sương mù, trên gương mặt điển trai lộ rõ sự ngại ngùng.
Mạc Thành Luân làm như vậy, là đang muốn khơi dậy thú tính trong người tôi ư?
“Người cá chúng tôi không làm hại con người.”
“Trúc Chỉ, xin em đừng tiết lộ chuyện này…”
Mạc Thành Luân bối rối nắm lấy cổ tay tôi, đôi mắt được bao phủ bởi lớp màng nước mỏng manh.
Tôi còn chưa làm gì, sao lại khóc rồi chứ.
“Thầy đừng khóc mà.”
Tôi đứng khựng lại, lúng túng gãi đầu. Cảm giác tội lỗi không biết từ đâu xuất hiện, giữ cho tôi đứng yên ở đó, chần chừ mãi không thể rời đi.
“Trúc Chỉ…”
Mạc Thành Luân rũ mi, giống như chú cún con đang làm nũng.
Thời khắc này, bức tường tâm lý phòng vệ cuối cùng của tôi cũng hoàn toàn sụp đổ.
Được rồi, tôi đầu hàng.
“Được rồi, em sẽ giúp thầy giữ bí mật chuyện này.”
Tôi hơi cúi người, lấy tay gạt đi vài sợi tóc con vương trên khuôn mặt của Mạc Thành Luân.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Mạc Thành Luân, quả thật là khác một trời một vực với vị giảng viên đứng lớp môn Triết học lừng lẫy khắp trường Đại học của chúng tôi.
Từ ngày đầu tiên gặp gỡ Mạc Thành Luân, tôi cứ tự hỏi sao 37 tuổi rồi mà trông thầy vẫn giống như học sinh cấp ba đến vậy. Bây giờ tôi mới hiểu ra, là do Mạc Thành Luân không phải người bình thường.
Dường như đọc được những suy nghĩ của tôi, Mạc Thành Luân dè dặt cất giọng: “Lúc tôi ở hình dạng người cá, em không cần xem tôi là thầy, cũng không cần gọi tôi là thầy Mạc. Cứ gọi Thành Luân là được rồi.”
“À không, sau này khi ở nhà cứ gọi thẳng tên tôi là được.”
“...”
“Trúc Chỉ?”
Mạc Thành Luân gọi tên tôi mấy lần, nhưng tôi lại chẳng hề nghe thấy.
“Trúc Chỉ, em đang nhìn gì vậy?”
“Sao lại chảy máu mũi thế kia?”
Tôi hoảng hồn, vội vàng đưa tay lau máu.
Không ngờ trong vô thức lại bị cơ bụng sáu múi của Mạc Thành Luân thu hút, nhìn thích đến nỗi máu mũi chảy cũng không hay.
Tôi ngượng đỏ mặt, nhanh chóng bao biện cho hành vi không đứng đắn của mình: “À, em… em đang nhìn đuôi cá của anh. Trông đẹp quá, haha.”
Ôi trời! Xấu hổ quá đi mất huhu.
Sắc mặt của Mạc Thành Luân lúc này trông không được tốt lắm, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu chảy ra. Hình như là đang cố gắng nhẫn nhịn thứ gì đó rất khó chịu.
Mạc Thành Luân vịn vào bả vai tôi, nhỏ giọng cầu xin: “Trúc Chỉ, phiền em cho tôi mượn tay một chút.”
Tôi gật đầu, nhanh chóng đưa tay mình cho Mạc Thành Luân nắm lấy.
Mạc Thành Luân hơi siết chặt tay tôi lại, áp vào một bên má đỏ ửng.
Lạnh quá, giống như chạm vào tảng băng vậy
“Người anh lạnh quá, có phải ngâm nước lâu nên bị nhiễm lạnh rồi không?”
Mạc Thành Luân nuốt nước bọt một cách khó khăn, khẽ lắc đầu.
“Là kỳ phát tình của người cá.”
“Mỗi năm người cá sẽ phát tình hai lần, đây cũng là thời điểm chúng tôi tìm bạn tình để giao phối.”
Mạc Thành Luân vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, hít một hơi dài.
“Nếu không muốn tìm bạn tình thì sẽ chịu đựng thế này.”
“Vậy nắm tay em thế này sẽ dễ chịu hơn ạ?”
“Ừm.”
“Nhiệt độ cơ thể của người cá và con người vốn đối lập, vì vậy nó có thể giúp làm dịu cơn phát tình của người cá.”
Nếu nói như vậy thì con người giống như đồ chơi người lớn của người cá ấy nhỉ? Chỉ là cách dùng lành mạnh hơn?
“Thế… chạm vào những chỗ khác cũng giúp anh thoải mái hơn ạ?”
Mạc Thành Luân gật đầu, nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi.
“Vùng da tiếp xúc càng rộng thì càng dễ chịu.”
Hehe.
“Được, để em giúp anh!”
Tôi dùng tay còn lại giúp Mạc Thành Luân xoa xoa từ cổ xuống phần ngực đang nhô lên nhô xuống theo từng nhịp thở, rồi lia đến cơ bụng rắn rỏi, nán lại đó hồi lâu.
Từng múi cơ săn chắc tựa hồ có một lực hút kỳ lạ mà dính chặt tay tôi vào, không cho tôi lấy ra.
Hehe, sờ thích quá, thích quá điii!
Tôi giống như chuột sa chĩnh gạo, tít mắt tận hưởng phúc lợi nghìn năm có một này.
Làm việc xấu trên danh nghĩa giúp người, chưa bao giờ tôi làm chuyện sai trái lại thấy vui vẻ như bây giờ.
“Trúc Chỉ, em đang giúp tôi hay là đang thừa cơ hội sàm sỡ tôi thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top