Vậy là tình đã tan? (1)
Rindou: Gã
Souya: Em
________________________________________________________________________________
Gã ôm em vào lòng chỉ nửa thân còn lại và không còn gì cả nữa. Ánh mắt em cũng chẳng còn vẻ cau có khó chịu - em chết rồi. Con tàu can quá nửa thân em để lại chỉ chẳng còn gì ngoài máu tươi và nữa người còn lại không bị cán qua. Thật may mắn gương mặt em ít ra còn nguyên vẹn hình hài dù có vài vết bầm dập sau vụ ẩu đả. Đáng lý ra không nên để em tham gia trận chiến này, đáng lý ra gã không nên ngất xỉu lâu như vậy. Gã cố nâng nửa người còn lại của em vào lòng thút thít.
Kh...ông ph..ải sau trậ..n...ch...iến ta s..ẽ đi ăn ra..men sao? -Rindou
M...ày dậ...y đi là...m ơ..n -Rindou
Nhưng đáp lại hắn là gì? Chỉ là một sự im lặng vĩnh cửu bao trùm mọi không gian này. Toàn bộ thành viên không quan trọng hầu như đã bỏ về hết. Chỉ còn mỗi những người cốt cán và người thân ở lại. Họ cũng chẳng muốn nói gì cả, bản thân họ cũng đã mất đi rất nhiều thứ lắm rồi. Nhưng gã không còn muốn bận tâm tới bao nhiêu người xung quanh nữa. Thứ gã biết, bây giờ chỉ là em đang nằm vọn vẹn trong tay gã nhưng chỉ là 1/2 chứ không phải trọn vẹn như trước kia. Gã đang khóc, những chẳng còn ai đưa tay lên nhẹ nhàng mà xoa đi những giọt nước mắt ấy của gã nữa. Cũng chẳng còn ai thèm nhìn gã bằng ánh mắt nhăn nhó và dịu dàng kia nữa. Gã mất em thật rồi.
Này Sou...em biết không? Từ lần đầu bị em đánh cho đến mức gãy mũi tôi đã luôn đi theo em-Rindou
Cuộc gặp mắt với em ở quan Ramen lần đó cũng là do tôi sắp đặt...-Rindou
Cò..n mấy lần khác cũng là do tôi làm đấy. Em thấy tôi giỏi không hahaaa... -Rindou
Gã vừa cười xen lẫn trong đó là một nỗi buồn vô định đầy tâm tối. Gã vẫn cứ ôm lấy 1/2 cơ thể đang rỉ máu đó mà mặc kệ tất cả. Dơ bẩn hay gì chứ? Những thứ là của em chưa bao giờ là bẩn thỉu cả. Đối với gã là vậy, nhưng những người khác nhìn vào họ lại nghĩ gã chẳng khác gì một tên điên loạn đâu. Nhưng ai mà quan tâm điều đó nữa chứ, gã thà bị bắt lần nữa chứ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em đâu.
_____Hồi tưởng____
Kawata!!! -Rindou
Đừng có đi theo tao nữa - Sou
Cho tao rủ mày đi ăn một bữa đi ;-; -Rindou
//khựng lại// -Sou
Đi mà tao năn nỉ đấy -Rindou
//quay người lại nhìn gã// Haitani - Sou
???- Rindou
Cuối xuống đây - Sou
// cúi xuống// Sao thế? Có bí mật gì à? -Rindou
//Sờ trán// Mày có bị sốt không thế? - Sou
.///. -Rindou
//cầm mặt đối mặt// Đỏ lắm. Về nhà nghỉ đi -Sou
Tao...tao ổn - Rindou
//thả ra// Vậy sao mà cứ đòi rủ tao đi chơi, đi ăn tùm lum vậy? Đừng quên ta là kẻ thù đấy -Sou
Thì tao muốn xin lỗi vì lần trước - Rindou
Tao là người đấm gãy mũi mày -Sou
Ừm...thì -Rindou
Thì? - Sou
Thì kệ nó. Dù sao tao cũng sai trước nên đi //kéo Souya đi// -Rindou
Ủa này ?! -Sou
Cứ vậy mà gã dắt em đi đủ thứ nơi, đủ thứ chỗ. Dần dà hai người cũng gặp nhau nhiều hơn mà chở nên thân thiết với nhau. Bắt đầu trao đổi các phương thức liên lạc và gặp mặt nhau nhiều hơn. Cuối cùng là hẹn hò.
_____Kết thúc hồi tưởng_____
Lúc đó vui thật nhỉ Sou? -Rindou
Đôi mắt của gã sưng tấy lên vì khóc. Cố gắng ngượng ngùng mà kể chuyện cho em nghe. Nhưng đáp lại hắn vẫn vậy là vẻ im lặng và tĩnh mịt ấy. Không gian bây giờ cũng chẳng còn gì ngoài tiếng khóc lóc và gào thét cả. Gã mất em thật rồi
*Rầm*
Đứng dậy đi Haitani. Mày đang khóc than cho kẻ thù đấy à? -Sanzu
...-Rindou
*Bốp* //đá vào người Rindou//
Buông cái thứ dơ bẩn ấy ra đi. Nó là đứa ngang chân boss đấy - Sanzu
Tao không muốn nó chuyện với mày - Rindou
À vậy à?-Sanzu
*Pằng* //Bắng vào người Souya//
MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ? - Rindou
Xử lý nốt - Sanzu
NHƯNG EM ẤY ĐÃ CHẾT RỒI - Rindou
Thì? -Sanzu
Mẹ kiếp! Tao không muốn giao du với mày, tao rời khỏi Tokyo Manji -Rindou
//chĩa súng vào đầu Rindou//
Tao cho mày một cơ hội nữa để quyết định - Sanzu
Bắn đi. Như cách mày vừa làm với em ấy - Rindou
1, 2...-Sanzu
Giết cả người duy nhất quan tâm, đánh ngất cả người em gái duy nhất, cào suýt rách một bên mất của Takeomi người anh cả của mày. Tất cả chỉ vì vua. Mày còn chẳng phải con ngườ... -Rindou
*Pằng*
Nhiều lời. Xuống đó với tên rách rưởi kia luôn đi, tên rác thải. -Sanzu
Một phát đạn ngay bên đầu -gã đã ra đi. Tay gã vẫn còn ôm chặt lấy nửa thân xác của em. Một cảnh tưởng thật đẹp mắt làm sao. Vòng tay của gã vẫn còn ôm lấy em, đôi môi có chút mỉm cười, mắt nhắm chặt lại. Có lẽ không thể bên nhau ở kiếp này...Hai ta sẽ cùng nhau đầu thai qua kiếp khác vậy.
________________________________________________________________________________
Tác giả: Đã lỡ âm - dương thì âm-âm luôn đi cho nó đẹp đôi ha. Coi xong chap mới mà muốn khóc về otp lắm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top